Thái Vũ nghe vậy, nàng lập tức phản bác: "Không được, việc này nguy hiểm vô cùng. Nếu có đi dẫn dụ đối phương, cũng là ta đi, nơi nào đến một tên ngoại môn như ngươi đi."
Bạch Tử Phàm nói: "Ta đường đường là nam tử hán, đại trượng phu. Sao có thể vì bảo vệ mạng sống, mà để nữ tử thay mình đi liều mạng chứ."
Thái Vũ bỗng nhiên vỗ tay, cười nói: "Nói hay lắm, rất có khí phách nam nhân, quả không hổ danh là đệ tử của Thái Âm Giáo ta. Vậy người đi đi, ta không cản nữa!!"
Bạch Tử Phàm: "..."
Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Cô nàng này, lật mặt cũng quá nhanh đi!!"
"Sao nàng ta không nói thêm với ta vài lời, cho tình tiết cảm động một chút nhỉ?"
Về phía Thái vũ, thấy đã có người thay mình đi chịu chết, nàng cũng không ngốc đến nổi mà đi tranh giành với người ta.
Thái Vũ còn có bao nhiêu hoài bão, chưa kịp thực hiện đâu. Nàng còn chưa gặp được soái caaa... của đời mình, vậy thì sao nàng có thể ngốc đến nổi, cố chấp đi chịu chết được.
Khi mà đã có người thay nàng đi chịu chết. Nghe đến Bạch Tử Phàm thay mình đi chịu chết, Thái Vũ vui sướиɠ còn không kịp nữa là, những lời lẽ lúc nãy, Thái Vũ cũng chỉ dùng để khích bác Bạch Tử Phàm mà thôi.
Các nữ đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo, vô cùng cảm động nhìn Bạch Tử Phàm. Nhất thời trong lòng, hảo cảm của các nàng đối với Bạch Tử Phàm đại tăng.
Hệ thống thông báo "ting":【Sở Nguyệt Thiền (độ thân mật + 35)】
Trước đây, các nàng chỉ thán phục trước tu vi của Bạch Tử Phàm. Thì bây giờ, các nàng còn thán phục trước nhân phẩm của hắn nữa.
Thái Vũ đưa cho Bạch Tử Phàm một chiếc áo giáp nói: "Đây là chiếc áo giáp, trong một lần ta hoàn thành nhiệm vụ, Đại trưởng lão đã tặng nó cho ta. Hôm nay, ta đem nó tặng lại cho ngươi."
Bạch Tử Phàm vui mừng nói: "Mặc chiếc giáp này vào, có thể giúp ta, sống xót khỏi sự công kích của cường giả Địa Cực Cảnh sao?"
Thái Vũ nói: "Đúng vậy, mặc áo giáp này vào, có thể giúp ngươi sống xót, khỏi sự công kích của cường giả Địa Cực Cảnh."
Bạch Tử Phàm vui mừng, thầm nghĩ: "Ta thật may mắn a!! Xem ra, người tốt như ta, đi tới đâu cũng có phúc tinh chiếu rọi."
"Ha ha. Lần này, ta lại không cần sử dụng tới, hộ thần phù của Nương nương rồi."
Thái Vũ mím môi, muốn nói lại thôi, nàng hiểu hơn ai hết, công dụng của chiếc áo giáp này.
"Mặc vào tấm áo giáp này vào, chỉ giúp Bạch Tử Phàm có thể sống thêm được vài giây, tận hưởng thế giới này thêm một chút, chết oanh liệt một chút!! Chứ không thể khiến hắn sống xót, khỏi sự công kích của cường giả Địa cực cảnh được."
Biết là vậy, những Thái Vũ rất sợ, nói ra điều này. Nàng sợ rằng, một khi nói ra điều này, Bạch Tử Phàm sẽ đổi ý, không đi chịu chết thay nàng nữa.
Nếu như Bạch Tử Phàm nghe được tiếng lòng của Thái Vũ, hắn chắc chắn sẽ thốt lên rằng: " Tên tác giả đáng chết, sao những nữ nhân mà ta quen. Nàng nào, cũng thuộc vào hàng "cực phẩm" hết vậy?"
