Bạch Tử Phàm nghe vậy bảo: "Vạn Y Hành? Đây là vật gì?"
Tiểu Trà Trà trả lời: "Vật này chính là một pháp bảo, nó có công dụng với cường giả từ Thiên Cực Cảnh trở xuống."
Bạch Tử Phàm nói: "Pháp bảo? Pháp bảo là gì vậy?"
Tiểu Trà Trà trả lời: "Pháp bảo cũng giống như binh khí điều là vật phù trợ, giúp các tu sĩ ra tăng thêm chiến lực của bản thân, trong chiến đấu."
"Chỉ là pháp bảo có nhiều công năng đa dạng hơn so với binh khí. Như cái cái áo giáp khi nãy chủ nhân mặc, nó cũng được xem là pháp bảo, vì nó giúp người mặc, gia tăng thêm khả năng phòng ngự."
Bạch Tử Phàm nghe vậy đã hiểu, hắn hỏi tiếp: "Vậy chiếc Vạn Y Hành này, có tác dụng gì?"
Tiểu Trà Trà đáp: "Chiếc Vạn Y Hành này, có thể giúp người sử dụng gia tăng tốc độ của bản thân lên gấp 5 lần, so với thông thường."
"Thế nhưng chỉ có thể sử dụng nó trong một thời thời gian ngắn mà thôi, vì khi sử dụng nó, sẽ làm tiêu hao nguyên khí rất nhanh."
Bạch Tử Phàm gật đầu, nói: "Xem ra pháp bảo, cũng không thể tùy tiện có thể sử dụng a, cần phải đến lúc quan trọng, mới nên sử dụng đến."
Tiểu Trà Trà gật đầu: "Chủ nhân cũng không phải là hạng người quá ngốc, chỉ cần nói một đã hiểu đến mười." Rồi nàng nói tiếp:
"Thật ra chỉ cần người sử dụng nó, có lượng nguyên khí dồi dào, thì không cần quá lo lắng về vấn đề này. "
Bạch Tử Phàm nghe vậy, thì đã thông suốt tất cả, hắn nói: "Có phải là người sử dụng, có lượng nguyên khí càng dồi dào, thì mỗi lần sử dụng pháp bảo, thời gian phát huy tác dụng sẽ càng lâu hơn?"
Tiểu Trà Trà gật đầu khen hay: "Đúng vậy a, chủ nhân người thật dễ dạy."
Bạch Tử Phàm không quan tâm đến nàng, mà cảm thán: "Sử dụng Vạn Y Hành có tăng tốc độ của bản thân lên gấp 5 lần. Thế giới này, có nhiều bảo vật thú vị a!!."
Đúng là từ khi xuyên qua đến thế giới này, Bạch Tử Phàm đã gặp được không ít các bảo vật kỳ quái, các hang động xuất hiện cơ duyên lớn, hay có các ảo cảnh kỳ lạ, điều do cường giả một tay tạo ra.
Tất cả mọi thứ ấy, đều hoàn toàn xa lạ đối với Bạch Tử Phàm, một kẻ thổ dân chính gốc của thế giới này.
Hắn chỉ có thể thán phục rằng: "Quả không hổ là cái thế giới có thể tu luyện giống như tiên nhân, vật gì cũng có thể có, điều gì cũng có thể xảy ra..."
Tiểu Trà Trà chẹp miệng nói: "Cái Vạn Y Hành này, còn chưa là gì. Nó chỉ là pháp bảo cấp thấp mà thôi."
"Ở Linh Vũ đại lục, còn có rất nhiều pháp bảo lợi hại khác, đợi sau này chủ nhân ngươi tu vi tịnh tiến lên cao, ngươi sẽ dễ dàng gặp được, những pháp báo kỳ dị hơn thế này rất nhiều lần!!"
Nghe nàng nói như vậy, Bạch Tử Phàm giật mình nói: "Vạn Y Hành có thể giúp người sử dụng nó, trong thời gian ngắn, gia tăng tốc độ lên 5 lần. Vậy mà chỉ là pháp bảo cấp thấp ư?"
"Ngươi có biết, nếu như ở trong chiến đấu, tốc độ của bản thân gia tăng lên gấp 5 lần, sẽ mang lại bao nhiêu lợi thế, so với địch thủ của mình không?"
Tiểu Trà Trà lắc cái đầu nhỏ nói: "Đúng là như vậy, nhưng chỉ với công dụng duy nhất đó. Thì vẫn chưa là gì cả, nếu so với những pháp bảo cấp cao hơn."
"Nhưng nói cho cùng, loại pháp bảo như Vạn Y Hành, ở Minh Nguyệt Quận này, đã được xem là chân phẩm rồi."
"Còn nữa nha chủ nhân, người đúng là may mắn. Nếu như tên đeo Mặt nạ màu trắng này. Kịp thời sử dụng đến Vạn Y Hành."
"Thì đứng nói đến chủ nhân người có sử dụng đến tấm hộ thân phù kia. Cho dù là cường giả Thiên Cực Cảnh sơ kỳ ở đây, trong vòng một chiêu, sợ rằng cũng khó mà đánh chúng được tên Ma Môn này."
"Quả nhiên Tiểu Trà Trà ta là phúc tinh, luôn luôn mang đến may mắn cho người bên cạnh"
Bạch Tử Phàm khóe miệng co giật một chút, trong lòng thâm hô: "Ta nhịn được, ta nhịn được....nha đầu này chỉ là một cô nhóc, ta không nên so đo với nàng ta."
