Dụ Hôn

Chương 165

Cố Tương quay đầu lại nhìn Giang Trì, cô nói: “Để em giúp anh hạ giường xuống nhé. Đã muộn rồi, anh cũng nên đi ngủ đi, ngủ nhiều vết t5hương sẽ nhanh lành hơn.”

Giang Trì liếc nhìn cô: “Không cần” “Anh muốn nghỉ thêm một lát hả?”

Giang Trí không6 nhìn cô mà chỉ tỏ ra cao ngạo, nói: “Không, anh không muốn để ý đến em”

Cố Tương: “.”

Cô đã làm gì sai?

Cố Tư7ơng biết tính cách của Giang Trì rất kỳ quái, khó chiều. Nhưng anh như thế này vẫn khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.

“Anh sao th4ế? Vừa rồi còn rất tốt mà, sao giờ lại lên cơn rồi?”

“..” Anh lên cơn?

Giang Trì nhìn Cổ Tương, giọng anh trầm xuống: 8“Cổ Tương, em là đồ vô lương tâm! Em tệ với anh thật đấy! Thành thật mà nói, bây giờ Giang Trì cảm thấy hơi ấm ức.

Anh đối xử với cô tốt như vậy, còn cô thì sao?

Ném anh cho tên ác quỷ Mạnh Viễn Châu, lại còn tỏ ra rất yên tâm và thoải mái nữa chứ.

Nghe Giang Trì nói thế, Cố Tương cảm thấy rất buồn cười, cô bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của anh, “Được rồi, nếu anh cho rằng em đối xử với anh không tốt, vậy đêm nay em về nhà ngủ, không ở đây giúp anh nữa. Dù sao anh Hai cũng đã đến, anh cũng không cần đến em nữa”

“Em dám!” Cố Tương còn chưa đi thì đã nghe thấy anh phản đối.

Cố Tương nhíu mày, “Chẳng phải anh đã nói em là đồ vô lương tâm đấy à?”

Giang Trì quay mặt đi nhìn trần nhà và không nói gì, trông dáng vẻ rất là kiêu ngạo.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi không thèm nói chuyện của Giang Trì, Cố Tương cảm thấy anh vừa đáng thương vừa buồn cười.

Cố Tương nhìn Giang Trì, cô đành hạ giọng, “Sao thế? Nếu anh không nói, làm sao em biết anh không vui vì chuyện gì?”

Một lát sau, Giang Trì cuối cùng cũng lên tiếng, bởi vì bị thương nên giọng của anh cũng không lớn, “Tại sao em lại ném anh cho Mạnh Viễn Châu?” “Chẳng phải là do anh Hai không ở đây nên anh ấy chăm sóc anh thôi mà?” Cố Tương hỏi: “Anh ấy đánh anh à?” “Anh ta mà dám đánh anh?” Giang Trì nhíu mày, Mạnh Viễn Châu đương nhiên không đánh anh.

Nhưng không biết tại sao, Giang Trì luôn cảm thấy ức nghẹn còn hơn bị đánh.

Giang Trì nhìn Cố Tương, anh nói: “Sao anh thấy anh ta rất quan tâm đến việc của em nhỉ?”

“Anh ấy là anh trai của em, quan tâm là chuyện bình thường mà?” Cổ Tương nhìn Giang Trì, “Sao thể, chẳng lẽ điều đó cũng không được? Anh xem anh bị thương nằm viện, anh Hai cũng đến bệnh viện xem anh đấy thôi, anh Hai còn lo lắng hơn bất cứ ai khác mà?”

“Nhưng hai người thì khác” Giang Trì phản bác: “Anh ta không phải anh ruột của em, hai người còn không có chung một nửa dòng máu như với Mạnh Nghiên đâu”

Cố Tương nói: “Nhưng anh ấy tốt với em hơn Mạnh Nghiên và đối xử với em cũng tốt hơn cả mẹ”

Cố Tương thực sự trân trọng tất cả những người đối xử tốt với mình.

Phải chịu thôi, vì đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm sẽ trở nên như vậy. Nó sợ bỏ lỡ mỗi một người đối xử tốt với mình.

Giang Trì nhìn cô, anh biết Cố Tương rất cực khổ, chắc lúc ở nhà họ Mạnh, Mạnh Viễn Châu đã giúp cô rất nhiều.

Giang Trì nhìn Cố Tương một lúc lâu, sau đó anh mới hỏi bằng giọng sâu xa: “Có tốt như anh đối xử với em không?”

Cổ Tượng hơi ngạc nhiên nhìn Giang Trì, cô nói: “Xét một cách khách quan thì anh ấy đối xử với em tốt hơn anh”

Giang Trì: “..”

Giang Trì chợt thấy hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với Cố Tương.

Nghe Cố Tương nói như vậy, Giang Trì suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không biết phải nói gì. Anh đành hừ một tiếng yếu ớt, “Vậy sau này em đi theo anh ta đi”

“” Cố Tương nhíu mày, bình thản

đáp: “Ừm”

Thấy Cố Tượng đáp như vậy, Giang

Trì nói: “Anh ngủ đây”

Giang Trì cảm thấy hơi nhói trong

tim!

Cũng đúng thôi, họ lớn lên cùng

nhau, còn anh là cái gì chứ? Anh chỉ

là một đối tượng kết hôn không tình

nguyện của Cố Tương mà thôi