Còn các nữ đệ tử khác nhìn về phía Bạch Tử Phàm, ánh mắt của các nàng đã hoàn toàn khác so với trước.
Mới mây phút trước đấy, các nàng còn định trách móc hắn, không biết điều. Thì lúc này, các nàng lại cảm thấy, Bạch Tử Phàm bỗng trở nên có mị lực vô cùng.
Cảm thấy Bạch Tử Phàm là nam nhân, có khả năng suy tính sâu xa, vừa can đảm lại vừa dứt khoát. Thật là dạng, trí dũng song toàn, chính là dạng nam nhân hoàn mỹ, là ý lang quân trong mơ của các nàng.
Mặc dù dung mạo của hắn không quá xuất chúng. Thế nhưng, chỉ với việc mà hắn vừa làm, đã đủ toát ra mị lực khiến các nàng mê say.
Lúc này, đôi mắt của Liễu Phỉ Phỉ nhìn về Bạch Tử Phàm, trong đôi mắt của nàng ta, như có thể chảy ra được nước vậy.
Trước đây nàng chỉ muốn trêu trọc Bạch Tử Phàm, nhưng bây giờ Bạch Tử Phàm đã thật sự khiến nàng phải say mê.
Nàng vốn tính tình nóng bỏng, táo bạo. Nên lúc này, nàng chủ động đi tới, hôn vào má Bạch Tử Phàm một cái.
Bạch Tử Phàm vừa khoắc chiếc áo giáp lên người, thì tự nhiên, hắn cảm giác được trên má của mình, vừa mới được một thứ gi đấy, vừa nóng bỏng lại vừa ướŧ áŧ chạm vào.
Bạch Tử Phàm hoảng hốt nhìn sang, đã thấy có một đôi môi đỏ chót, kiều diễm mà ướŧ áŧ ngay sát khuân mặt của hắn.
Nhìn rõ được mặt nữ nhân này, Bạch Tử Phàm thấy rõ được, trong đôi mắt của nàng ta, có một sự xâm lược vô cùng lớn. Đôi mắt của nàng ta giống y như, những tên da^ʍ tặc đang ngắm nhìn trinh nữ vậy.
Bạch Tử Phàm hoảng hốt lui lại sau vài bước, nói: "Tiên tử, xin nàng tự trọng!!"
Nhìn thấy Bạch Tử Phàm hoảng hốt như vậy, Liễu Phỉ Phỉ cười khúc khích nói: "Các vị tỷ muội a!! Trong thời khắc chia ly này, sao mỗi người chúng ta, không trao tặng vị anh hùng này, một nụ hôn a."
"Dù sao thì, cũng không thể để, vị anh hùng này. Trước khi chết, vẫn không biết đến, hương vị của nữ nhân a!"
Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Bạch Tử Phàm, nên trong chốc lát đó, Liễu Phỉ Phỉ đã đoán Bạch Tử Phàm còn là một "xử nam" chân chính.
Nghe Liễu Phỉ Phỉ nói vậy, các vị nữ đệ tử thần truyền khác của Thái Âm Giáo, khuân mặt lập tức ửng hồng, có chút ngưỡng ngùng.
Ngày thường, các nàng luôn tâm cao khí ngạo, ánh mặt được đặt ở trên trán. Chỉ có nam nhân luôn vây quanh các nàng, nịnh bợ các nàng. Chứ có bao giờ, các nàng chủ động, thân cận một người nam nhân đâu.
Thế nhưng suy nghĩ lời nói của Liễu Phỉ Phỉ một chút. Các nàng cảm thấy, việc này tựa hồ, cũng không phải là không thể.
Dù sao thì, Bạch Tử Phàm cũng sẽ phải chết ngày sau đó. Như vậy, việc này sẽ trở thành bí mật, không ai biết được. Trong số các nàng, cũng chả ai dại gì, mà đi đem chuyện này, nói ra bên ngoài.
