Vòng hỏa diễm mang theo năng lượng khủng khϊếp đó va chạm với lợi chảo của Bạch Tử Phàm khiến mọi thứ như nổ tung.
Cát bùi xung quanh như bị một cơn lốc cuốn đi tán loạn khắp nơi.
Nguyên khí xung kích ra làm phá hủy một mảng đất lớn xung quanh chiến trường.
Khiến cho những cường giả xung quanh đều phải hít một ngụm khí lạnh, mới có thể bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của bọn hắn thấy được hai tên Luyện Thần Cảnh đỉnh phong tạo ra được sức mạnh khủng khϊếp đến vậy, loại sức mạnh này dường như đã chạm đến một kích của Tông Sư Cảnh đỉnh phong.
Kình khí tản ra, Bạch Tử Phàm bay về phía sau, hắn không nhịn được mà phun ra một búng máu, hai ống tay áo của hắn đã bị hỏa diễm đốt cháy, còn làn da trên cánh tay bị thiêu đốt thành vết bỏng. Điều đáng sợ là vết cháy ấy vẫn chưa dập tắt.
Ở đầu kia, Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. Hắn quần áo rách rưới, trước ngực hắn hiện rõ năm vết xước rất sâu. Chùm khăn dùng để che mặt cũng đã bị bay đi mất, lộ ra khuân mặt thật của hắn, duy chỉ chiến nhẫn trên tay của hắn là vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là một thiếu niên có làn da ngăm đen, trên mặt luôn tỏ vẻ lười nhác tiếu dung, đôi mắt mang đầy nghị lực. Trên khóe miệng của hắn đang có một vết máu chảy xuống.
Tiêu Chiến phải thốt lên rằng: "Thật lợi hại !". Hắn chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cấp mà khó chơi như vậy.
Còn Bạch Tử Phàm đang thầm nghĩ: "Thật không hổ là " Khí vận chi tử " với chiến lực ấy trong cùng cảnh giới cơ hồ không thể tìm ra được đối thủ. Ta có nên tiếp tục ra tay hay không , nêu tiếp tục chỉ sợ rằng cả hai sẽ lưỡng bại câu thương."
Hắn đang nghĩ như vậy thì bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới bên này.
Hắn thầm đoán :"Xem ra trận chiến đấu quá mức kịch liệt, lực xung kích quá mạnh, nên đã hấp dẫn cường giả khu vực gần đây chạy tới."
Tiêu Chiến cũng nghe thấy tiếng bước chân, hắn nhanh chóng tung mình biến mất.
Lập tức liền có một nhóm người, đầu tóc vô cùng quái dị, ngôn ngữ kì lạ, trông họ như những bộ lạc nguyên thủy ở trong sách sử ,cấp tốc truy đuổi Tiêu Chiến.
Bọn họ đã ẩn núp ở đây từ trước chỉ đợi cơ hội để ra tay.
Bạch Tử Phàm thấy Tiêu Chiến đã đi, hắn cũng âm thầm rút lui, kèm theo bên tai là tiếng nói của Tiểu Trà Trà: "Chủ nhân ta cảm ứng được chiếc nhân trong tay của Tiêu Chiến có một sợi linh hồn ở trong đấy."
....
Sau khi rút lui thành công. Có một sự bất ngờ không hề nhẹ là Tiêu Chiến cùng Bạch Tử Phàm ở chung một ngôi trọ để trị thương.
Sau ba ngày vết thương trên người Bạch Tử Phàm đã hoàn toàn bình phục.
Bạch Tử Phàm phát hiện ra Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không phát hiện ra Bạch Tử Phàm cũng ở căn trọ này.
Sau mấy ngày quan sát Bạch Tử Phàm thấy vết thương trên người Tiêu Chiến đã bình phục hơn phân nữa, một sự hồi phục nhanh đến kinh ngạc.
Bạch Tử Phàm nghĩ : "Nếu như ta không có Âm Dương Tạo Hóa Kinh sợ rằng ta đã không thể hồi phục nhanh hơn Tiêu Chiến." Hắn có chút chậc lưỡi: "Những tên " Khí vận chi tử " này, tên nào cũng thật biếи ŧɦái."
Nghĩ đến chiếc nhẫn trong tay Tiêu Chiến, Bạch Tử Phàm lại nghĩ: "Chẳng lẻ tên này cũng có ý đồ với dị hỏa dựa theo sự chỉ dẫn của linh hồn trong chiếc nhẫn kia. Ta phải ngăn cản hắn lại mới được. A có cách rồi." Bạch Tử Phàm nghĩ đây không hẳn là sự trùng hợp bởi vì tuyến đường hắn đang đi, là tuyến đường đến chỗ của dị hỏa.
Dù cho Tiêu Chiến có tình cờ hay có sự chỉ dẫn, Bạch Tử Phàm vẫn quyết ra tay trước một bước.
Bạch Tử Phàm cải trang một chút, khoắc lên người một bộ hắc bào giống y Tiêu Chiến.
