Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 57: Hôm nay, ta xin phép : ĐƯỢC GÁY VÀI CÂU..

Bạch Tử Phàm đã cảm giác được phía sau có 2 nguồn lực đang truy đuổi tới, hắn gia tăng thêm cước bộ.

Nhưng tu vi hai bên chênh lệch quá xa, chẳng mấy chốc Bạch Tử Phàm đã bị đuổi kịp.

"Tiểu tử, Lão tử kêu ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao. Có phải hay không ngươi chưa nghe qua đại danh của ta, nên người không biết sợ?" Tên đeo Mặt Nạ màu vàng nhìn Bạch Tử Phàm quát lớn.

Nhìn thấy trước mặt đã bị hai bóng đen chặn lại, Bạch Tử Phàm dừng lại thầm nghĩ: "Ma Môn ở thế giới này, rất thích gáy a!!"

Mãi chưa thấy Ngu Yên Vũ xuất hiện, cũng không biết trận chiến bên kia của nàng ta đang diễn ra thế nào, vậy nên Bạch Tử Phàm tính toán lại một chút:

"Đợi thêm lát nữa, đến thời khắc cuối cùng. Ta sẽ sử dụng hộ thân phù của Giáo chủ nương nương, dù sao trên thân của ta, có chiếc áo giáp hộ thân này cùng với《Âm Dương Tạo Hóa Kinh 》.Chắc rằng, chịu vài kích của cường giả Địa Cực Cảnh sẽ không thành vấn đề."

Bỗng nhiên, Bạch Tử Phàm nghĩ tới một vấn đề quan trọng, nên hắn tính toán thêm:

"Đợi lát nữa, sau khi 2 tên này tung ra một kích, ta sẽ giả bộ bị thương, ngất đi."

"Chờ đến lúc 2 tên này sơ ý, ta sẽ sử dụng hộ thân phù, trong đó ẩn chứa một kích của Nương nương, nhất định sẽ khiến 2 tên này, không kịp trở tay."

Bạch Tử Phàm cảm thấy, từ khi xuyên qua đến thế giới này, não của hắn càng ngày càng to ra.

Có lẽ do hoàn cảnh của thế giới này, khiến Bạch Tử Phàm luôn phải vận hết sức lực toàn thân của mình để thích nghi với nó, không ngừng đạt đến giới hạn của bản thân, để thúc đẩy mình phát triển.

Nên bây giờ, đầu óc của hắn trở nên nhạy bén hơn so với trước rất nhiều. Đây chắc là nguyên nhân chính đi!!

Thấy Bạch Tử Phàm không đáp lời mình, tên đeo Mặt Nạ màu vàng tức giận hai mắt trừng lên nói: "Tiểu tử, có phải tai của ngươi bị điếc không? Mà không nghe được Lão tử đang nói gì? Người có biết, ta là ai không? Mà dám tỏ thái độ như vậy?"

Bạch Tử Phàm thầm kêu: "Mấy tên Ma Môn này, tên nào cũng thật biết cách gáy."

"Hừ, tu vi bản thân, ta có thể thua chúng. Nhưng tu vi miệng lưỡi, ta nhất định không thể thua chúng!!"

Bạch Tử Phàm nghĩ thầm: "Dù sao thì ta cũng sắp bị đánh, chi bằng chọn cách bị đánh oanh liệt một chút."

"Được rồi, hôm nay Bạch Tử Phàm ta, xin phép được gáy vài câu, dù sao ta cũng không phải là nhân vật phụ mà nhân vật phản phản diện, gáy vài câu cũng không chết ngay được."

Bạch Tử Phàm nhìn tên đeo Mặt Nạ màu vàng khinh thường nói: "Người tính là thứ gì, ngươi có tư cách để ta trả lời sao?."

Tên đeo Mặt Nạ màu vàng: "???" Hắn có chút mộng bức: "Cái thế đạo gì vậy? Một tên Tông Sư Cảnh cũng lên mặt với ta".

