Cố Tương nói: “Giang Trì, anh là người tốt, em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh.”
Giang Trì là một trong số ít người trên thế giới này 5đối xử tốt với cô.
Cố Tương cảm thấy mình rất dễ bị cảm động. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Cố Tương phát hiện, mình bây giờ còn quan tâm đến Gi6ang Trì nhiều hơn những gì mình nghĩ.
Cố Tương cảm thấy mình không phải là một người phụ nữ dễ bị tình cảm nam nữ làm lung lay.
Gian7g Trì nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu không, anh làm sao có thể chăm sóc cho em được?” Giang Trì nhìn những ngón tay xinh 4đẹp của Cố Tương bằng đôi mắt dịu dàng, “Anh sẽ làm được những gì đã hứa với em” Giang Trì đã nói rằng sau này sẽ chăm sóc cho cô.
Một lúc s8au, Thất Phong sai người đưa bữa sáng tới, Cố Tương chuyển cái bàn đến và cho Giang Trì ăn sáng. Giang Trì hỏi: “Em ăn rồi à?”
“Vâng” Cố Tương nói: “Em đã ăn với anh Hai rồi, anh ấy còn khen em nấu bữa sáng rất ngon”
“..” Giang Trì nghe xong, nói: “Anh Hai luôn nói những lời dễ nghe, chắc chắn anh ấy đang lừa em thôi.”
Cố Tương lườm Giang Trì, cô giận, “Anh đừng có lần nào cũng chọc em được không? Không nói câu nào dễ nghe được à?”
Vì chuyện của Diệp An Ninh, Cố Tương vừa mới quyết định sẽ dịu dàng với Giang Trì, vậy mà anh lại gây sự.
Giang Trì nhìn cô, “Nhưng anh không thích nói dối”
“..” Cố Tương lại không phản bác được, “Được thôi, vậy sau này anh đừng nghĩ đến việc em sẽ nấu cơm cho anh nữa! Dù sao em cũng không thích nấu cơm”
Giang Trì nhìn cô, anh tủm tỉm nói: “Mặc dù em nấu rất khó ăn, nhưng lần nào anh cũng ăn hết mà” “Vậy thì em phải cảm ơn anh nhỉ” Cố Tương trừng mắt với Giang Trì.
Mạnh Viễn Châu từ ngoài cửa đi vào, tình cờ nhìn thấy hai người đang ăn cơm, tuy rằng họ đấu võ mồm những khung cảnh lại ấm áp lạ thường.
Cố Tương nhìn thấy Mạnh Viễn Châu thì gọi: “Anh”
Đây đã là ngày thứ ba Mạnh Viễn Châu xuất hiện liên tiếp trong bệnh viện.
Cố Tương biết Mạnh Viễn Châu rất bận rộn, thật ra anh ấy không có nhiều thời gian như vậy, nhưng Mạnh Viễn Châu vẫn chạy đến bệnh viện mỗi ngày.
Vậy thì chỉ có một lý do cho điều này.
Đúng như anh Hai đã nói sáng nay, Mạnh Viễn Châu rất phản đối việc cô và Giang Trì ở bên nhau.
Mạnh Viễn Châu đi tới và bảo với Cố Tương: “Anh mang bữa sáng cho em này”
“Em ăn rồi” Cố Tương nhìn Mạnh Viễn Châu, “Hôm qua em không ngủ ở bệnh viện, nên sáng nay đã ăn ở nhà rồi”
Mạnh Viễn Châu nghe xong, nói: “Thật à? Anh mua món bánh canh mà em thích nhất này”
“Thật sao?” Nghe xong, hai mắt Cố Tương sáng lên, cô cầm gói đồ từ trong tay Mạnh Viễn Châu rồi mở ra.
Mặc dù chỉ là bữa sáng nhưng được đóng gói rất đẹp đẽ.
Mạnh Viễn Châu đứng bên cạnh nhìn Cố Tương, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, anh đã từng sống với cô nên biết rất rõ cô thích gì.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Trì cảm thấy bữa sáng của mình không còn ngon nữa.
Anh bèn nói với Mạnh Viễn Châu: “Anh không cần làm việc à? Ngày nào cũng bận như vậy mà còn đến bệnh viện thăm tôi, tôi thật sự cảm thấy vừa mừng vừa lo đấy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ Cố Tương có một mình trong bệnh viện bận rộn không xuể thôi, cho nên tôi mới đến giúp cô ấy”
“Nhà chúng tôi có rất nhiều người giúp việc, nếu nhiều việc quá cũng không cần anh phải lo. Anh cứ làm việc của mình đi!”
Mạnh Viễn Châu nói: “Người giúp
việc làm sao có thể hết mình như
người nhà được”
Cố Tương nhìn Giang Trì, phát hiện
anh vừa thấy Mạnh Viễn Châu là
cảm xúc lập tức không ổn, cô nói:
“Anh ăn cơm đi”
“Không ăn” Giang Trì bực tức hạ
đũa xuống, tay áo vô tình gạt vào
chiếc đũa khiến nó rơi xuống đất.
Giang Trì không cẩn thận, nhưng
trong mắt người khác thì có vẻ như
anh đang nỗi cáu.