Sau khi cúp điện thoại, Giang Trì nhìn Cố Tương vừa rồi còn đang cười khi nghe anh gọi cho bà Giang.
Lúc này cô bị anh nhìn chằm chằm, cô vội vàng nhịn cười.
Giang Trì nói: "Em xem, cả nhà tụi anh đều đứng về phía em, nếu như em giận đại ca cả nhà anh hết sức ủng hộ em, nhưng em không được phép tức giận anh và mẹ."
sonatrumcuoi0102
"..." Cố Tương liếc anh một cái, cô không nói gì.
Tất cả chỉ là cảm giác được nuông chiều trong lòng thôi.
Chẳng lẽ người nhà họ Giang đều là thiên sứ sao?
Ngoại trừ đại ma đầu Giang Lâm ra, tất cả mọi người đều đối với cô quá tốt!
……
Giang Trì đi tắm đi ra Cố Tương đã nằm xuống, anh khom lưng chui vào trong chăn như một con tôm nhỏ.
Nghe được Giang Trì đi ra cô cũng không thèm nhìn anh một cái, cảm giác anh đã ngủ ở bên cạnh cô.
Cố Tương nghĩ nếu hai người ở cùng nhau, Giang Trì nhất định muốn chạm vào cô.
Chỉ là tâm tình cô bây giờ vô cùng phức tạp, nghĩ sau này nếu anh thật sự động vào cô, cô nhất định phải mạnh mẽ cự tuyệt anh.
Kết quả là..
Anh chỉ nằm xuống cạnh giường, không làm phiền cô chút nào mà nói: “Chúc em ngủ ngon”.
Cơ thể cô vừa nãy còn căng thẳng bây giờ bỗng thả lỏng.
Cố Tương quay đầu liếc nhìn Giang Trì, cô thật không ngờ mình cứ như vậy mà ngủ?
Thấy cô xoay người Giang Trì đưa tay xoa đầu cô, động tác này vô cùng chiều chuộng, giọng nói của anh cũng vô cùng ấm áp: "Em ngủ đi."
Cô nhìn anh, chợt nhận ra định mệnh thật sự đang làm khó cô!
Có một Giang Trì tốt như vậy, nhưng ... lại có một con quỷ lớn đáng ghét như vậy.
……
Buổi sáng khi Cố Tương ngủ dậy, phát hiện lão Đỗ đã tới!
Phải biết rằng lão Đỗ rất ít khi tới đây, dù sao anh ở nhà họ Giang cũng có rất nhiều việc phải làm.
Lão Đỗ vừa nhìn thấy cô, liền vô cùng khách khí gọi một tiếng: "Tiểu thư."
Cố Tương nói: "Sao anh lại tới đây?"
"Anh trả túi lại cho em, sẵn tiện thăm em với tam gia."
Cả hai đều là những đứa trẻ đáng lo ngại!
Giang Trì gần đây đã chăm sóc cơ thể của mình, nhưng bây giờ anh đột nhiên chuyển ra ngoài.
Cố Tương cũng vậy, hôm qua hình như cô có chút cảm mạo.
Anh thực sự lo lắng vì vậy tìm một cái cớ để đến gặp họ.
Anh mới đi có hai ngày mà gia tộc đã thành như vậy, anh cảm thấy mình có trách nhiệm không thể trốn tránh.
Cố Tương nhìn một chút, cô phát hiện cái túi mình để quên về ngày hôm kia đã được mang về đặt nó sang một bên, cô nói: "Cảm ơn."