Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 60: Đệ nhất tâm cảnh tu chân giới.

Ở một nơi khác.

Nơi đây núi non trùng điệp, chính giữa của dãy núi non ấy, có một tòa núi cao chót vót, hùng vĩ vô cùng.

Ngọn núi này, đang được ánh hoàng hôn bao bọc. Thế nhưng kỳ lạ thay, ánh hoàng hôn hôm nay, lại đỏ đến dị thường, đỏ giống như là huyết quang vậy. Thật không biết, đây có phải điểm báo trước gì không.

Vì nơi đây chính là là Nam Sơn Thái Âm Giáo, đệ nhất giáo phái, uy chấn Minh Nguyệt Quận.

Cách một nơi không xa, ở bên ngoài của Thái Âm Giáo.

Có một nhóm người đang lăng không mà đứng, trên thân bọn chúng đang phát ra cái khí thế hùng hậu, mà chỉ có những cường giả đỉnh cao, mới có được.

Trong nhóm người này, lấy vị trí của 2 kẻ đứng đầu làm trung tâm. Hai kẻ đứng đầu này, một kẻ, có thân hình vạm vỡ lưng hùm vai gấu. Kẻ còn lại, thân cao tám thước, nhưng thân hình lại vô cùng gây gò, mang một đôi mắt sắc lẹm như chim ưng.

Hai kẻ này, chính là song vị hộ pháp của Huyết Thần Giáo, lần này nhận mệnh đến đây, với ý đồ thâu tóm Thái Âm Giáo.

Huyết Ưng mang theo ánh mắt nóng bỏng, nhìn vào đại điện cao chót trên ngọn núi sừng sững của dãy núi non trùng điệp trước mắt, hắn mở miệng nói:

"Ta thật muốn, ngay lập tức tấn cống tới nơi ấy, để hướng dụng những nữ tử cao ngạo, tuyệt sắc kia..hắc hắc."

Huyết Tuyệt đã quá quen với tính khí của Huyết Ưng, nên chỉ mỉm cười, lắc đầu nói: "Không cần vội, đợi tới sáng mai, khi tên kia sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ tấn cống vào tới nơi ấy, chiếm đoạt lấy Thái Âm Giáo."

"Khi ấy, người sẽ tự động có thể hưởng dụng, những nữ nhân cao ngạo, tuyệt sắc ấy thôi.".

Huyết Ưng cười nói: "Hắc hắc, còn tên kia thì sao? Có phải sau khi xong việc, chúng ta lập tức ra tay với hắn không."

Huyết Tuyệt gật đầu, nói: "Đúng vậy, tuy tên kia có chút bản lĩnh, nhưng ta và ngươi cũng hợp sức lại, không sợ không đối phó được hắn, mà lần này chúng ta còn ra tay đánh lén hắn nữa."

Huyết Tuyệt hắn hoàn toàn có thể tự tin nói lời này, bản thân hắn có tu vi Thiên Cực Cảnh trung kỳ, Huyết Ưng lại có tu vi Thiên Cực Cảnh sơ kỳ, nên nếu như hai người bọn họ kết hợp lại, cộng với công pháp kết hợp đặc thù của mình.

Thì sợ rằng ở Minh Nguyệt Quận này, ngoài các vị Giáo chủ, Môn chủ ra. Bọn hắn hoàn toàn có thể xưng vô địch.

Nghe vậy, Huyết Ưng cười ẩm hiểm nói: "Hắc hăc..Ta ngứa mắt hắn đã lâu lắm rồi, lần này xem như có cơ hội, để ta trả thù hắn."

Rồi Huyết Ưng như nghĩ tới điều gì, hắn hỏi: "Đúng rồi, đại ca còn mấy tên Ma Môn thì sao? Chẳng lẻ chúng ta thật sự, phải chia sẽ lợi ích với bọn chúng,"

Huyết Tuyệt nói: "Người đón thử xem."

Huyết Ưng gãi đầu một chút nói: "Đại ca, người đừng làm khó ta nữa, người cũng biết, đầu óc của ta có bao nhiêu phân lượng mà."

Huyết Tuyệt bật cười nói: "Xem ra ngươi rất biết, tự mình hiểu lấy mình." Rồi hắn dừng lại, nghiêm giọng nói: "Đợi sau khi diệt xong tên kia, ổn định lại Thái Âm Giáo, chúng ta lập tức ra tay với người của Ma Môn, với danh nghĩa là, thay Thái Âm Giáo báo thù."

Huyết Ưng hơi suy nghĩ một chút nói: "Những chỉ với mình chúng ta, muốn gϊếŧ đi những tên Ma Môn kia, mà không để xót bất kỳ tên nào, tựa hồ là điều không dễ dàng gì!! "

Tên Huyết Ưng này, tuy đầu óc không thông minh lắm, thế nhưng vào những lúc quan trọng, hắn vẫn biết mình là ai, và biết mình có bao nhiêu phân lượng.

