Tiểu Trà Trà không hiểu hệ thông hàng "shopee" có nghĩa là gì. Nàng chỉ tay về phía trước : "Chủ nhân , ngài xem chúng ta tới nơi rồi ! ".
Bạch Tử Phàm lập tức nhìn lên cuối cùng cũng đến nơi cất chứa bảo vật mà sau nữa ngày bò lăn của hắn, thể xác hắn bây giờ thê thảm vô cùng. Vốn dĩ xương cốt của hắn đã gãy gần hết cộng với việc phải trườn một quảng đường dài khiến cho toàn thân hắn đau nhức, ê ẩm vô cùng. Quần áo hắn càng thêm phầm rách rưới, máu cũ còn chưa kịp động khô, máu mới đã thấm ra .
Bạch Tử Phàm nhìn về phía trước hắn thấy có hai cái động nhỏ, chia làm làm hai hướng trái phải khác nhau. Thế là hắn truyền âm hỏi Tiểu Trà Trà :" Tiểu Trà Trà chúng ta nên đi vào hướng nào. ".
Tiểu Trà Trà đang ngáp ngắn, ngáp dài trông nàng tương đối mệt nhọc. Có vẻ như nàng ngày hôm nay phải động não hoạt động rất nhiều vấn đề. Vượt qua mức hằng ngày của nàng.
Tiểu Trà Trà trà lời Bạch Tử Phàm bằng giọng buồn ngủ: " zz...Chủ nhân là bên trái ."
Bạch Tử Phàm lập tử bò sang bên trái, hắn lết vào trong động, ở sâu trong sơn động, địa hình trong này có chút ẩm ướt , ánh sáng không thể chiếu vào được đến nơi này. Địa hình ở đây còn hiểm hóc hơn so với ngoài kia rất nhiều.
Thế nhưng bảo vật đã ngày trước mắt, đây là cơ hội để hắn có thể chuyển mình, dù cho có bị những cơn đau dày vò đi nữa, hắn cũng phải cắn răng chịu đựng !
Bạch Tử Phàm đi một canh giờ đã đến được nơi tận cùng của hàng động, hắn thở hồng hộc, bộ dạng mệt nhọc vô cùng, trên khuân mặt đầy dẫy mồ hôi, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp xung quanh vẫn chưa thấy bảo vật đâu cả, hắn hơi ngờ vực chăng lẽ Tiểu Trà Trà này cảm nhận sai , hắn bèn truyền âm hỏi với Tiểu Trà Trà:
" Tiểu Trà Trà sao ta đi đến tận cùng của hang động rồi mà vẫn chưa thấy bảo vật ở đâu cả ? ".
Tiểu Trà Trà đang thiu thiu ngủ chợt nàng nghe thấy Bạch Tử Phàm hỏi nàng mới giật mình tỉnh lại .
Nàng kinh ngạc nhìn xung quanh một hồi ....bỗng dưng khuân mặt của nàng trở nên hoảng hốt vô cùng : " Thôi...Thôi chết rồi chủ nhân, ta.. Ta vẫn chưa nói với ngài một điều quan trọng. Là từ khi sinh ra ta đã bị mù phương hướng không phân biệt được trái phải. Ta chỉ hướng trái chắc chắn nó sẽ là hướng trái những cũng rất có thể là hướng phải, ta chỉ hướng phải chắc chắn nó sẽ là hướng phái những cũng rất có thể là hướng trái ! ". -.-
Nói xong khuân mặt nàng đầy áy náy nhìn Bạch Tử Phàm, chỉ thấy Bạch Tử Phàm khóe miệng đang không ngừng giật giật một bộ mặt không cảm xúc, nằm yên bất động nới đấy. Người như hóa đồng dạng hóa đá.
.....
Bạch Tử Phàm bắt đầu lại cuộc hành trình của mình, trước tiên hắn bò ra khỏi hang động , sau đó tiếp tục bò sang hang động phía đối diện, bò hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng hắn cũng đến nới.
Trên một tảng đá, có một ngọc đang được đặt ở nơi đấy. Phía trên bức tường có khắc dòng chữ " tặng cho người hữu duyện ".
Bạch Tử Phàm bò đến bên cạnh tảng đá, lúc này cơ thể hắn đã suy nhược vô cùng, hắn gắng ngượng được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiên trì của hắn . Tay hắn đang run rẫy theo từng nhịp thở, hắn cố gắng nâng hộp ngọc kia lên và mở nó ra. Bên trong có một viên đan dược, một luồng ánh sang từ nó chiếu ra đủ để chiếu sáng cả một hang động tối tăm.
Tiểu Trà Trà lần này thật sự nể phục ý chí kiên cường của Bạch Tử Phàm rồi. Nàng chuyển ánh mắt qua viên đan dược kia , lập tức nàng một bộ mắt kích động nói: " Chủ nhân ngài vận khí đặc biệt tốt nha. Đây là Âm Dương Tạo Hóa Kinh và Âm Dương đan , vô cùng nổi danh ở Linh Vũ đại lục, truyền thiết nó đã thất lạc hàng nghìn nguyên hội trước, không ngờ lại xuất hiện nơi này, Đây chắc là món quà đầu tiên mà sư phụ lão nhân gia ông ta tặng cho ngài rồi !".
