Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 46: Bị tập kích!!

Luyện 《Lôi phong kiếm pháp 》 cần chú trọng đến tốc độ, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Y như tên gọi của nó, khi rút kiếm thì nhẹ nhàng như gió, khi xuất kiếm thì nhanh như sấm chớp khiến đối phương không kịp trở tay.

《Lôi phong kiếm pháp 》 có 3 thức:

- Thức thứ nhất: Phong thức (có thể tạo ra cuồng phong loạn vũ)

- Thức thứ hai: Lôi thức (tạo ra được Lôi điện, khiến lôi điện hóa hình)

- Thức thứ ba: Phong lôi thức (Có thể khởi tạo vạn kiếm trận, với lôi, phong cùng kết hợp, uy lực vô biên).

Nhìn 《Lôi phong kiếm pháp 》 trên tay, Bạch Tử Phàm đã dần dần xác định được mình cần học bước nào trước tiên rồi, dựa vào cảnh giới phân chia về kiếm đạo mà Tiểu Trà Trà đã phân tích, Bạch Tử Phàm đoán rằng, hắn đã ở cảnh giới nhập môn kiếm đạo, khi cùng Lãnh Nhược Tuyết luyện 《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》. Bước tiếp theo hắn cần luyện, chính là tạo nền tảng vững chắc ở kiếm đạo cơ sở.

Muốn tạo nền tảng kiếm đạo cơ sở vững chắc, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tinh vi xảo diệu

- Ứng biến linh hoạt

- Thân pháp tốc độ

- Vận kình sử lực

- Nội ngoại song tu

- Cương nhu hoà hợp

Đối với kiếm đạo cơ sở, không yêu cầu người học phải có thiên phú tu luyện cao, chỉ cần người học chăm chỉ tập luyện, sử dụng kiếm thuần thạo, ứng biến tình huống linh hoạt, quản lý được tốc độ ra kiếm, áp dụng nguyên khí một cách phù hợp là hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới kiếm đạo cơ sở.

Cầm "Lang Tinh Kiếm" trên tay, tĩnh tâm luyện kiếm. Nhờ đã có nhập môn kiếm pháp của Lạc Thần Tông từ trước, nên tu luyện những bước cơ bản ban đầu của 《Lôi phong kiếm pháp 》, Bạch Tử Phàm không gặp phải quá nhiều khó khăn.

Cứ thế, trong vòng hai ngày này, Bạch Tử Phàm chắm chỉ luyện tập, không quản ngày đêm, khi thì luyện trên núi, khi thì luyện dưới sông, thích nghi với mọi địa hình, trong bất chi bất giác, hắn đã tạo được một nên tảng kiếm đạo cơ sở vững chắc...

.....

Sau hai ngày, Bạch Tử Phàm cùng lên các đệ tự thân truyền của Thái Âm Giáo lên đường hồi giáo.

Bởi vì chưa thể phi hành, nên đoàn người, tất cả đều phải cưỡi ngựa để di chuyển, Bạch Tử Phàm quan sát trong đoàn người, dẫn đầu là hai vị nữ đệ tử lâu năm của Thái Âm Giáo, có tu vi Đại Tông Sư Cảnh đỉnh phong, cùng với các đệ tự thân truyền của Thái Âm Giáo lần này ra ngoài lịch luyện, tất cả đều là nữ tử, xinh đẹp như hoa như ngọc.

Theo như lộ trình, từ nơi này của Bạch Tử Phàm muốn về tới Thái Âm Giáo cần phải đi qua hai thành trấn cùng một khu rừng. Với tốc độ của tuấn mã, ít nhất mất 5 ngày mới có thể về tới Thái Âm Giáo.

Khi đã tập hợp đầy đủ, đoàn người liền bắt đầu khởi hành.

Sau ngày đầu tiên, bọn họ đã đi qua một thành trấn, mọi thứ diễn ra bình thường. Tiếp đến, ngày thứ hai địa điểm đoàn người cần đi qua là một khu rừng rậm nguyên sơ, khu rừng này không thuộc quản lý của bất kỳ môn phái nào trong Minh Nguyệt Quận.