Đây là nguyên nhân chính, giúp hắn có thể sống xót, tu luyện được cảnh giới như hiện nay, và làm tới chức vụ Nhị hộ pháp của Huyết Thần Giáo.

Huyết Tuyệt gật đầu, hài lòng với câu hỏi của Huyết Ưng, hắn nói: "Việc này ngươi không phải lo. Vì Giáo chủ đã giao Huyết Chiến Kỳ cho ta!!"

Huyết Ưng giật mình: "Huyết Chiến Kỳ binh khí trấn giáo của Huyết Thần Giáo ta."

Huyết Tuyệt chỉ mỉm cười, đáp lời của hắn

Huyết Ưng lập tức vui vẻ: "Hắc Hắc... Giáo chủ của chúng ta, thật anh minh thần võ, lần này Thái Âm Giáo xong thật rồi, Ma Môn xong thật rồi!!"

"Cả đại ca ngươi nữa, trí tuệ của người, thật khiến ta khâm phục khẩu phục, cả đời điều theo không kịp..."

Huyết Tuyệt đang nghe những lời vuốt mông ngựa của Huyết Ưng thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì, thế là nhìn về phía chân trời, miệng khẽ nói: "Người của Ma Môn đến rồi...."

.....

Trở lại với nới của Bạch Tử Phàm.

Khi này trời đa tối om như mực, Bạch Tử Phàm ước tính, bây giờ thời gian rất có thể nằm trong khoảng từ 22h đến 23h đêm.

Nhưng với tu vi bây giờ của Bạch Tử Phàm, ánh mắt của hắn sáng vô cùng, nhãn lực của hắn hiện nay, nhìn vào ban đêm cũng không khác ban ngày là bao.

Bạch Tử Phàm đang nằm ngửa, một tay che chán, một tay đặt ở ngực, nói thầm: "Không biết nhóm người các nàng ấy, đã an toàn đến truyền tống trận, trở về Thái Âm Giáo chưa?"

Bạch Tử Phàm nhớ lại nhóm đệ tử thú vị ấy, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

Trong nhóm người các nàng, có người thì thanh lãnh lạnh lùng, có người thì yêu diễm, vũ mị.

Mới mấy giờ trước, hắn còn đang đắm chìm, trong cái ôn hưỡng nhuyễn ngọc, tận hưởng sự hương diễm bởi các nàng đem lại. Thì giờ đây, hoàn cảnh lại khác một trời một vực so với lúc ấy, toàn thân thể của hắn đang đau như cắt, do cương khí của cường giả Địa Cực Cảnh gây ra, còn chưa tiêu tan.

Hít thở một hơi thật dài, Bạch Tử Phàm bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn thấy được, nơi đây bốn phía vây quanh là đều là vách núi cao bằng phẳng.

Bạch Tử Phàm cũng không xác định được, nơi đây là đâu. Do khi nãy, trong lúc thoát dẫn dụ 2 tên Địa Cực Cảnh của Ma Môn đi xa, hắn đã chạy bừa về một hướng bất kỳ.

Quan sát chu vi xung quang một hồi. Bạch Tử Phàm hắn phát hiện ra được, ở phía xa xa, bên phía tay trái của hắn, khoảng chừng 800m.

Ở đấy có một thứ gì đó, trông giống như ngôi nhà lại không phải là ngôi nhà, nói chính xác hơn, chính là một chiếc động được làm trong vách núi.

Nó giống y như, nhưng ngôi nhà cổ, trên những vách núi. Mà kiếp trước, hắn vẫn thường hay thấy qua internet.

Bạch Tử Phàm đã tưởng tượng ra đó là cái gì: "Có lẽ đấy chính là động phủ, hay xuất hiện trong thế giới tiên hiệp đi."

Sau 5 canh giờ nằm nghĩ ngơi, giờ đây chân tay của Bạch Tử Phàm đã có thể cử động được đôi chút.

Bạch Tử Phàm cố gắng dựng thân thể của mình dậy, tựa tay vào vách núi để giữ vững thân thể, rồi ven theo vách núi để chậm rãi đi tới, nơi có động phủ. Hắn muốn đến đấy để xem xét, bởi vì hắn hiếu kỳ về cái động phủ đó.

Đến nơi, Bạch Tử Phàm quan sát thấy, trước động phủ, có một chiếc cửa làm bằng bằng gỗ, che chắn bên ngoài. Trên cánh cửa, bị phủ đầy bởi những lớp bụi bặm, xem ra chủ nhân của chiếc động phủ này, đã rất lâu không tới qua, đẩy cánh cũ kĩ ấy ra.

Kẹt kẹt...

Bạch Tử Phàm khập khiễng bước vào chiếc động phủ, trong này rất tối, Bạch Tử Phàm sử dụng nguyên lực, châm lên một ngọn lửa, để dễ dàng quan sát hơn.

Sau khi động phủ đã được phát sáng, Bạch Tử Phàm liền quan sát xung quanh một hồi, đập vào mắt hắn đầu tiên, chính là một chiếc bàn làm bằng gỗ được đặt ở chính giữa căn phòng.