Bạch Tử Phàm nói tiếp: "Đến ngay cả cường giả Thiên Cực Cảnh cũng đã chết dưới kiếm của ta, thì các người tính là thứ gì."

Nói đến đây, giọng Bạch Tử Phàm bỗng trở nên thổn thức: "Từ khi xuất đạo đến này, ta chưa từng bại qua trận chiến nào, ngươi có biết Vô địch là cỡ nào tịch mịch không"

Nghe được những lời này, Tên đeo Mặt Nạ màu trắng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Ta là ai? Đây là đâu?"

Còn Tên đeo Mặt Nạ màu vàng bật cười nói: "Ha ha, thú vi..thú vị, tiểu tử người còn gáy khét hơn cả ta. Về khoản miệng lưỡi, ta thật sự phải bái ngươi làm sư phụ..ha ha "

Bông hắn dừng cười, gằn từng chữ nói: "Tiểu tử, ngươi có biết, những tên không có thực lực mà hay gáy, thường có kết quả gì không? "

Bạch Tử Phàm bật cười: "Vậy người có biết, những tên thường nói với ta, bằng giọng điệu ấy. Bây giờ, tất cả đều đã trở thành cái xác không hồn rồi không?"

Tên đeo Mặt Nạ màu vàng tức giận đến đỏ bừng cả mặt, hắn chưa từng gặp qua tên Tông Sư Cảnh nào mà phách lối như vậy.

"Tiểu tử được lắm, ta thừa nhận, ta gáy không khét bằng ngươi. Nhưng bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là sức mạnh của cường giả Địa Cực Cảnh. Cho người biết, khi gáy trước cường giả mạnh hơn mình, sẽ có hậu quả như thế nào?"

Bạch Tử Phàm phất vay nói: "Thật là dài dòng, có bản lĩnh gì, ngươi mang ra hết đi."

Nói rồi, hắn chỉ vào chỗ trung tâm của chiếc áo giáp nói: "Nhớ kỹ, hắn đánh chỗ này của ta, chỗ này của ta nhiều máu này!!"

Bạch Tử Phàm tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt như đoàn công kích của tên Địa Cực Cảnh này, không là gì đối với hắn.

Dù gì có áo giáp và《Âm Dương Tạo Hóa Kinh 》, hắn sẽ không chết được. Ít nhất Bạch Tử Phàm có suy nghĩ như vậy.

Thấy thái độ thơ ơ của Bạch Tử Phàm, Tên đeo Mặt Nạ màu trắng có chút thông minh, nên lập tức trong lòng hắn không khỏi sinh nghi:

"Ta sống 35 năm, nhưng ta chưa gặp trương hợp này bao giờ. Cũng chưa từng thấy qua, có tên nào, gấp gáp đi đầu thai như hắn. Chẳng lẽ là tên này bị bại não, hoặc là thất tình nên muốn đi tự sát, hay là có một nguyên do sâu xa nào khác?"

"Nhưng nhìn tới bộ dạng của hắn, không giống như một tên bại não a. Còn sắc mặt của hắn, hông hào phơi phới thế kia, sao có thể là loại người, vừa mới thất tình được. Vậy thật sự có khi nào, còn có nguyên do ẩn tàng trong đó?"

"Nếu như vậy thì, có khi nào trên người hắn, thật sự có vấn đề. Chứ làm gì có tên nào ngu ngốc đến nổi, mà gấp gáp muốn chết như hắn thế kia..!!"

"Chắc chắc là có vân đề.." Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng ngắn cản lại đồng bọn của mình, đang định ra chiêu với Bạch Tử Phàm.

"Huynh đệ hãy khoam đã!!"

Tên đeo Mặt Nạ màu vàng đang định ra tay, thì bị cản lại, hắn khó hiểu nói: "Sao vậy?"

Tên đeo Mặt Nạ màu trắng nói: "Ngươi không thấy, có điều đáng ngờ sao?"

