Về phía Bạch Tử Phàm hắn cảm giác như mình vừa bước ra một cánh cửa mới vậy, toàn thân hắn tràn đầy năng lượng, hắn thầm nghĩ: "Ta thật giống như bị đánh liền mạnh a. Mỗi lần bị thương bình phục ta liền trở lên mạnh mẽ hơn trước, lần này sau khi hồi phục ta liền đột phá đến Tông Sư Cảnh, điều này thật không tưởng nổi."
Hắn thậm chí còn nghĩ, mình thật giống như siêu xayah!!
Trong đầu hắn lúc này bỗng hiện lên một ý nghĩ, ra ngoài kia, để cho Huyết Diễm Hổ đánh mấy cái nữa.
Phì... Ta mới không tiện ngược như vậy. Trong đầu hắn ngay lập tức bác bỏ đi ý nghĩ này.
Tiểu Trà Trà lên tiếng nói: "Chúc mừng chủ nhân, ngài đã đột phá đến Tông Sư Cảnh."
Cường giả Tông Sư Cảnh có dễ dàng dẫn động, nguyên khí trong cơ thể, hoặc che dấu nguyên khí, khi nào chiến đấu, nguyên khí liền sẽ bạo động. Nhất là thời điểm tức giận, bạo động nguyên khí rất dễ dàng đả động tâm tính một người. Nếu khống chế không tốt, bản thân có thể tẩu hỏa nhập ma.
Bạch Tử Phàm mỉm cười: "Ta đột phá thật nhanh a!!"
Tiểu Trà Trà lắc đâu nói: "So với người bình thường thì đúng là nhanh, nhưng so với " Khí vận chi tử " thì chỉ tính là tạm được thôi, còn một điều quan trọng nữa, bây giờ lượng kiếp sắp đến thời đại thay đổi, nên tu luyện sẽ nhanh hơn, cơ duyên sẽ nhiều hơn so với bình thường."
Bạch Tử Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Chủ nhân, nữ nhân kia đã tỉnh.":Tiểu Trà Trà lên tiếng nhắc nhở
Bạch Tử Phàm nghe vậy, hơi chột da, quay lại nhịn Lãnh Nhược Tuyết. Thấy nàng đang ngồi nơi đó nhìn mình, khuân mặt có đôi chút đỏ hồng, cũng không biết là nàng ta thẹn thùng hay tức giận nữa.
Bạch Tử Phàm nhờ vào Tiểu Trà Trà biết được tính cách của Lãnh Nhược Tuyết. Nên hắn biết mình cần phải làm gì. Hắn chủ động trước tiến lên nói với Lãnh Nhược Tuyết bằng giọng quan tâm, lễ độ: "Tiên tử tỉnh rồi."
Lãnh Nhược Tuyết gật đầu, nhìn Bạch Tử Phàm một cái, ánh mắt nàng hiện qua chút xấu hổ nhưng rất nhanh vẻ mặt của nàng tỏ ra bình thương, dùng giọng nói mang theo uy hϊếp nhàn nhạt nói: "Là người đã trị thương giúp ta."
Bạch Tử Phàm gật đầu, chân thành nói: "Đúng vậy. Ta thấy tiên tử bị thương nghiệm trọng, nếu không mau nhanh chóng cầm máu, đắp thuốc, sợ rằng khó mà bảo toàn tính mạng. Không còn cách nào khác, ta buộc phải bỏ qua tiểu tiết, mà thoát y liệu thương giúp ngài."
Thấy sắc mặt Lãnh Nhược Tuyết sắc mắt có chút không đúng, lòng bàn tay hơi co lại.
Bạch Tử Phàm nhanh miệng nói tiếp: "Ta biết việc này đối với tiên tử là vô cùng thất lễ. Thế nhưng không còn cách nào khác, ta sao có thấy ân nhân cứu mạng của mình, chết trước mặt mình. Nên ta đã quyết định cứu ngài, mặc cho sau này ngài có trách tội đi nữa, thì ta vẫn liều mình trị thương thế cho ngài trước đã."
Thấy sắc mặt của Lãnh Nhược Tuyết đã hoãn lại đôi chút, Bạch Tử Phàm mừng thầm trong lòng, nói thêm: " Tiên tử yên tâm, trong suốt quá trình liệu thương ta đã quyết nhắm mắt, không nhìn đến vết thương của ngài, nếu không tin ngài có thể hỏi nó, con mắt của ta chưa biết nói dối bao giờ." Trong lòng hắn bổ sung: "Ta cũng không phải thật nhìn a, là do con mắt của ta nó nhìn, ta đã cố ngăn cản, nhưng con mắt của ta lúc ấy, nó không nghe lời ta, nên cũng không thể tính là ta nhìn được."
Bạch Tử Phàm biết Lãnh Nhược Tuyết là một cô nàng có tính tình nhân từ, nên dù cho hắn có thật nhìn, nhưng với việc hắn đã cứu nàng là không thể chối cãi, thì cùng lắm nàng chỉ uy hϊếp, đe dọa hắn vài câu mà thôi.
Hệ thống vang lên "Ting": Lãnh Nhược Tuyết ( độ thân mật + 10)
Lãnh Nhược Tuyết thấy Bạch Tử Phàm đường đường chính chính, ngôn từ tràn đầy chính khí như vậy, nàng tự nhiên quên mất những lời lẽ uy hϊếp đang định nói ra của mình, mà có chút thưởng thức cách làm người của Bạch Tử Phàm, thế nhưng nàng lại cảm giác mơ hồ không đúng chỗ nào.