Bên trên cái bàn này, cũng bỉ phủ đầy bởi những lớp bụi bặm. Ngoài ra, trên bàn có một âm chè và hai chén nước, được đặt ở 2 vị trí đôi diện nhau.

Trong chén đang còn dư lại nước, có vẻ như người dùng nó, còn đang uống dỡ. Ở bên dưới chiếc bàn, có hai chiếc ghế được đặt ở hai bên đối diện.

Bạch Tử Phàm phán đoán trong lòng: "Xem ra nơi này, đã từng có hai người ngồi đối ẩm cùng nhau."

Tiếp tục nhìn sang hướng khác quan sát, Bạch Tử Phàm thấy được một góc của căn phòng, có một chiếc lò luyện đan dược, trông khá cổ xưa.

Bộp!

Bỗng nhiên có mộ tiếng động vang lên, như là vật gì rơi xuống phát ra, khiến Bạch Tử Phàm giật nảy mình: "Ở một nơi hoang vu thế này, sao bỗng nhiên lại có tiếng động phát ra chứ."

Bạch Tử Phàm dựa theo nơi phát ra tiếng động, đi tới kiểm tra. Hắn đã thấy được, thứ vừa phát vừa rồi đã phát ra tiếng động là gì.

Ánh mặt của Bạch Tử Phàm lập tức trừng lớn, trong lòng xuất hiện chút sợ hãi, vì thứ mới phát ra tiếng động kỳ lạ ấy, chính là một bộ hài cốt của con người.

Đầy là lần đầu tiên, Bạch Tử Phàm quan sát một bộ hài cốt trông khá ghê rợn của con người xa lạ, trong khoảng cách gần tới như vậy, kiếp trước của hắn cũng chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ.

Nên trong nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện sự sợ hãi, theo bản năng của con người.

Thế nhưng từ khi xuyên qua tới thế giới này, tâm tính của Bạch Tử Phàm đã hơn xa so với lúc trước. Nên hắn rất nhanh đã bình phục lại tâm tình của mình. Và bắt đầu quan sát bộ hài cốt này.

Chỉ thấy, trước ngực của bộ hài cốt, bị hõm xuống một hố sâu, xương ngực vỡ vụn. Rất giống như nó đã bị một chưởng lực, có kình lực kinh khủng đυ.ng vào, nên mới gây ra hiện trạng như vậy.

""Đây chính là hài cốt của một người nam nhân."

Bạch Tử Phàm dựa theo số lượng xương, cùng với khung xương của bộ hài cốt để phán đoán ra giới tính của chủ nhân nó.

Thế nhưng hắn cũng không phải là cảnh sát hay là y bác sĩ, mà chỉ dựa vào kiến thức cơ bản của bản thân để phán đoán, nên cũng chỉ có thể nhận định đến như vậy.

"Chủ nhân, bộ hài cốt này không tầm thường. " Đúng lúc này, trong thần thức của Bạch Tử Phàm vang lên giọng của nói Tiểu Trà Trà.

Bạch Tử Phàm không khỏi, dấy lên hy vọng trong lòng, hắn hỏi: "Tiểu Trà Trà, không tầm thường chỗ nào?"

Tiểu Trà Trà tỏ ra phong thái không khác gì Conan, nàng một tay chống cằm, còn trong ánh mắt, thì tỏ ra ánh hào quang sáng ngời, trả lời:

"Chủ nhân, ta thấy được bộ hài cốt này, cốt cách thanh kỳ, vừa nhìn đã biết không phải là bộ hài cốt tầm thường. Mà lại, xương cốt có màu trắng xóa, trên thân lại có các xương dài, ngắn, dẹt phân chia hết sức rõ ràng, cân xứng."

"Vậy nên ta dám khẳng định rằng, đây không phải là hài cốt của yêu thú, mà là hài cốt của con người!!"

Bạch Tử Phàm: "...."

Bạch Tử Phàm ôm mặt nói: "Được rồi, được rồi.... cảm...m...m tạ Tiểu Trà Trà, thông tin của ngươi cung cấp, rất hữu ích!!!".

Bạch Tử Phàm vốn dĩ đã quá quen với việc bị những phát ngôn của cô nàng gấy sốc.

Thế nhưng, lần này bỗng nhiên Bạch Tử Phàm có một cảm giác, chỉ cần thêm vài lần như vậy nữa thôi, tâm cảnh của hắn, sẽ trở thành tẩm cảnh đệ nhất của tu chân giới cũng không phải là không thể.

Bạch Tử Phàm tiếp tục quán sắt tỉ mỉ bộ xương cùng với mặt đất xung quanh, để xem có thể tìm ra manh mối nào khác không.

Thế nhưng vào đúng lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng của Bạch Tử Phàm.

"Đây chính là hài cốt của giả Thiên Cực Cảnh!! "

Nghe đến giọng nói này, và nhân ra giọng chủ nhân của nó là của ai, thân hình của Bạch Tử Phàm lập tức run lên....

(còn tiếp)

[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]

"Phiền bỏ mẹ"

[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]