Tên đeo Mặt Nạ màu vàng nghi hoặc: "Có điều gì đáng ngờ?"

Tên đeo Mặt Nạ màu trắng nói: "Ngươi đã thấy có tên Tông Sư Cảnh nào ngốc đến nổi, chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ cường giả Địa Cực Cảnh chưa? Ta đoán rằng, trên người hắn, nhất định có pháp khí nào đấy, có khả năng, phản lại đoàn công kích của chúng ta. Nên trước tiên, người ra một chiêu nhẹ nhàng, tham khảo hư thực của hắn đã."

Tên đeo Mặt Nạ màu vàng nói: "Thật là phiền phức, ta thấy người đã suy nghĩ nhiều rồi, ta thấy tên này, cơ bản là muốn chết!!"

Miệng thì nói vậy, nhưng trên tay hắn, khí thế đã giảm đi vài phần, hắn thấy đồng bọn của mình, nói không phải là không có lý. Vậy nên trước tiên hắn, muốn thử xem hư thực của đối phương thế nào. Rồi sau đây gϊếŧ hắn cũng không muộn.

Đối với bọn hắn mà nói, có thể sống xót trong một môi trường khắc nghiệt như Linh Vũ đại lục, có thể tu luyện đạt đến cảnh giới hiện tại, thì ít nhiều trong số bọn hắn, sẽ có đôi chút thủ đoạn của riêng mình.

Thấy Bạch Tử Phàm dáng người vẫn đứng im bật động nơi đó, hai tay chắp sau lưng, tư thế đứng hiến ngang oai hùng, khí khái mười phần.

Tên đeo Mặt Nạ màu trắng càng kiên định với phán đoán của mình.

Tên đeo Mặt Nạ màu vàng vận lên cương khí, nguyên khí tụ lại trong tay hắn. Chỉ một lát, nguyên khí đã hóa thành một thanh kiếm khí, nó phát ra quang mang, tựa như một thanh Thần Kiếm, trong chốc lát đã đến trước người Bạch Tử Phàm.

Nhìn thấy Tên đeo Mặt Nạ màu vàng đang vận lên kình khí, Bạch Tử Phàm trong lòng thầm cầu nguyện: " thiên linh linh, đia linh linh.....Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần).Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương....Mong cái áo giáo này thật sự phát huy đúng hiệu quả, như Thái Vũ đã nói...!!"

Bụp...rắc rắc!!

Thanh kiếm khí này, nhanh chóng đâm thẳng vào người Bạch Tử Phàm, ban đầu hắn không có chút cảm giác nào.

Bạch Tử Phàm đang thầm mừng trong lòng. Thế nhưng, không bao lâu sau, hắn đã cảm thấy, xương cốt toàn thân như vỡ vụt, lục phủ ngủ tạng chia lìa, toàn thân thể của mình như sụp đỗ xuống dưới.

Đến giờ hắn mới biết: "Hóa ra là do đau quá, nên mới không có cảm giác!!"

Cũng không biết, có phải là do lời cầu nguyện của Bạch Tử Phàm linh nghiệm hay không, mà đúng như 1 giây sau Bạch Tử Phàm mới nhắm mắt lại, đúng y như lời trong lòng của Thái Vũ... -_-

Lúc này cũng không ai biết. Bạch Tử Phàm nằm im bất động... là hắn thật sự bị thương, hay là giả vờ bị thương nữ[email protected]@

Hai tên Địa Cực Cảnh Ma Môn: "????"

P/s: Chương này bù chữ của chương trước đó.

Sắp tới, tại hạ sẽ dần tiết lộ, cố sự của Ngu Yên Vũ, cũng như con đường từng bước đi lên, thành cường giả của nàng ta.

- --- Hôm này tại hạ rất bận, những vẫn cố gắng thức khuya ra chương...nên(khụ) tại hạ cầu hoa a!!

[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]

"Phiền bỏ mẹ"

[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]