Nghe vậy Bạch Tử Phàm thở phão nhẹ nhỏm, xem ra lần này hắn nổ lực không uổng công a ! Nghe tên đủ thấy được đây là một công pháp ngưu bức vô cùng !
Hắn hỏi Tiểu Trà Trà : " Âm Dương Tạo Hóa Kinh này có tác dụng gì. ".
Tiểu Trà Trà trả lời : "Âm Dương Tạo Hóa Kinh là một công pháp thượng cổ từ lầu đời,thường được các đời hoàng đế dùng để tu luyện, thế nhưng ở hơn một nguyên hội trước triều đại đấy đã diệt vong, Âm Dương Tạo Hóa Kinh cũng theo đó mà mất tích .".
" Âm Dương Tạo Hóa Kinh này sau khi tu luyện sau được :
Tầng 1: Có thể cải thiện thể chất, giúp thể chất trở bền bì, cứng cáp vô cùng, lực phòng ngự hơn xa so với tu vi đồng cấp.
Tầng 2: Có thể thông qua song tu để nâng cao tu vi, và chữa chị thương thế cho đối phương.
Tầng 3: Có thể thông qua song tu để trị thương thế cho mình, bách độc bất xâm ( Trong truyền thuyết chưa có ai có tu luyện tới tầng thứ 3).
Tầng 4: Thân thể có thể bất tử bất diệt, nếu như muốn tiêu diệt chỉ có thể dùng phân thi trảm đạo bí pháp chia ra để phong ấn. Thế những cũng không hoàn toàn có thể gϊếŧ được ."
Bạch Tử Phàm không khỏi cảm thán :"Thật sự là quá ngưu bức a, nếu như tu luyện đến tầng thứ 4 thì không khác nào trường sinh bất tử cả ! ".
"Chủ nhân ngài mau sử dụng đan dược, năng lượng mà đan dược phát ra ngày càng chói mắt rồi, nếu để lâu sẽ dễ dàng hấp dẫn yêu thú ở xung quanh đến ". Tiểu Trà Trà thúc giục Bạch Tử Phàm .
Bạch Tử Phàm nói với Tiểu Trà Trà :" Đan dược trân qúy như vậy ta ăn vào trực tiếp sẽ không có vấn đề gì chứ ! ".
Tiểu Trà Trà trả lời :" Ta cũng không rõ nữa chủ nhân, ta nghĩ sư phụ lão nhân gia ông ta đã chuẩn bi sẵn cho ngài vậy nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu !".
Bạch Tử Phàm chỉ nghe vậy hắn đã trực tiếp nuốt đang dược vào.
"A. Ta nhớ ra rồi, lúc trước lão nhân gia ông có thí nghiệm thử khi truyền khí vận vào mấy tên ác nhân rồi để cho bọn chúng thử nhưng đan dược siêu cấp này . Bọn chúng ăn vào trực tiếp thân thể nổ tung nên ta còn chưa kịp hỏi bọn chúng có vấn đề gì không? Thật đáng tiếc a ! ". Tiểu Trà Trà tiếc nuối nói.
Bạch Tử Phàm: ".....".
Chưa kịp để hắn chửi bởi thì trong cơ thể của hắn đã có một nguồn nội lực vận chuyển đi khắp các kinh mạch.
Ngay sau đó hai dòng chất lỏng nóng và lạnh trong xuất hiện trong cổ họng hắn. Một chất lỏng nóng như lửa đốt cháy trong thân thể hắn, trong khoảnh khắc trong cơ thể Bạch Tử Phàm giống như lò thiêu. Chất lỏng còn lại thì lạnh lẽo như băng, ngay lập tức làm thân hình hắn kết thành một khối băng
" két ...két.."
Lúc này Bạch Tử Phàm không thể nói chuyện, trong cơ thể hắn có hai dòng năng lượng đang không ngừng lan tỏa. Hai năng lượng nóng lạnh cùng tiến tới, quả thực giống như hai thế giới băng hỏa khác nhau, Bạch Tử Phàm muốn kêu thảm thiết nhưng không thể phát ra được thanh âm nào.
Sau một lát, Bạch Tử Phàm cũng không cách nào kiên trì được nữa, hắn ngất đi ngay trên mặt đất nên không thể biết được thân thể mình đang biến hóa thế nào. Vũng nước ở hai bên trong sơn động này , bên trái bờ hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên phải bờ băng đá chưa tan,nằm trên mặt đất Bạch Tử Phàm , một nữa người đóng băng, một nữa thì một mồi lửa đáng cháy.
Khi này trong đầu Bạch Tử Phàm cũng đang không ngừng vang lên khẩu quyết của Âm Dương Tạo Hóa Kinh.