Không sao, cô nhịn.
Đợi khi nào Giang Trì khỏe lại, cô sẽ tính sổ với anh sau.
Cố Tương mở hộp giữ nhiệt và dùng 5một chiếc bát múc cháo cho anh.
Cô biết Giang Trì kén chọn nên cũng đoán có khả năng anh càng thích cháo do cô giúp việc6 nấu hơn, cô có thể hiểu được.
Khi Cố Tương múc cháo, Diệp An Ninh ở bên cạnh nói với Giang Trì: “Giang Trì, cô Cô cũng 7rất vất vả rồi, anh đừng dữ dằn với người ta như vậy!”
Vốn dĩ cô ta có ác cảm với Cổ Tương, nhưng khi thấy thái độ của G4iang Trì với Cố Tương, Diệp An Ninh phát hiện Cố Tương chỉ là một công cụ mà thôi, vì vậy cô ta không nghĩ nhiều nữa.
Cũ8ng đúng... Đã nhiều năm như vậy, nhưng bên cạnh Giang Trì vẫn chưa có bất kỳ cô gái nào.
Cho dù bây giờ Cố Tương đã kết hôn với Giang Trì, vậy thì đã sao?
Đã nhiều năm như vậy, những người phụ nữ mưu toan có được anh kia, có người nào mà không nhận lại quả báo.
Cổ Tương có khác gì những cô gái đó chứ?
Cho nên bây giờ thấy Giang Trì đối xử không tốt với Cố Tương, cô ta vẫn có thể giả vờ nói đỡ cho cô.
Cố Tương bưng bát đến, ngồi xuống và nhìn Giang Trà, cô nói: “Anh cũng thật là, người ta tốt bụng mang cháo đến cho anh, vậy mà anh không ăn. Nhưng cháo do cô giúp việc nấu thực sự rất ngon.”
Giang Trì lườm Cố Tương rồi chẳng thèm quan tâm đến cô.
Nhưng khi Cố Tương bón cháo cho anh thì anh lại ngoan ngoãn ăn.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Cố Tương không nhịn được mà mỉm cười.
Diệp An Ninh đang ở đây, vậy mà cô còn cười được?
Lúc trước Cố Tương đánh tình địch của Bạch Vi mạnh mẽ như vậy, chẳng nhẽ cô không nhận ra cô gái trước mặt có ý đồ với chồng mình sao?
Vẫn còn cười được! “Nước” Giang Trí nói.
Thất Phong vội vàng đưa nước đến và muốn giúp Giang Trì uống, nhưng anh ta lại bị Giang Trà trừng mắt nên đành phải yếu ớt đưa cho Cố Tương.
Thất Phong đã nhận ra, bác sĩ Giang từ trước đến giờ chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ, có rất nhiều cô gái đối xử tốt với Giang Trì nhưng chẳng ai lọt vào mắt anh.
Bây giờ chỉ có Cổ Tương có thể đến gần Giang Trì.
Cổ Tượng cho Giang Trì uống nước rồi hỏi: “Vết thương của anh đỡ hơn chút nào chưa? Hay vẫn đau như tối qua”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Sau khi ăn cháo và uống nước do Cố Tương bón cho, Giang Trì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt lên.
Anh cũng không cảm thấy khó chịu về việc Diệp An Ninh vẫn còn đang đứng ở đây giống như trước nữa.
Giang Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Diệp An Ninh, anh ấy nói: “An Ninh vẫn còn ở đây à!”
“Em lo lắng cho anh Giang thì nên muốn ở bên cạnh anh ấy lâu hơn.”
“Em ở bên cạnh nó làm cái gì?” Giang Phong nói: “Nó có vợ ở bên cạnh rồi, không sao đâu, sức khỏe em không tốt, đừng để mình vất vả quá. Để anh sai người đưa em về. Anh cũng phải ra ngoài một chút, để anh tiễn em”
Diệp An Ninh bịn rịn nhìn Giang Trì, cô ta nói: “Nhưng Giang Trì thật sự không sao chứ? Từ trước đến giờ em chưa từng thấy anh ấy bị thương nên rất lo”
Giang Phong đi tới và liếc nhìn em trai, “Nó không sao đâu.”
Chẳng những không sao mà anh ấy còn cảm thấy Giang Trí rất vui vẻ là đằng khác. Dù sao, với EQ của Giang Trí, nếu không có lần bị thương này thì có lẽ nó đã chẳng được hưởng thụ loại đãi ngộ được vợ bón cho ăn rồi. Vì vậy, bọn họ không nên ở đây làm kỳ đà cản mũi.
Giang Phong cầm áo khoác của mình và nói với Diệp An Ninh: “Đi thôi”
Cố Tương nhìn theo Giang Phong, cô cảm thán: “Anh Hai tốt thật đấy”
Thấy Cố Tương cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, Giang Trì hỏi: “Sao em lại thấy anh Hai tốt?”
“Anh xem anh Hai đối xử với con
gái dịu dàng thể nào kìa, đầu có như
anh.” Cố Tương chê: “Người ta đến
thăm anh, vậy mà anh cử sầm sì cái
mặt ra, lại còn chế cháo người ta
mang đến không ngon, bảo sao đến giờ vẫn ế”
Giang Trí hừ một tiếng, “Em chỉ
muốn đẩy anh cho người khác thôi”
Nhà người ta nếu chồng ăn vụng bên
ngoài, vợ của họ toàn vừa khóc vừa
la hét làm ầm lên.
Giang Trì cảm thấy rất nghi ngờ,
nếu như anh mà vượt tường ăn
vụng, chắc nửa đêm đi ngủ, cô gái
này sẽ nằm cười phá lên ở trong chăn mất.