Dụ Hôn

Chương 242: Chỉ biết lừa em.

Vậy em có đồng ý không?” Giang Trì nhìn cô, chẳng quan tâm đến việc cô đang lo lắng đến mức nào.

Cố Tương im lặng, “Em đồng ý... Đồng ý 1được chưa?”

Cố Tương thực sự nghi ngờ rằng nếu Giang Trì không đứng dậy, bà Giang sẽ cảm thấy cô đang ngược đãi anh.

Giang Trì 0nghe xong lời này thì mới ngồi trở lại.

Cố Tương nhìn về phía cửa, thấy bà Giang đã rời đi, cô trừng mắt với Giang Trì, “Không biết mẹ 3sẽ nghĩ gì nữa! Giang Trì, anh toàn lừa em thôi.”

Giang Trì nói: “Dù sao em cũng đã đồng ý nhận lời cầu hôn của anh rồi.”

Giang2 Trì không quan tâm đến phản ứng của cô, anh chỉ biết rằng cuộc đời mình không được phép thất bại.

Cố Tương nhức đầu hỏi: “Tại sao em l0ại có người chồng như anh chứ?”

Cầu hôn mà cũng ép buộc.

Giang Trì nhìn cô, “Anh tự tay đi mua nhẫn, nhân viên bán hàng nói với9 anh rằng, ý nghĩa của chiếc nhẫn này là hai người vĩnh viễn ở bên nhau, em không thích sao? Nếu em không thích, anh sẽ quay lại đổi cái khác.”

Vấn đề là do cái nhẫn sao?

Cố Tương không nhịn được muốn chế giễu anh. Nhưng khi nghe thấy Giang Trì nói tự mình đi mua nhẫn, giọng của cô bất giác run lên, “Vậy hôm trước anh chạy ra ngoài là để mua nhẫn à?”

Việc đầu tiên Giang Trì làm khi ra viện là mua một chiếc nhẫn cầu hôn!

Giang Trì gật đầu, “Ừ.”

Cố Tương nhìn anh, mắt cô hơi nóng lên, cảm xúc dâng trào, cô đứng dậy và chủ động cúi đầu hôn lên trán anh.

“Cảm ơn anh.”

Hôn xong, Cố Tương chạy luôn.

Không phải cô không thích những gì anh làm, mà là do rất thích, nhưng nhất thời Cố Tương không nghĩ ra cách nào tốt hơn để thể hiện.

Chưa bao giờ Cố Tương có cảm giác được người khác nâng niu như thế này.

Sau khi được Cố Tương hôn, Giang Trì vẫn ngồi yên trên ghế, cảm xúc mềm mại vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trên trán anh... Giang Trì đưa tay sờ trán, anh có thể cảm giác được Cố Tương đang ngượng ngùng.

Nhưng anh cũng cảm thấy cô rất vui.

Thật ra việc thích một người không cần phải nói quả rõ, Cố Tương đã rung động và Giang Trì cũng cảm nhận được điều đó.

Cố Tương trở về phòng, đầu óc cô vẫn còn trống rỗng, cô ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tròn, nhìn bản thảo thiết kế còn dang dở của mình rồi cầm bút lên.

Không lâu sau, Giang Trì mở cửa bước vào. Anh không nói gì, Cố Tương cũng không chủ động bắt chuyện, cô chỉ tập trung vẽ bản thảo...

Cố Tương nghe thấy Giang Trì ngồi xuống giường, sau đó không có động tĩnh gì nữa, nhưng cô luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau... Cô kiên trì được chừng hai mươi phút, cuối cùng không nhịn được nữa đành quay đầu lại và thấy người nào đó đang ngồi trên giường và nghiêm túc nhìn cô, chỉ có nụ cười thoáng qua trong đôi mắt của anh là đặc biệt rõ ràng.

Cố Tương không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đặt bút xuống, đi chân trần đến trước mặt Giang Trì và nhìn anh đầy giận dữ...

Giang Trì bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Cố Tương , thấy cô đang nhìn mình đầy ai oán, anh hỏi: “Công việc của em xong chưa?”

Cố Tương nói: “Nếu anh cứ nhìn em

chằm chằm như vậy, em không thể

làm việc được.”

Giang Trì chuyển sự chú ý sang việc

khác: “Em mau thu dọn bàn làm

việc đi, bừa chết đi được.”

Căn phòng của Giang Trì rất gọn

gàng, ngoại trừ những bức vẽ đang

chất đống lộn xộn trên bàn của Cố

Tương . Bên trên còn có một chiếc

máy tính bảng và một chiếc cốc

uống nước nữa. Trông nó không hề

phù hợp với phong cách của căn

phòng này.

Đây là một cái tật nhỏ của Cố

Tương, khi vẽ bản thảo, cô luôn

khiến chiếc bàn của mình rất lộn

xộn, sau khi vẽ xong mới dọn dẹp.

Nếu quá gọn gàng, cô lại không thể

vẽ được bất cứ thứ gì.