Vậy nên hệ sinh thái trong khu rừng rất phát triển, những cây cổ thụ cao ngất trời được mọc lên khắp nơi, quanh những cổ thụ ấy, là điểm tập trung vui chơi của muôn thú, khu rừng náo nhiệt là vậy, thế nhưng khiến cho người ta luôn có cảm giác khu rừng này, có chút quỷ dị lạ thường.

Trong đoàn người, Bạch Tử Phàm đang cúi đầu vuốt mũi, khuân mặt có chút ngượng ngùng. Nhìn trong đoàn người này, chỉ có mình hắn là nam nhân, ở giữa một muôn hoa như vậy, thật sự khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Bạch Tử Phàm tự hỏi, Thái Âm Giáo này tuyển chọn đệ tử thân truyền, có yêu cầu đối phương phải có nhan sắc hay không, mà ai ai cũng xinh đẹp như hoa, như ngọc vậy.

Bất kỳ một đệ tử thân truyền nào đặt Sở thành, cũng đủ để làm đệ nhất mỹ nhân của Sở thành, ngạo thị muôn hoa rồi.

Trong những đệ tự thân truyền này, có người thì tỏ lạnh lùng băng sương, có người thì nóng bỏng yêu diễm.

Điển hình là cô nàng mặc một bộ váy hông tên là Liễu Phỉ Phỉ kia, nàng ta chính một trong ba đệ tử thân truyền nổi danh của Thái Âm Giáo, cũng là một trong ba đệ tử có cơ hội lớn nhất, để trở thành thánh nữ Thái Âm Giáo đời này.

Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ví trị thánh nữ Thái Âm Giáo với Sở Nguyệt Thiền, nên không biết có phải tình cơ hay không Liễu Phỉ Phỉ có một tính cách trái ngược hoàn toàn so với Sở Nguyệt Thiền, nàng ta nóng bỏng như diễm nữ, trong sút dọc đường này đã không biết bao nhiêu lần, nàng ta vứt mị nhãn trêu trọc Bạch Tử Phàm.

Khiến Bạch Tử Phàm phải thầm hô lên một tiếng: "Yêu tinh..."

Hắn quay người lại, không để ý tới nàng ta nữa, thế nhưng Bạch Tử Phàm lại cảm thấy có chút nhàm chán, thế là hắn tiến ngựa lên phía trước, định trêu trọc Sở Nguyệt Thiền một chút:

"Nguyệt Thiền sư tỷ, Nguyệt Thiền sư tỷ... "

"Tỷ thấy phong cảnh nới đây thế nào?"

"Tỷ thấy thời tiết hôm này thế nào?"

"Ta có thành kiếm 20cm, không biết so với thanh kiếm trên tay tỷ thế nào??"....

Mặc cho bên tai không ngừng vang lên tiếng nói lảm nhảm của Bạch Tử Phàm, Sở Nguyệt Thiền ánh mắt vẫn luôn nhìn thằng, khuân mặt có không chút cảm xúc ba động nào, dường như những lời nói của Bạch Tử Phàm chỉ là gió thổi qua tai đối với nàng.

Thấy Sở Nguyệt Thiền không để ý đến mình, Bạch Tử Phàm thâm hô không thú vị, sau này có cơ hội nhất định dạy dỗ nàng ta một chút.

Bạch Tử Phàm đang định tìm nữ đệ tự khác để trêu trọc, thì bỗng nhiên, trong bóng tối có những ánh phi tiêu lao ra, với tốc độ đáng sợ vô cùng.

Hai vị đệ tử có lâu năm có tu vi Đại Tông Sư Cảnh đỉnh phong, phản ứng nhanh nhất, các nàng hô lên:

"Mọi người cẩn thận!!!"

"Có ám khí!!!"

"Huýt.."