Không để cho nàng suy nghĩ, tìm ra sơ hở trong đó, Bạch Tử Phàm nhanh chóng nói: " Bạch Tử Phàm ta làm việc từ trước đến nay không thẹn với lượng tâm của mình, lần này dù sao đi nữa cũng đã đắc tội với tiên tử, nên ta quyết định móc hai con mắt của mình ra để chuộc lỗi với ngài". Nói xong, hắn làm bộ định giơ hai ngon tay móc mắt của mình thật.
Thế nhưng không đợi cho hắn làm việc đấy, Lãnh Nhược Tuyết đã nhanh chóng đi đến bên cạnh, ngăn cản hắn lại.
Lãnh Nhược Tuyết nói: "Xem như là một hồi hiểu lầm đi, sau nay người không nên nhớ lại là được, ngươi cũng không cần móc mắt làm gì, ta cũng không có ý định trách cứ ngươi." Lúc này do việc bị thương cùng với, nguyên khí chưa kịp hồi phục, nên nàng chỉ còn cách dùng tay của mình, nắm chặt tay của Bạch Tử Phàm để ngăn cản hắn móc mắt.
Bạch Tử Phàm liếc qua bàn tay trắng mịn của nàng đang nắm chặt tay mình, to vẻ day dứt: "Nhưng việc này..."
Lãnh Nhược Tuyết hơi đỏ mặt thu tay lại nói: "Việc này, dù sao ngươi cũng đã cứu mạng ta, sao ta có thể trách ngươi được, người lại ta còn phải nên cảm tạ ngươi nữa, ngươi không cần phải trách bản thân mình nữa!"
Lần này Lãnh Nhược Tuyết còn phải động viên, an ủi Bạch Tử Phàm một hồi.
Bạch Tử Phàm cũng thấy là lạ, nhưng mọi việc cũng đã ổn thỏa, hắn cười thầm trong lòng, quả nhiên chỉ là một cô nhóc mới ra đời. Dễ dàng bị tài diễn kỹ của ta lừa gạt. Nếu đứng đây là Ngu Yên Vũ thì sợ rằng, lưỡi của ta đã không còn trong miệng.
Trong cung điện Tiểu Trà Trà nhìn một màn này đầu đầy dấu chấm: "????"
Bạch Tử Phàm quan tâm hỏi Lãnh Nhược Tuyết: "Ta thấy tiên tử ắt hẳn không phải người ở Minh Nguyệt Quận, không biết ngài ở đâu."
Lãnh Nhược Tuyết lắc đầu nói: "Ta đến từ Bắc Sơn, về tông môn của ta, chính là Lạc Thần Tông có chút danh tiếng ở Bắc vực này, nếu ngươi không có tông môn ta có thể giúp ngươi gia nhập". Lãnh Nhược Tuyết đã thấy qua thiên phú cùng nhân phẩm của Bạch Tử Phàm, nên nàng muốn lấy uy danh của Lạc Thần Tông ra, để mời hắn gia nhập.
"Lạc Thần Tông"!!!
Chình là đệ nhất tông môn ở Bắc vực, quả nhiên chỉ có những loại tông môn này, mới đào tạo ra nổi những thiên kiêu như nàng.
Bạch Tử Phàm lắc đầu nói: "Tại hạ đã có tông môn, nên không thể gia nhập tông môn khác." Hắn đã có mục tiêu là Ngu Yên Vũ, nếu như gia nhập tông môn khác, hắn sẽ rất vất vả tìm mục mới để ôm bắp đùi.
Lãnh Nhược Tuyết ( độ thân mật +15)
Lãnh Nhược Tuyết nghe vậy có chút cảm phục Bạch Tử Phàm, Lạc Thần Tông chính là đệ nhất tông môn của Bắc vực vậy mà Bạch Tử Phàm có thể dễ dàng buông bỏ cơ hội hiếm có để nhập Lạc Thần Tông, đủ thấy được phần tâm tính của hắn không tầm thường.
Nếu như hắn thật dễ dàng từ bỏ tông môn của mình, để xin gia nhập tông môn mạnh hơn, khi ấy nàng mới thật khinh thường hắn.
Thấy Lãnh Nhược Tuyết lại tăng lên hào cảm với mình Bạch Tử Phàm hơi nghi hoặc, rồi mở miệng nói: "Lần này tiên tử đến Tắc Bắc hoang mạc này, không biết có việc gì "
Lãnh Nhược Tuyết trâm tư một chút, nhìn Bạch Tử Phàm nói: "Lần này ta tới đây là tìm truyền thừa của tông môn ta, do tông chủ đời đầu của Lạc Thần Tông cũng là người sáng lập ra Lạc Thần Tông để lại."
"Hai tháng trước sư phụ của ta cùng với các vị trưởng lão đã hợp sức, dựa vào một sợi tóc mà sư tổ để lại vào ngày thiên địa giao thoa, để tìm ra tung tích của ngài ấy."
"Người sáng lập ra Lạc Thần Tông":Bạch Tử Phàm dựa vào ký ức để tìm kiếm. Cái tên này nổi tiếng vô cùng, dù trước đây hắn chỉ là một tiểu lâu la, nhưng Bạch Tử Phàm cũng đã nghe qua uy danh của nó.
Nhìn vào ánh mắt của Bạch Tử Phàm, Lãnh Nhược Tuyết nhoẻn miệng cười một tiếng nói: "Ngài ấy chình là bậc thiên tài ngàn năm có một, uy danh vang dội cổ kim "Tặc Văn Kiếm Đế "......"
P/s: Nay nhà ta mất mạng, nên đăng chương hơi muộn, các đạo hữu thông cảm!