Dụ Hôn

Chương 156

Nghe thấy anh nói về chuyện này, Cố Tương cúi đầu, cô không thể nghe bất cứ ai nhắc đến tuổi thơ của mình, dù sao thì khi đó 5ngày nào cô cũng đã phải chịu đựng những trận đòn roi.

Cố Tương banh quai hàm, cố kìm nén đôi mắt ướŧ áŧ, cô sợ mình6 sẽ khóc mất, “Anh Viễn Châu, anh nói như vậy khiến em sắp khóc rồi đấy”.

Mạnh Viễn Châu nói: “Lúc đó anh không quá 7để ý đến chuyện của em nên đã khiến em chịu nhiều đau khổ. Bao năm qua anh rất hối hận, anh luôn cảm thấy khi đó mình nên là4m điều gì đó cho em”

Cố Tương: “Tất cả đều đã qua rồi”

Mạnh Viễn Châu nói: “Bây giờ em đã kết hôn với Giang 8Trì, anh cũng rất lo lắng, sợ rằng mình không làm gì đó thì em sẽ giống như lúc xưa”

“Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi!”

“Vừa rồi ở bên trong, Giang Phong có nhắc tới quan hệ giữa em và Giang Trì” Mạnh Viễn Châu nói: “Nếu như tất cả mọi người đều biết hai người đã kết hôn, sau này em sẽ rất khó rời khỏi nhà họ Giang”

Nghe thấy hai chữ "rời khỏi, Cổ Tượng hơi kinh ngạc, cô nhớ tới những lời mà Giang Trì đã nói hôm nay.

Giang Trì bảo cô ở lại nhà họ Giang có nghĩa là sau ba năm, cô vẫn sẽ ở lại nơi đó!

Cố Tương nhìn Mạnh Viễn Châu, cô nói: “Thật ra em cảm thấy Giang Trí rất tốt.”

“Tốt?” Mạnh Viễn Châu nhìn Cổ Tượng, dường như anh chưa hiểu ý cô.

Cố Tương muốn nói rằng mình ở lại nhà họ Giang cũng rất tốt thì đúng lúc này Giang Phong đi ra, nhìn thấy hai người, anh ấy gọi: “Cổ Tương”

“Anh Hai” Cổ Tượng đáp lại.

Vẻ mặt Giang Phong đầy lo lắng, “Đi bệnh viện với anh, Giang Trí bị thương rồi”

“Gì cơ?” Nghe đến đây, Cố Tương sửng sốt.

Giang Trì bị thương?

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Giang Phong nói: “Anh cũng không biết tình huống cụ thể là thế nào, cứ đi qua đó trước rồi nói tiếp.”

Mọi người cùng đi, Bạch Vi và Mạnh Viễn Châu cũng đi theo.

Khi Giang Phong đến nơi, bà Giang và những người khác vẫn chưa đến, chỉ có Thất Phong và các đồng nghiệp trong bệnh viện, Giang Trì đang nằm trên giường bệnh, vết thương đã được băng bó xong, nhưng trên áo blouse của anh vẫn còn vết máu.

Chiếc áo blouse bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, màu máu đỏ đập vào mắt khiến Cố Tương giật nảy mình, cô cảm thấy trán mình đột nhiên nảy lên.

Dù gì Giang Trì cũng là người luôn ở bên cạnh cô, mặc dù bình thường cách nói chuyện của anh hơi đáng ghét nhưng anh không phải người xấu.

Hơn nữa... Buổi trưa, anh còn dịu dàng với cô như thế.

Nhiều máu như vậy thì phải bị thương đến mức nào chứ? Nói gì thì nói, dù sao Giang Phong cũng là đàn ông nên vẫn bình tĩnh hơn, anh ấy hỏi Thất Phong: “Tình huống thế nào rồi?”

“Vết thương đã được băng bó, anh ấy bị thương rất sâu, có thể phải nghỉ ngơi vài ngày. Hiện tại anh ấy vừa mới ngủ, không phải ngất đầu nên đừng lo. Người bị thương nặng là một đồng nghiệp khác ở bệnh viện, cô ấy bị chém ba nhát, suýt chút nữa mất mạng. Tất cả mọi người đều rất sợ hãi, là Phó Viện trưởng Giang đã đứng ra... Nhưng bản thân anh ấy cũng bị thương.”

Nói đến đây, Thất Phong vẫn còn hơi sợ hãi, lúc đó tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Không ai nghĩ rằng làm bác sĩ lại trở thành một nghề có rủi ro cao như vậy.

Sự tức giận hiện lên trong mắt Giang Phong, “Ai làm?”

“Bọn em đã báo cảnh sát rồi, người đó vừa được đưa đi.”

“Cố Tương, em ở đây với Giang Trà, anh chạy đi một lát”

Nói xong, Giang Phong đi luôn ra khỏi phòng bệnh.

Khi biết Giang Trì không gặp nguy hiểm, mọi lo lắng của anh ấy đều biến thành tức giận.

Cổ Tượng nghe lời Giang Phong, cô đáp lời: “Dạ”

Giang Phong đã đi ra ngoài, chắc anh ấy cũng không nghe thấy.

Bạch Vi đứng ở bên cạnh, nghe Thất

Phong kể lại cảnh tượng lúc ấy mà

trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, cô

ấy vô thức nắm chặt tay Cố Tương .

“Cố Tương, sao tay cậu lạnh thế?”

Cố Tương định thần lại, “Tớ không sao"

Khi nghe thấy câu hỏi của Bạch Vi,

Cố Tương mới phát hiện mình sợ

hãi đến mức lạnh cả người.