Hắn đi đến một nơi hoang vu, ở đây người ta dùng liều tranh để làm nhà, nhóm lửa thay cho đèn dầu. Đó chính là nơi ở một bộ lạc nguyên thủy, bọn họ sống ẩn cư lâu năm ở vùng Tắc Bắc hoang mạc này.
Mấy ngày trước Bạch Tử Phàm tình cờ qua đây và phát hiện ra nơi này. Hắn biết bộ lạc này rất quan tâm đến 《Sống đan lục》. Bởi từ đấu giá hội, cho đến cách mà bọn hắn truy tìm tung tích của Tiêu Chiến khi hắn bị thương nặng.
Bạch Tử Phàm hóa thân thành Tiêu Chiến, với bộ dạng trọng thương chạy nhanh qua trước mặt của hai tên thị vệ đang đi tuần tra theo hướng đến khách trọ mà Tiêu Chiến đang liệu thương
Hai tên thị vệ thấy thế lập tức ngẩn người vỗ vai nhau:
"Ngươi xem tên kia có giống Tiêu Chiến không."
"Ta thấy giống lắm nhất là cái bộ dạng chật vật như đang bị thương kia của hắn."
"Nhanh chúng ta nhanh đi báo với thủ lĩnh."
.....
Tên thủ lĩnh nghe thuộc hạ báo cáo lập vui mừng không quan tâm đến thật giả nói: "Các người mau phát tín hiệu triệu tập thủ lĩnh của các bộ tốc đến đây !"
Hai tên thuộc hạ ngay lập tức đi lấy một cái kèn rồi kều lên, tiếng kêu vô cùng cổ quái , có lẽ đây là phương thức triệu tập của bộ tộc này.
Một giờ sau ở nơi đây .
"Hú Hú Hú." Những tiếng hú không ngừng được vang lên của các trang hán có thân hình vô cùng lực lưỡng, bọn hắn có mái tóc với hình thù khá kỳ lạ, nó được để rất dài, để xỏa xuống và che đi nửa khuân mặt của mình. Đầu bọn hắn đang xoay xoay không ngừng nói:
"12 Sơn Lang chào các huynh đệ....!"
"19 Thó Phụ chào các huynh đệ....!"
"29 Hồi Nạ chào các huynh đệ....!"
Tên thủ lĩnh đứng đầu lúc này mới đi ra, vung tay hắn hét lớn lên: "Dừng lại, dừng ngay lại phần giới thiệu của mình. Ta có chuyện vô cùng gấp mới triệu tập các ngươi đến, đợi các người giới thiệu xong từng người sợ là kẻ địch đã chạy mất !"
Thấy xung quanh đã yên lặng xuống tên thủ lĩnh mới nói tiếp: "Ta đã phát hiện ra nơi ở của Tiêu Chiến kẻ đang nắm giữ 《Sống đan lục》"
Lúc này xung quanh lại lần nữa sôi trào lên
"Hắn ở đâu, Hắn ở đâu tộc trưởng ngươi mau nói đi ...?"
"Chúng ta mau lập tức đi bắt Tiêu Chiến đoạt lại 《Sống đan lục》... "
"Chỉ cần có 《Sống đan lục》 bộ lạc ta sẽ trở thành bộ lạc mạnh nhất Tắc Bắc hoang mạc này hahaha...."
......
Bạch Tử Phàm đứng trên một đỉnh núi mỉm cười. Xem ra kế hoạch của hắn đã thành công như hắn đoán.
Hắn không sợ những tên kia nghi ngờ, bởi 《Sống đan lục》 quá trọng yếu với bọn hắn, nên dù chỉ là một cơ hội nhỏ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Thấy những tên kia đã bắt đầu hành động, Bạch Tử Phàm thân hình cũng theo đó mà biến mất, hắn muốn nhanh chóng lấy đi dị hỏa trước khi Tiêu Chiến đến nơi
Bạch Tử Phàm dựa theo sự chỉ đường của Tiểu Trà Trà lên đương đi lấy dị hỏa .
Càng vào sâu hoang mạc cấp độ yếu thú càng cao, yêu thú Tông Sư Cảnh đỉnh phong xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí xuất hiện cả yếu thú Đại Tông Sư Cảnh. Điều này rất hiếm thấy ở vùng ngoài Tắc Bắc hoang mạc.
Nhưng rất may nhờ vào sự cảm ứng, chỉ dẫn của Tiểu Trà Trà, Bạch Tử Phàm dễ dàng né tránh được những yếu thú có cảnh giới cao ấy mà không bị năng lực của bọn chúng phát hiện.
....
Sau 7 ngày cuối cùng Bạch Tử Phàm đã đến được nơi xuất hiện dị hỏa, nơi đây là vùng tận cùng của Tắc Bắc hoang mạc. Nó không bị bao phủ bởi cát nữa, mà cây cối được mọc lên um sùm. Điều này thật kỳ lạ.
Bạch Tử Phàm đang đứng dưới một hốc đá quan sát khung cảnh xung quanh thì tự nhiên mặt đất kịch liệt rung chuyển.