Dụ Hôn

Chương 174

Cố Tương nhẹ nhàng hôn Giang Trì, cô còn vô thức dùng lưỡi liếʍ một cái. Giang Trì cứ tưởng rằng Cố Tương sẽ hôn qua loa như lúc nửa 5đêm hôm qua.

Nhưng không ngờ... Mẹ kiếp!

Cô đang gϊếŧ anh đây mà!

Một giây sau, Cố Tượng cảm thấy lư6ỡi của Giang Trì cũng thò ra ngoài và quấn lấy lưỡi cô.

Khi hôn, Cố Tương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thình thịch thình7 thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Giang Trì hôn cô, người đàn ông thường ngày trông rất lịch sự tao nhã, vậy mà giờ cứ4 như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Tương.

sâu trong trái tim Cố Tương bỗng nảy sinh một suy nghĩ mình tiêu rồi.

Dường nh8ư cô đã rung động!

Thậm chí trong giây phút đó, Cố Tương cảm thấy mình sẵn sàng trao mọi thứ cho anh.

Hai người hôn nhau mấy phút đồng hồ, dường như họ muốn hút sạch không khí trong cơ thể đối phương. Sau khi hôn xong, Giang Trí vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt, anh nhìn cô, trong lòng không còn tức giận nữa, thậm chí tâm trạng còn khá hơn một chút.

Giang Trì nhìn Cố Tương, anh hỏi: “Em là yêu tinh à?”

Cố Tương đang vô cùng ngượng ngùng, nghe xong câu hỏi của Giang Trì thì không nhịn được mà cười mắng: “Anh là yêu tinh thì có.”

Giang Trì

Sau khi ra ngoài, Giang Phong nhìn Bạch Vi, anh ấy nói: “Anh muốn đi thăm đồng nghiệp của Giang Trì ở gần đây, nghe nói cô ấy vẫn trong thời kỳ nguy hiểm, em muốn đi cùng không?”

Bạch Vi gật đầu, “Được ạ”

Hai người đi trên hành lang và trò chuyện: “Em cảm thấy chúng ta vào không đúng lúc.”

“Vợ chồng mới cưới, như vậy là rất bình thường” Thật ra trong lòng Giang Phong cũng rất vui, dường như anh ấy đã có thể nhìn thấy trong tương lai không xa, mình sẽ có thêm nhiều đứa cháu nữa rồi.

Bạch Vi cười đồng ý, “Đúng vậy.”

Trong phòng bệnh, Cổ Tượng quay đầu nhìn Giang Trì, cô chán nản nói: “Bị nhìn thấy hết rồi, xấu hổ chết mất.”

dịu dàng sở má cô, “Nếu như lúc này ở nhà thì tốt quá!”

Cố Tương lại ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, “Nụ hôn này vẫn chưa đủ thỏa mãn bác sĩ Giang sao? Anh thật tham lam.”

“Tương Tương” Giang Trì nhìn Cố Tương, khi anh gọi cái tên này, dường như có một cảm giác rất đặc biệt.

Cố Tượng đáp: “Dạ”

“Hãy nói là em thích anh đi, anh muốn nghe”

“...” Cố Tương hừ một tiếng, “Em không nói đâu”

Anh không nói, vậy tại sao cô phải nói?

Cô không phải là loại người chủ động như thế.

Giang Trì nhìn cô, anh cười, “Anh cảm thấy dường như vết thương không còn đau nữa.”

“...” Cố Tương không nói gì mà chỉ nhìn anh.

Cô cũng không dám áp vào người Giang Trì vì sợ đè lên vết thương của anh.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, vừa rồi Cố Tương và Giang Trì quá nhập tâm nên không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Tương giật nảy mình với vàng đẩy Giang Trì ra, không biết có phải chạm vào vết thương của anh không mà cô nghe thấy Giang Trì kêu lên một tiếng đau đớn.

Giang Phong và Bạch Vi cùng bước vào, nhìn thấy hai người, Cố Tương bắt đầu lắp bắp, “Anh Hai, Bạch Vi, sao hai người... quay trở lại thế?”

Bạch Vi và Giang Phong cùng đánh giá dáng vẻ hiện giờ của Cố Tương. Lúc họ vừa mới bước vào, dường như họ không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng có vẻ đã thấy hết mọi thứ.

Bởi vì phản ứng của Cổ Tương thực sự quá rõ ràng.

Giang Phong ho một tiếng, anh ấy nói: “Không cần để ý đến bọn anh đâu, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”

Nói xong, anh ấy đi ra ngoài. Bạch Vi liếc nhìn Cố Tương, khóe miệng cô ấy hơi giật nhẹ một cái, cố gắng kìm lại nụ cười sắp lộ ra ngoài của mình. Dù sao Bạch Vi cũng quen Cố Tương lâu rồi, nhưng chưa bao giờ cô ấy nhìn thấy dáng vẻ lúng túng này của Cố Tương.

Xem ra lần này Giang Trà bị thương, hai vợ chồng tiến triển khá tốt, cặp đôi này đã sốt ruột đến mức chiến đấu ngay trong phòng bệnh rồi.

Nếu vừa rồi hai người họ không tiến vào, không biết cặp đôi này còn tiến triển đến mức nào nữa.

Ái chà... Biết trước như vậy thì tôi mới đến có phải hay không!

Sau khi ra ngoài, Giang Phong nhìn Bạch Vi, anh ấy nói: “Anh muốn đi thăm đồng nghiệp của Giang Trì ở gần đây, nghe nói cô ấy vẫn trong thời kỳ nguy hiểm, em muốn đi cùng không?”

Bạch Vi gật đầu, “Được ạ”

Hai người đi trên hành lang và trò

chuyện: “Em cảm thấy chúng ta vào

không đúng lúc.”

“Vợ chồng mới cưới, như vậy là rất

bình thường” Thật ra trong lòng

Giang Phong cũng rất yui, dường

như anh ấy đã có thể nhìn thấy trong

tương lai không xa, mình sẽ có thêm

nhiều đứa cháu nữa rồi.

Bạch Vi cười đồng ý, “Đúng vậy.”

Trong phòng bệnh, Cổ Tượng quay

đầu nhìn Giang Trì, cô chán nản nói:

“Bị nhìn thấy hết rồi, xấu hổ chết mất.”