Dụ Hôn

Chương 210

Trở lại nhà họ Giang, Cố Tương theo mọi người vào phòng khách, ông cụ Giang đang ngồi trên ghế sô pha. Sức khỏe ông cụ không tốt nên chỉ đến bệnh việ5n thăm một lần, mấy ngày sau ông cụ cũng không đến nữa.

Mặc dù ông cụ lo lắng cho cháu trai, nhưng ông không muốn gây thêm phiền phức cho mọ6i người. Thấy bọn họ đi vào, ông cụ cất giọng rất ân cần: “Về rồi à? Cháu có thấy khá hơn chút nào không, đến đây ông xem nào.”

Nghe lời ông7 nội, Giang Trí đi tới và ngồi xuống bên cạnh. Ông cụ hỏi: “Vết thương của cháu sao rồi?”

“Cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Giang Trí ngoan ngoãn đ4áp, nhưng do mới xuất viện nên sắc mặt của anh vẫn khả kém.

Ngoài ông cụ Giang ra, trong nhà còn có khách, là Diệp An Ninh và mẹ của cô ta. 8

Nhìn thấy Giang Trà, bà Diệp nói: “Về là tốt rồi, cháu nhở nghỉ ngơi nhiều cho khỏe.”

Thật ra bà Diệp ít tuổi hơn bà Giang, nhưng nhìn qua thì hai người có vẻ bằng tuổi nhau.

Bà Diệp ăn mặc theo phong cách đoan trang, khí chất cũng rất lạnh lùng.

Diệp An Ninh ngồi bên cạnh mẹ, dáng vẻ yếu đuối, cô ta cầm chiếc khăn trên tay, thỉnh thoảng lại ho mấy tiếng.

Nhìn thấy Giang Trí , Diệp An Ninh gọi: “Giang Trí .”

Hôm đó bị Giang Trí mắng, hai ngày nay Diệp An Ninh đều trốn ở trong nhà. Hôm nay nghe tin Giang Trí xuất viện, chắc anh sẽ không trách cô ta nữa, vì vậy Diệp An Ninh mới lấy hết can đảm đi theo mẹ đến thăm anh..

Giang Trí không phản ứng gì với Diệp An Ninh, cứ như thể không nghe thấy cô ta nói vậy, anh quay ra bảo với ông nội: “Mọi người cứ trò chuyện đi, con về phòng trước, người con không được khỏe lắm.” Hai ngày nay Giang Trí không bị ai quấy rầy ở bệnh viện nên rất thanh tịnh. Bây giờ thấy trong nhà có khách, anh cũng chẳng có hứng thú chào hỏi.

Vấn đề là anh thực sự không thích Diệp An Ninh một chút nào.

Ông nội nghe anh nói không được khỏe, sợ anh mệt nên bảo: “Được được, cháu mau đi nghỉ đi.”

Người bệnh là lớn nhất, Giang Trà nói không được khỏe, hai mẹ con nhà họ Diệp cũng không thể trách móc được gì. Bây giờ Giang Trí đã biết tại sao Diệp An Ninh luôn thích cậy vào việc mình bị bệnh để rêu rao khắp nơi rồi.

Sau khi Giang Trí đứng lên, Cố Tương vội vàng bước tới và đỡ anh lên tầng.

Diệp An Ninh nhìn theo bóng lưng hai người, mặc dù Giang Trí nói mình không được khỏe nên mới rời đi, nhưng cô ta có thể cảm nhận được anh không muốn nhìn thấy mình ở chỗ này.

Đúng là Giang Trà vẫn còn tức giận!

Lúc này, nhìn Cố Tương dìu Giang Trí lên tầng, dáng vẻ của hai người trông vô cùng thân mật, Diệp An Ninh nhíu mày.

Tuy rằng Diệp An Ninh chưa bao giờ dám kết hôn với Giang Trí , nhưng dù sao cô ta cũng thích anh, nhìn người đàn ông mình thích thuộc về một người phụ nữ khác, cảm giác này không thoải mái chút nào. Cố Tương đi theo Giang Trà về phòng, cô kéo chăn ra, sau đó mới để anh ngồi lên giường.

Cô nói: “Nếu anh mệt thì nằm nghỉ một lúc đi.”

Bệnh viện cách nhà họ Giang khá xa, chắc anh cũng rất mệt khi phải ngồi xe lâu như vậy. Giang Trà liếc mắt nhìn Cố Tương, anh nằm lên giường, dựa vào gối và nói: “Anh vẫn ổn.”

Nếu không nhìn thấy Diệp An Ninh, chắc sẽ không mệt như thế này! Nhưng quan hệ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Giang thật sự rất tốt, nếu muốn không nhìn thấy Diệp An Ninh, trừ khi hai gia đình hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nhưng hai bên đã quen biết nhau hai mươi năm nên đầu thể cắt đứt quan hệ dễ dàng như vậy được.

Cố Tương rót cho Giang Trí một cốc nước, cô ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn anh và hỏi: “Em giúp anh uống hay anh tự uống?”

“Anh không ngại em giúp anh uống

đầu.” Giang Trí nhìn cô, ánh mắt

anh trở nên sâu thẳm.

Kể từ khi thay quần áo cho Giang

Trà, trên đường về Cố Tương cũng

không nói chuyện nhiều với anh,

trong phòng lúc này chỉ có anh và

cô, da mặt anh tự nhiên lại dày như cũ.

Cố Tương đưa nước cho Giang Trà,

“Anh tự uống đi.”

Giang Trà ấm ức nhìn chiếc cốc

trong tay, còn Cố Tương thì đã xoay

người đi tìm dép để thay.