Dụ Hôn

Chương 201

Giọng nói của Mạnh Viễn Châu rất lạnh lùng, không hề có vẻ muốn cho người ta giải thích.

Anh đột nhiên chạy về, 5lại đột nhiên bắt Mạnh Nghiên quỳ xuống...

Mạnh Nghiên choáng váng, “Em... em đã làm gì sai?”

Mạnh Nghi6ên là con gái cưng của nhà họ Mạnh, được mẹ bảo vệ, mẹ sẽ không bắt cô ta quỳ, bố có răn dạy nhưng chưa bao giờ bắt cô 7ta quỳ hay đánh cả.

Mạnh Viễn Châu dựa vào đâu mà bắt cô ta quỳ?

Mạnh Viễn Châu nhìn Mạnh Nghiên, hỏi: 4“Cô thật sự không biết mình đã làm cái gì sao?”

“Em thật sự không biết. Em đâu có trêu chọc anh!”

Lê Gi8ai Âm đánh mắt cho người giúp việc ở bên cạnh, lúc này ông Mạnh vẫn đang ngủ. Hôm đó gặp Mạnh Viên Châu, sau khi quay về ông ấy tức quá nên lăn ra ốm.

Bây giờ Mạnh Viễn Châu trở về, chỉ có ông Mạnh ra đây thì mới xử lý được đứa con trai này.

Sau khi đánh mắt cho người hầu, Lê Giai Âm mới quay ra nói với Mạnh Viễn Châu: “Lần trước không biết Nghiên Nghiên đã làm sai điều gì mà con đánh nó. Mấy ngày nay nó đều ngoan ngoãn ở nhà không làm gì cả, Viễn Châu, có phải con hiểu lầm gì đó không? Hay là...” Lê Giai ôm chần chừ một lúc rồi hỏi: “Cố Tương đã nói gì với con à?”

Bà ta vừa nói xong thì bị Mạnh Viễn Châu trừng mắt.

Lê Giai Âm thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy!

Nếu không, Lê Giai Âm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Mạnh Viễn Châu lại nhắm vào Mạnh Nghiên chứ. Mạnh Viễn Châu nhìn Mạnh Nghiên, “Những lời đồn ở bên ngoài có phải do cô lan truyền không?”

Mạnh Nghiên sửng sốt, cô ta không ngờ Mạnh Viễn Châu đến là vì chuyện này!

Lại là vì Cố Tương!

Rõ ràng cô ta mới là em gái của Mạnh Viễn Châu, tại sao anh lại thương yêu Cố Tươngđến vậy?

Chỉ là... Mạnh Nghiên đương nhiên sẽ không thừa nhận ở trước mặt anh.

Mạnh Nghiên không muốn bị đánh một lần nữa.

Cô ta phủ nhận: “Lời đồn gì chứ, em không biết! Anh, em không biết anh đang nói gì.”

“Giá ngu à?” Mạnh Viễn Châu nói: “Thế giới chỉ bé có chừng này, cô nghĩ rằng tôi không điều tra ra được cô đã làm gì sao? Nếu không phải cô, vậy chẳng nhẽ là mẹ cô làm?”

Mạnh Viễn Châu nói xong thì quay ra nhìn Lê Giai m.

Sáng sớm nay Lê Giai Âm thức dậy, bà ta đã nghe được những lời mà người bên ngoài nói về Cố Tương . Chuyện này không phải do bà ta nói ra, nhưng... Nhìn phản ứng của Mạnh Nghiên, Lê Giai m biết người nói chính là Mạnh Nghiên!

Lê Giai Âm vẫn luôn bênh con gái mình, nên đương nhiên lúc này bà ta sẽ không đổ hết mọi trách nhiệm lên người Mạnh Nghiên.

Lê Giai Âm ngồi xuống và nói với Mạnh Viễn Châu: “Là mẹ làm thì sao? Vì chuyện này mà sáng sớm con đã đến tìm Mạnh Nghiên à, dù sao nó cũng là em gái của con! Hơn nữa Cố Tương cũng là con gái của mẹ, muốn làm thế nào với con bé cũng là chuyện của mẹ. Mẹ không quản được con, nhưng chẳng nhẽ không được để ý đến chuyện của nó à?”

Cố Tương đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong thì nở nụ cười chế giễu. Thật ra ai làm cũng chẳng có gì khác biệt, dù sao ở trong mắt của Lê Giai m, bà ta và Mạnh Nghiên mới là mẹ con nên nhất định đi đâu làm gì cũng phải bảo vệ Mạnh Nghiên rồi.

Lê Giai Âm nói: “Cố Tương có thể

vào làm dâu nhà họ Giang là nhờ bố

con giới thiệu. Nếu không thì sao nó

có thể vào nhà đó được? Bây giờ nó

lại không nhận người thân, chẳng

nhẽ còn bắt người khác không được

nói?”

Mạnh Viễn Châu nhìn Lê Giai m,

khi thấy bà ta nói một cách đường

hoàng như vậy, anh giận quá mà

cười nói: “Người không nhận người

thân là cô ấy hay là bà! Khi Cố

Tương còn bé, mỗi lần cô ấy bị đánh

và đến tìm bà, bà đã làm gì? Đuổi cô

ấy ra khỏi cửa hay bảo bố cô ấy đến

đón về? Những năm qua bà hưởng

thụ sự sung túc và giàu có ở nhà họ

Mạnh, có bao giờ nghĩ đến cảm

nhận của cô ấy không?”

Lê Giai m bị Mạnh Viễn Châu nói

đến mức nghẹn họng.

Mạnh Viễn Châu tiếp tục: “Đã như

vậy mà cô ấy vẫn coi bà là mẹ, nhà

họ Mạnh gặp chuyện, cô ấy còn

đồng ý kết hôn cứu nguy. Bây giờ bà

được lợi rồi thì trở mặt không quen

biết hả? Lại còn cùng với Mạnh

Nghiền nói xấu cô ấy ở bên ngoài,

bà có nghĩ đến tình cảnh của cô ấy ở

nhà họ Mạnh không?”