Thấy những ánh phí tiêu lao đến, đoàn ngươi phản ứng nhanh vô cùng, ngay lập tức nhảy ra khỏi những thớt tuấn mã, vận lên cương khí phòng thân, đồng thời, cũng vận dụng thân pháp, để né đi những ánh phí tiêu từ trong bóng tối, đang không ngừng phóng ra.

Thấy ám khí đánh lén đã không có hiệu quả, trong bóng tối, những cái bóng đen không rõ hình dáng, lao ra như những tia chớp, không nói hai lời tấn công vào các đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo. Khiến nhất thời hai bên lao vào hỗn chiến.

Những trong vòng hỗn chiến ấy, lại có một người nhãn rồi, đang lặng im nhìn vòng hỗn chiến, trông bộ dạng của hắn, như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, có chút tội nghiệp.

Bạch Tử Phàm: "???"

Những cái bóng đen này, gần như bỏ qua Bạch Tử Phàm, không một ai để ý đến hắn. Khiến nhất thời Bạch Tử Phàm không biết làm sao, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả:

"Chẳng lẻ ta phế vật đến nổi, không mội ai quan tâm đến mội tiểu lâu la như ta. Ít nhất cũng phải cũng có một tên, giả bộ tấn công ta, để thể hiện sự tôn trọng với ta chút a. hừ, mấy tên này, thật quá bất lịch sự!!!"

Có thời gian nhãn rồi, Bạch Tử Phàm liền từ từ quan sát vòng hỗn chiến này, rất nhanh Bạch Tử Phàm đã thấy được Sở Nguyệt Thiền trong vòng loạn ấy.

Chỉ thấy nàng ta đang phải đối diện với cái bóng tập kích, Sở Nguyệt Thiền giơ lên tay ngọc, một chưởng hoa mỹ đánh ra.

Hô!

Chưởng phong kích động, khiến không khí xung quanh như đông kết lại.

Cái bóng cảm nhận được khí lưu chấn động, sớm một bước vặn vẹo hình thể, né những thứ có thể đập vào nó, từ một góc độ khác tiếp tục lao về phía Sở Nguyệt Thiền.

Cái bóng khi thì hóa thành bóng người quấn về phía Sở Nguyệt Thiền, khi thì hóa thành đầu nhọn đâm ra, khi thì thân thể kéo dài, như một sợi dây điên cuồng quất xuống, khi lại múa một bộ kiếm thuật, kiếm quang lấp lánh.

- Phá cho ta!

Dây dưa một lúc, Sở Nguyệt Thiền một kiếm rút ra, đâm trúng vào đầu cái bóng.

- Kiếm nhanh quá.

Cái bóng giật mình, sau đó cười lạnh nói:

- Đừng mơ chém được phân ảnh của ta, nhưng ta cũng không có thời gian dông dài với ngươi nữa, 《Vũ Ảnh sát》!!

Phốc xuy phốc xuy phốc xuy phốc xuy...

Đầu bị trúng một kiếm, cái bóng thoáng có chút ảm đạm, thân thể chấn động giữa không trung, vô số đường khí lưu như đinh thép bao phủ Sở Nguyệt Thiền, thế đi cực nhanh.

Sở Nguyệt Thiền vẫn bình thản vô cùng, nàng vận lên một đường kiếm quyết, phóng ra vố số kiếm khí, mang theo hàn phòng lạnh ngắt, phóng về phía cái bóng.

Nhất thời đại địa bị cắt nát, cái bóng không ngờ được nàng lợi hại như vây, nên không bịp trở tay, thân thể của hắn bị phân thành hai nửa, thế nhưng còn chưa hết, dư ba của kiếm khí tiếp tục biến thân thể hắn thành bụi máu, thi cốt không còn.

Nhưng vừa lúc ấy, lại có một cái bóng khác, tốc độ nhanh hơn cái bóng đen trước đó rất nhiều lần, từ mặt đất lao ra, tấn công vào sau lưng Sở Nguyệt Thiền.

Bạch Tử Phàm hét lớn: "Sư tỷ, cẩn thận!!!"