Dụ Hôn

Chương 237: Cái gì cô ấy cũng nghe tôi.

Cố Tương nhìn sang, thấy Giang Trì ngồi ở đó, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cô nhớ lại những gì anh nói tối1 hôm qua: Sau này mẹ em mua cho Mạnh Nghiên thứ gì, anh cũng sẽ mua cho em thứ đó..

Đó là lý do khiến anh đi cùng 0đến đây hôm nay?

Hợp đồng đã ký xong, Cố Tương đi tới nhìn Giang Trì và hỏi: “Anh làm cái gì thế?”

“Xong r3ồi hả?” Giang Trì nhìn cô.

Cố Tương ngồi xuống, “Chẳng phải mẹ đã nói là mua nhà cho em rồi à, tại sao anh cũng mu2a?”

“Mẹ mua là của mẹ, anh mua là của anh.”

Mạnh Nghiên ngồi nghe bọn họ nói không chỉ mua một căn biệt th0ự cho Cố Tương mà là hai căn, cô ta có cảm giác rất không thoải mái.

Sau khi ra khỏi văn phòng bất động sản, Mạnh 9Nghiên Tu xìu như quả cà héo, cô ta cứ phải nhìn Cố Tương và Giang Trì đi bên nhau. Mạnh Nghiên cảm thấy như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều được trao cho Cố Tương.

Cố Tương vừa cao vừa gầy, lại còn xinh đẹp, Giang Trì cũng đối xử tốt với cô ta, đúng là đời bất công.

Bà Giang nhìn Lê Giai Âm và nói: “Hôm nay cô vất vả rồi.”

“Đâu có đâu có” Lê Giai Âm phải đi cùng bọn họ cả một ngày trời nhưng không dám tức giận. Bây giờ bà ta đã biết địa vị của Cố Tương ở trong nhà họ Giang, sau này bà ta phải dỗ dành cô con gái này thật tốt thôi.

Nhìn về phía Cố Tương , Lê Giai Âm nói: “Vậy thì hôm nay mẹ và Mạnh Nghiên sẽ về trước, khi nào rảnh sẽ đến nhà họ Giang thăm con”

Cố Tương không nói một lời, nhìn dáng vẻ hờ hững của cô, Lê Giai Âm không thể làm gì được nên đành trực tiếp rời đi.

Mạnh Nghiên và Lê Giai Âm cùng đi về. Trên xe, Mạnh Nghiên gục đầu vào lòng Lê Giai Âm và bắt đầu khóc, Lê Giai Âm nhìn cô ta, hỏi: “Tại sao con lại khóc?”

“Con khó chịu” Hiện giờ Mạnh Nghiên đang hối hận muốn chết, tại sao lúc đó cô ta không chịu lấy Giang Trì chứ.

Lê Giai Âm nói: “Con xem lúc trước mẹ đã nói rồi mà, mẹ bảo con sẽ không phải hối hận khi vào làm dâu nhà họ Giang đầu, nhưng con không nghe mẹ cơ, bây giờ biết tiếc rồi hả?”

Mạnh Nghiên bĩu môi, “Mẹ, con đã buồn lắm rồi, mẹ đừng nói con nữa. Mẹ nói xem con nên làm gì bây giờ?”

Mạnh Nghiên đã hết cách, cô ta đành đặt hy vọng lên người mẹ mình.

Dù sao mẹ cô ta cũng hiểu biết hơn nên nhiều ý tưởng hơn.

Lê Giai Âm nhìn Mạnh Nghiên, “Tối nay đi ăn cơm với bạn của bố con, con cũng đi cùng đi. Con đừng nghĩ về Giang Trì nữa, cho dù con có nghĩ, cậu ta cũng chỉ muốn Cố Tương ... Cố mà tìm một người chồng mới là việc của con”

Mạnh Nghiên gật đầu với đôi mắt ngấn lệ, “Dạ.”

Khi Cố Tương và Giang Trì về đến nhà, bác sĩ đến thay thuốc đã có mặt ở đó. Lục Văn Trạch có quan hệ tốt với Giang Trì, khi thay thuốc, anh ta không nhịn được mà trêu chọc: “Phó Viện trưởng Giang à, mặc dù tôi biết anh độc thân nhiều năm rồi, vất vả lắm mới thoát ế, nhưng bây giờ anh mới xuất viện được hai ngày... đừng có mãnh liệt như vậy chứ! Phải kiềm chế một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ phải kéo anh về bệnh viện một lần nữa đấy, đến lúc đó lại khổ vợ anh thôi.”

Bình thường toàn là Giang Trì nói người khác, làm gì có chuyện người khác nói anh?

Quan trọng nhất là, lại còn nhấn mạnh vụ anh độc thân nhiều năm là có ý gì hả?

Vẻ mặt Giang Trì tối sầm, anh gắt: “Cậu im miệng.”

“Nhìn đi, còn hung dữ như vậy nữa

chứ, anh không sợ dọa vợ mình

chạy mất à”

Giang Trì thấp thỏm liếc sang phía

Cố Tương, sau đó nói: “Tôi hung dữ

với cô ấy nhưng cô ấy vẫn nghe tôi.

Dù sao trong cái nhà này, cái gì cô

ấy cũng nghe theo tôi”

“Thật à?” Người hỏi chính là Thất

Phong, bác sĩ Giang nói dối giỏi thật

đấy!

Nếu không phải trước đó ngày nào

Thất Phong cũng ở bệnh viện, anh ta

thật sự sẽ tin vào lời nói của Giang

Trì mất.