Anh tỉnh rồi à?”
“Đau quá, anh không ngủ được.” Giang Trì nhìn Cố Tương, “Em trò chuyện với anh đi.”
Cố Tương gật đầu, “Được.”
Cô kéo ghế và ngồi xuống cạnh giường.
Người bị bệnh sẽ hơi nhõng nhẽo, vì vậy Cố Tương không để bụng chuyện anh cáu giận với cô lú6c trước khi ngủ.
Lúc này anh đã ngủ được một giấc, thái độ tốt hơn nhiều, chắc đã bớt tức giận.
Cố Tương nhìn anh, hỏi: “Không g7iận em nữa hả?”
“..” Giang Trì đương nhiên cũng muốn tức giận.
Nhưng, Giang Trì biết tính cách của Cố Tương, lại nghĩ đến bên ng4oài còn Mạnh Viễn Châu đang nhìn chằm chằm, nếu lúc này anh tức giận với Cổ Tương, vậy chẳng phải sẽ đẩy cô về phía anh ta sao?
Giang Tr8ì sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Giang Trí nói với Cố Tương: “Tức giận thì có ích gì? Em cũng có dỗ dành anh đâu”
“Em chưa dỗ dành anh hả?” Cổ Tương phản bác: “Ngoài Bạch Vi ra, em chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với người khác như vậy đâu!”
Giang Trì hỏi: “Thật sao? Em cũng chưa từng dịu dàng với anh Viễn Châu nhà em à?”
“..” Cố Tương không hiểu tại sao Giang Trì cứ nhất định phải làm khó Mạnh Viễn Châu. Cô nhìn anh và thật thà đáp: “Tính cách của anh ấy không tốt lắm, thật ra em rất sợ anh ấy nên giao tiếp cũng không nhiều.”
Dù sao Cố Tương cảm thấy bị gò bó đối với mọi thứ của nhà họ Mạnh.
Thật ra, khi ở bên Giang Trì, cô không để ý nhiều như vậy.
Cả hai cũng quen với việc chọc giận nhau rồi. Nghe Cố Tương nói sợ Mạnh Viễn Châu, Giang Trì mỉm cười vì nhớ ra rằng cô không sợ anh.
Nói như vậy, anh vẫn khác với Mạnh Viễn Châu,
Cố Tương tinh ý nhìn thấy nét cười trong mắt Giang Trì, cô hỏi: “Nghe em nói sợ anh ấy, có vẻ anh rất vui hả?”
Giang Trì hỏi lại: “Vậy em có sợ anh không?”
“Sao em phải sợ anh? Em sợ mình đánh không chết anh thôi”
Nói xong, cô cảm thấy Giang Trì nắm tay mình càng chặt hơn.
Giang Trì nhìn Cố Tương, anh nói: “Vết thương đau quá”
“Vậy thì sao?”
“Em hôn anh một cái, có lẽ sẽ đỡ hơn” Nụ hôn vào lúc giữa trưa nay khiến anh suy nghĩ lung tung cả ngày, bây giờ cô ở ngay trước mặt, Giang Trù rất muốn thử một lần nữa.
Cố Tương bình tĩnh nhìn Giang Trì, “Em nghi ngờ anh chẳng đau chút nào. Nếu bị đau thì làm gì còn đầu óc để nghĩ đến mấy thứ này?”
“Đau thật mà” Giang Trí cụp mắt xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, cứ như đang làm nũng.
Cố Tương cầm lấy chiếc điều khiển chuồng phục vụ ở bên cạnh, “Vậy em gọi y tá đến kiểm tra cho anh một chút nhé, hay là tiêm cho anh một mũi giảm đau?”
“.” Giang Trì nhìn Cố Tương, “Cố Tương, em thật tàn nhẫn”
Cố Tương nói: “Rõ ràng là yêu cầu của anh quá vô lý đấy chứ?
Vấn đề là cô không thể nào tưởng tượng nổi tại sao Giang Trì lại có thể nói những điều này với vẻ mặt vô cùng bình thản như vậy.
Đơn giản cứ như ăn cơm ấy. Thậm chí mặt của anh còn không đỏ chút nào.
Giang Trì thở dài: “Không hôn thì thôi.”
Cố Tương ngồi bên cạnh nhìn anh, “Vậy anh lại không vui à?”
“Không dám” Giang Trì giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo.
Cố Tương nhìn anh mà không thể nhịn được cười.
Thực lòng mà nói, lúc đầu Cổ Tương không chịu được cái tính xấu này của Giang Trì, nhưng bây giờ nhìn anh, cô lại cảm thấy hơi đáng yêu.
Cố Tương nhìn Giang Trì, bất lực hỏi: “Có phải đàn ông các anh đều như vậy không?”
“Như thế nào?”
“Cho dù là người phụ nữ mà mình không thích thì vẫn có thể ra tay được. Cũng đúng thôi, dù sao đàn ông là loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà. Giống như Hạ Văn Hiên vậy, mở mồm ra là nói thích Bạch Vi, nhưng vừa quay đầu lại thì đã ngủ ngon lành với con ả bồ nhí kia rồi”
Khi nói những lời này, Cố Tương
cảm thấy hơi chán nản.
Thế giới bây giờ là như vậy, đúng là
thói đời mà.
Giang Trì nhìn vẻ mặt lo lắng của
Cố Tương và nghe cô so sánh mình
với Hạ Văn Hiên, anh vội vàng sửa lai:
“Không giống nhé! Hạ Văn Hiên
muốn ngủ với bồ nhí, còn anh chỉ
muốn ngủ với vợ mình thôi”