Dụ Hôn

Chương 232

Cố Tương nắm lấy cổ tay Bạch Vi, “Không sao đâu, lát nữa tớ sẽ đưa cậu về nhà, đi thôi, đi ăn cơm đã”

Lúc ăn cơm, tâm trạng của Bạch Vi k1hông được tốt lắm.

Tất cả sự tức giận ngày hôm nay đều do tên đàn ông mà cô ấy xem mắt gây ra.

Bạch Vi nói: “Sau này tớ sẽ không0 bao giờ đi xem mát nữa! Cứ tập trung gây dựng sự nghiệp và kiếm tiền không tốt sao?”

Cố Tương dô: “Được, sau này không đi xem mặt nữa!”3

Bây giờ so sánh với đối tượng hẹn hò mà chú Mạnh tìm giúp Cố Tương khi đó, trong lòng cô cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều.

Đều l2à xem mắt, nhưng ít nhất chú Mạnh tìm cho cô đối tượng có điều kiện không tồi, chú Mạnh thật sự mong cuộc hôn nhân của Cố Tương được hạnh phúc. 0

Trong lúc hai người đang ăn cơm, Giang Phong gọi điện thoại đến cho Bạch Vi, “Bạch Vi, em có rảnh không?”

Lúc trước Giang Phong 9đã hứa với Bạch Vi rằng sẽ giúp cô giải quyết chuyện với Hạ Văn Hiên... Nhưng do gần đây anh ấy bận chăm sóc Giang Trì nên hôm nay mới có thời gian.

Bạch Vi nói: “Anh Hai, em rảnh ạ”

Giang Phong: Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nhé, có một số việc anh muốn xác nhận với em”

Bạch Vi gật đầu, “Được ạ”

Bạch Vi dập máy, tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều, Cố Tương hỏi: “Anh Hai của Giang Trì a?”

Bạch Vi không có anh trai.

Bạch Vi gật đầu, “Chắc anh ấy tìm tớ để bàn về chuyện của Hạ Văn Hiến. Bây giờ tớ chỉ muốn giải quyết chuyện này thật nhanh thôi” Cố Tương hỏi: “Ồ, có cần tớ đi cùng không?”

“Chẳng phải chiều nay cậu có hẹn à?” Bạch Vi nhắc nhở.

Cố Tương nhớ ra mình đã hẹn với mẹ chồng nên gật đầu, “Được rồi.”

Sau khi ăn xong, hai người đi ra ngoài, Bạch Vi đi gặp Giang Phong, Cố Tương thì đến gặp mẹ của Giang Trì.

Lúc Giang Phong lái xe tới nơi, anh nhìn thấy Bạch Vi đang đứng chờ ở cửa.

Giang Phong bước xuống, hỏi: “Sao em không đợi ở bên trong?” “Em sợ anh không tìm được em” Bạch Vi nói: “Em chào anh Hai ạ.” Giang Phong nhìn cô và bảo: “Đi vào thôi.” Nói xong, Giang Phong đi vào quán cà phê trước, Bạch Vi cũng đi theo. Sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, Giang Phong nói: “Hai ngày nay anh hơi bận vì chuyện của Giang Trì, bây giờ mới tới tìm em, thật xin lỗi.”

Bạch Vi nói: “Không sao ạ”

Giang Phong hỏi: “Gần đây Hạ Văn Hiên có tới quấy rầy em không?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Bạch Vi thở dài, sau đó kể những gì xảy ra hôm nay cho Giang Phong nghe.

Giang Phong nghe xong thì cười bảo: “Không sao, lát nữa nếu có thời gian anh sẽ đi gặp cậu ta, em đi cùng chứ?”

“Anh muốn đi gặp Hạ Văn Hiên?” Bạch Vi hơi ngạc nhiên.

Giang Phong gật đầu.

Uống cà phê xong, hai người đi thẳng đến căn hộ mà Bạch Vi và Hạ Văn Hiên đã ở trước đây.

Hạ Văn Hiên vừa đi xem mắt về, trong lòng gã rất vui, bà Hạ gọi điện cho Hạ Văn Hiên và hỏi về buổi xem mắt, gã trả lời: “Con không đi.

“Cái thằng này, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Mẹ, bây giờ con đang bận, có gì con sẽ nói chuyện với mẹ sau”

Bây giờ gã chỉ muốn quay lại với Bạch Vi!

Hôm nay, sau khi gặp Bạch Vi, Hạ Văn Hiên càng khẳng định rằng Bạch Vi là của mình.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Hạ Văn Hiên tắt máy, vội vàng đi mở cửa, những người bên ngoài đã tự mở cửa bước vào.

Nhìn thấy Bạch Vi xuất hiện ở cửa, Hạ Văn Hiến mừng rỡ, “Vi Vi”

Gã còn chưa đi tìm mà Bạch Vi đã đến rồi.

Bạch Vi liếc nhìn Hạ Văn Hiên, cô không ngờ gã cũng ở đây nên hơi nhíu mày.

Một giây sau, Giang Phong trong bộ

vest đen bước vào.

Anh đứng bên cạnh Bạch Vi và nói:

“Xin chào cậu Hạ”

Cứ tưởng Bạch Vi đi một mình trở

về, bây giờ lại nhìn thấy Giang

Phong, sắc mặt của Hạ Văn Hiện rất

khó coi.

Nhưng gã nhanh chóng phản ứng lại

và nở một nụ cười nịnh nọt, “Nhị

gia"