Sau bữa tối, Mạnh Viễn Châu gọi Cố Tương ra ngoài, nói rằng có việc cần tìm cô.
Cổ Tượng vừa bước ra đã thấy Mạnh Viễn Châu đứng ở cửa,1 ánh đèn chiếu lên người khiến thân hình anh càng thêm gầy.
Cố Tương gọi: “Anh.”
Mạnh Viễn Châu quay đầu nhìn Cố Tương từ đầu 0đến chân, bên trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự quan tâm. Cố Tương hỏi: “Sao anh lại nhìn em như vậy?” Mạnh Viễn Châu: “Anh nghe nói hôm nay mẹ3 em đến đây, bà ta không làm phiền em chứ?”
Cố Tương : “Anh đến đây chỉ vì muốn hỏi em điều này à?”
Mạnh Viễn Châu không thừa 2nhận mình cố tình đến, anh lạnh nhạt nói: “Nhân tiện thì hỏi thôi.”
Cố Tương mỉm cười, không hiểu tại vì sao nhưng cô cảm thấy anh ấy 0cố tình đến đây, “Em không sao đâu.”
Cũng hơi khổ sở một chút nhưng đã được Giang Trà chữa lành rồi! Cảm giác có người ở bên cạnh mình9 thật là tuyệt vời.
Trước đây mỗi khi Cố Tương cảm thấy đau khổ và lạc lõng, cô chỉ biết ngồi buồn một mình trong phòng, trùm chăn ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ bỏ đi những chuyện không vui. Nhưng bây giờ, khi có chuyện không vui, Cố Tương sẽ có Giang Trí ở bên, khuyên bảo cô, an ủi cô.
Nhìn nụ cười vui vẻ hạnh phúc của Cố Tương , trái tim Mạnh Viễn Châu đột nhiên thắt lại, anh nói: “Xem ra có Giang Trí ở bên cạnh, em thật sự cảm thấy vui vẻ.”
Cố Tương cũng không phủ nhận, cô nói: “Vâng. Cho nên ông nội nói đúng đấy, anh nên nhanh chóng tìm một người mình thích đi! Khi có người yêu rồi, anh sẽ phát hiện, thật ra rất nhiều chuyện không vui đều sẽ qua đi.”
Mạnh Viễn Châu nghe Cố Tương nói, nhìn ánh mắt càng ngày càng ấm áp của cô, anh cũng mỉm cười.
Sau đó hai người lại hàn huyên chuyện gia đình.
Giang Phong nấp ở đằng sau cánh cửa, cẩn thận quan sát dáng vẻ nói chuyện của hai người.
Xong rồi, tại sao trong lúc nói chuyện, hai người này lại cười vui vẻ như vậy?
Nghĩ đến những lúc Cố Tương và Giang Trí ở bên nhau, cả hai đều tỏ ra ghét đối phương. Cải thằng nhóc ngốc nghếch Giang Trí kia chẳng biết dỗ dành vợ gì cả, cứ thế này thì chẳng mấy chốc là cô em dâu của anh sẽ bị Mạnh Viễn Châu cua đi mất thôi?
“Anh đang nhìn gì thế?” Giang Trà nói chuyện với ông nội một lúc, sau đó mới đi tới đây thì nhìn thấy anh Hai nhà mình đang lén lút trốn ở chỗ này như kẻ trộm.
Nghe thấy giọng của Giang Trí , Giang Phong sốt ruột quay đầu lại, nghĩ đến cảnh tượng bên ngoài, liệu có nên để Giang Trà nhìn thấy không nhỉ?
Đương nhiên không thể! Dù sao cũng không một người đàn ông nào muốn thấy mình mọc sừng cả.
Giang Phong khẽ đẩy Giang Trí , “Không, không có gì, đúng rồi, anh nhớ ra có chút việc muốn tìm em.”
Giang Trà ngăn tay anh Hai lại và nhìn ra bên ngoài, anh thấy Cố Tương và Mạnh Viên Châu đang đứng nói chuyện với nhau, hai người vừa nói vừa cười.
Mặc dù đã hứa với Cố Tương là phải có phong độ, và anh biết bọn họ chỉ là anh em, nhưng khi nhìn thấy hai người họ đứng cùng nhau, trong lòng Giang Trí vẫn cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí anh còn muốn nhốt ngày cô gái này lại và không cho cô gặp Mạnh Viên Châu nữa,
Giang Phong đứng bên cạnh nhìn ánh mắt ảm đạm của em trai, mà như cảm giác được trái tim nhỏ bé của em mình vỡ tan thành nhiều mảnh, anh ấy bên an ủi: “Thật ra anh thấy bọn họ như vậy cũng là bình thường mà, em đừng nghĩ quá nhiều.”
Giang Phong không nói thì không sao, càng nói lại càng như cố ý vậy.
Giang Trà liếc anh trai mình, anh nói: “Em về phòng trước đây.”
“Giang Trí .” Giang Phong muốn giữ Giang Trí , nhưng lại phát hiện anh không buồn nghe.
Xong rồi!
Phải làm thể nào bây giờ?
Sau khi nói chuyện xong với Mạnh
Viễn Châu, Cố Tương quay trở lại.
Cô nhớ mình còn bản thảo chưa vẽ
xong, đang định quay về phòng để
làm việc thì lại thấy Giang Phong đi
đi lại lại ở chỗ cửa vào.
“Anh Hai.”