Bạch Tử Phàm bình phục lại tâm tình, trong lòng hắn lại nghĩ: "Quả nhiên đúng như ta suy đoán, mấy tên này, quả nhiên có át chủ bài riêng, ta thật may mắn khi đã cẩn thận...."
.....
Lúc này, thời gian đang dần trôi về đêm, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ một vùng trời.
Bạch Tử Phàm chuyển người sang nằm ngửa, chắp tay lên đầu, ngắm nhìn ánh hoàng hôn mà suy nghĩ.
Bây giờ toàn thân đang đau nhức vô cùng, cương khi mà tên đeo Mặt nạ màu vàng gây ra, đang không ngừng bào mòn da thịt của hắn.
Sợ rằng phải mất tới một thời gian nữa, thân thể của hắn mới cử động được.
Nếu như không nhờ vào《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》đang không chữa trị thân thể cho hắn, thì sợ rằng hắn khó mà trụ được đến giờ phút này.
Như vậy mới thấy được, chênh lệch cảnh giới là chính là chênh lệch không cách nào có thể bù đắp được.
"Vậy mà chỉ trong vòng một ngày, ta đã kết thúc mạng sống của 5 người, một chuyện mà trước đây, ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày ta có thể làm như vậy. "
"Hoàn cảnh ở đây, đã thay đổi đi tâm tính của ta. Nó bắt buộc ta, phải thay đổi để thích nghi với nó. Dù biết là vậy, nhưng ta vẫn phải phải thay đổi, mới mong có cơ hội, để sinh tồn ở thế giới này."
"Thật không biết đến sau này...ta có còn là chính ta hay không...hay là trở thành một Đại Ma Đầu, gϊếŧ người không cần lý do...."
Haiz...
Thở dài một hơi, chấm dứt đi những suy sâu xa này, Bạch Tử Phàm bắt suy nghĩ đến Ngu Yên Vũ:
"Ta chỉ là một hạt thóc nhỏ, nhưng lại luôn tưởng mình là gà!!"
"Từ đâu cho đến cuối, ta vẫn luôn nghĩ rằng, ta đã dễ dàng chi phối nàng ta, dễ dàng nắm bắt cùng lợi dụng nàng ta. Nhưng đến hôm nay, ta mới biết, tất cả những tính toán của ta, tất cả những điều ấy, điều đã nằm trong lòng bàn tay của nàng ta.... "
"Giờ đây, ta mới biết, là ta quá ngây thơ, ta vốn dĩ hoàn toàn không biết gì về Ngu Yên Vũ, nàng ta khiến ta nhìn không thấu, cũng không biết được, nàng ta có suy nghĩ gì, tính toán gì ở trong đầu...vậy mà ngày tư đầu, ta còn đòi tính kế nàng ta, để ôm bắp đùi nàng ta. Thật là nực cười..ha ha... "
"..hừm.. nữ nhân này thật nguy hiểm!!"
Tự chế giễu mình vài câu, Bạch Tử Phàm tiếp tục suy nghĩ:
"Ta là một kẻ xuyên không đến từ thế giới hiện đại, nên luôn có tâm lý xem thường người ở thế giới này. Ha ha,... ta thật sự là ngây thơ rồi, đây chính là cái ngu ngốc lớn nhất của ta, chính là sai lầm lớn nhất của ta từ khi xuyên qua đến nay. "
"Ở thế giới này, ta có lợi thế về tư tưởng, khi có nhưng suy nghĩ thông thoáng hơn so với người ở thế giới này. Và tư duy của ta, không bị gò bó, không bị giới hạn bởi nhưng quy tắc của thế giới này như người khác.
"Thế nhưng người ở thế giới này, bọn họ cũng có lợi thế riêng mình. Bọn họ am hiểu tập tục ở thế giới này hơn ta, bọn họ hiểu biết về cách tu luyện, về các quy tắc ở thế giới này hơn ta."
"Bọn họ được rèn luyện ở môi trường khắc nghiệt này từ khi còn nhỏ, thứ bọn họ trải qua là thứ mà ta không thể cảm nhận đến được."
"Do vậy, nếu ta không bỏ đi cái suy nghĩ thượng đẳng của kẻ xuyên không, là xem thường người khác. Thì sợ rằng, đến một ngày nào đó, ta sẽ bị người khác tính kế, mà không hề hay biết, dẫn đến cái chết mà không hiểu tại sao mình lại chết!!"
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn nhớ tới, ở kiếp trước của hắn, người ta lưu truyền một câu nói rất hay, về vấn đề này.
Câu nói đó là "Coi tất cả những người khác là kẻ ngốc, vậy thì bạn mới chắc chắn là kẻ ngốc."
Kiếp trước Bạch Tử Phàm trải qua vô số chuyện trong cuộc sống mưu sinh. Nên hắn biết, mình cần phải làm những gì, khi nhận phải thất bại, bước kế tiếp, hắn cần phải xác định lại một số việc. Ví dụ như cần phải:
"Cần phải biết mình là ai cái đã, trước khi tự khẳng định mình."
"Và cũng đừng bao giờ đặt mình là trung tâm của mọi người. Mà hãy tìm cách, để mọi người đặt mình là trung tâm của họ."..v.v.v
Bạch Tử Phàm nói thầm: "Lần này cũng may, ta không phải trả giá quá nhiều về sai lầm của mình."
Về phía Ngu Yên Vũ, hắn cũng không có tư cách gì, để oán trách nàng ta cả. Vì hắn biết: "Một khi muốn tính kế ngươi khác, đồng thời cũng phải chấp nhận bị người khác tính kế lại.".....
(còn tiếp)
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
"Phiền bỏ mẹ"
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]