Được rồi, cứ xem như, mỗi người các nàng trao tặng một nụ hôn, để tri ân hắn vậy. Nghĩ như vậy, các nàng lập tức bu lại quanh người Bạch Tử Phàm, với ý định gì, ai cũng hiểu.
Tự nhiến thấy, một đám nữ nhân, xinh đẹp như hoa như ngọc, tiến về phía mình, Bạch Tử Phàm vội vàng khoắt tay: "Các vị sư tỷ, không nên a!! Ta sao có thể nhân lúc khó khăn, để chiếm tiện nghi của các sư tỷ được."
Nhưng trên miệng hắn, nói thì nói vậy. Còn mặt của hắn, lại không chậm hơn bất cứ ai, lúc này đã nhanh đưa lên phía trước.
"Các vị sư tử, từ từ thôi, ai cũng có phân, ai cũng có phần...đừng tranh nhau!!"
"A, sư tỷ, nàng nhẹ chút."...
Ở đây, ngoại trừ Sở Nguyệt Thiền ra. Ai nấy, cũng tựa như một đàn ong, bu vào mặt của Bạch Tử Phàm để hút mật.
Ngay cả cô nàng Thái Vũ, cũng tiến lên, để hôn từ biệt Bạch Tử Phàm, nàng ta rất muốn bù đắp cho hắn, về chuyện của chiếc áo giáp.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Nguyệt Thiền đỏ mặt quay sang chỗ khác, thầm nói trong lòng: "Đám hồ ly tinh này!!"
Trong nhóm đệ tử này, các nàng cũng không nghi ngờ về hành vi của Bạch Tử Phàm, hay Bạch Tử Phàm có cất giữ bảo vật gì hay không.
Lúc nãy, khi Giáo chủ nương nương đối thoại, các nàng cũng không hiểu gì. Các nàng chỉ lo, tập chung chiếm ngưỡng, cái phong thái của Giáo chủ nương nương. Vì đối với các nàng, đây chính là cơ hội cả đời khó gặp.
.....
Một lúc sau, Bạch Tử Phàm khập khiễng đi ra hang đá, lúc này khuân mặt Bạch Tử Phàm đã trải dài những vết son môi, trông khá là rợn người.
Có những vết son môi trên mặt này, Bạch Tử Phàm bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác, dù lần này chết, cũng không hối tiếc.
"Phì, ta mới không liếʍ cẩu như vậy...!!"
Bạch Tử Phàm tự nhiên thấy sống lưng hơi lạnh, thế là gia tăng thêm cước bộ, để nhanh chóng rời khỏi hang ổ của đám yêu tinh này.
Trong hàng đá, các nữ đệ tử thấy Bạch Tử Phàm ra đi dút khoát như vậy, mà lại không ngoảnh mặt lưu luyên thêm chút nào, điều này càng khiến các nàng, nể phục cái khí phách của hắn.
Ngoài này, nhìn thấy bộ dạng, trông rất buồn cười của Bạch Tử Phàm, Tiểu Trà Trà nghi vấn, hỏi: "Chủ nhân, cảm giác của người thế nào?"
Bạch Tử Phàm chép miệng nói: "Ngươi thử tưởng tượng xem, tự nhiên bị một đám người lạ mặt cưỡng hôn, ngươi sẽ có cảm giác thế nào?"
Nghĩ tới cảnh tượng khi nãy, chủ nhân không ngừng bị một đám yêu nữ cắn xe, Tiểu Trà Trà chiếc đầu nhỏ rụt lại, toàn thân run lên nói:
"Chủ nhân thật đáng thương!!"
Còn Bạch Tử Phàm thì đang vô cùng tự tin, nhìn đến chiếc áo giáp của Thái Vũ trên thân, bóng lưng của hắn bỗng trở nên thẳng tắp vô cùng, hắn hiên ngang đi tới, dẫn dụ 2 tên Địa Cực Cảnh của Ma Môn..
R.I.P
(còn tiếp)
P/s: Sắp tới sẽ dần dần hé lộ, nguyên do nội loạn của Thái Âm Giáo 5 năm trước, cùng với hắc thủ, đứng sau gây ra những sự kiện này.