Dụ Hôn

Chương 149

Anh đặt cốc nước xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn cô, đột nhiên anh bể bổng cố lên.

Cổ Noãn Noãn ở bên cạnh nhìn họ, lúc này thấy G5iang Trì ôm Cố Tương đứng dậy thì sợ quá nhảy phắt ra xa, cảnh giác nhìn hai người họ.

Đi vào phòng của Cố Tương, Giang Trí đặt C6ố Tương lên giường và kéo chăn bông lên đắp cho cô.

Cố Tương trợn tròn mắt nhìn anh, “Anh làm gì vậy?”

Giang Trí ngồi ở b7ên giường nhìn cô, anh nói: “Tối hôm qua em ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm như vậy, ngủ thêm một lát đi”

Hôm nay bà Mạnh và Mạnh N4ghiên đến rất sớm. Bình thường vào lúc này Cố Tương vẫn còn đang ngủ.

Cố Tương thắc mắc: “Sao anh biết tối hôm qua tôi ngủ muộn?”8

“Đêm qua anh tỉnh dậy thấy phòng em vẫn sáng đèn” Giang Trì giải thích: “Em quen thức đêm rồi, sau này phải sửa lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi đi nhé”

Lúc anh nói chuyện cực kì giống người lớn trong nhà.

Cố Tương nhìn anh, phát hiện mình thật sự quá thiếu thốn tình cảm.

Cô nói: “Giang Trí này, nếu sau này anh làm bố, nhất định sẽ là một ông bố tốt”

Nghe cô nói thế, Giang Trí nhíu mày, “Sao em lại nói như vậy?”

Cố Tương: “Tôi cũng không biết tại sao nữa.”

Chỉ là trực giác thôi.

Dù đôi khi anh độc mồm độc miệng và nhìn cũng có vẻ dữ dằn, nhưng Cố Tương biết Giang Trì và bố mình là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Anh rất kiên nhẫn trong việc dạy người khác, mặc dù anh hay cáu kỉnh đấy, nhưng sẽ không áp đặt ý kiến riêng của mình lên người khác.

Giang Trì nói: “Vậy nên em muốn thỏa mãn nguyện vọng sinh con cho anh của mẹ và ông nội sao?”

“..” Cố Tương lườm Giang Trì, “Anh nghĩ hay lắm” Giang Trọ nắm chặt tay cô, anh dịu dàng nhìn cô và bảo: “Em ngủ đi, ngủ một giấc rồi sẽ tốt thôi”

Cố Tương nhìn anh, “Khi nào anh đi làm?” Anh nhìn đồng hồ, “Còn một lúc nữa.”

“Vậy tôi chờ anh đi rồi ngủ tiếp.”

Giang Trị cong môi cười, anh đột nhiên cúi người xuống...

Gương mặt tập hợp đủ mọi ưu điểm này dừng lại trước mặt cô, Cố Tương nhìn anh nhưng không né tránh.

Giang Trì nhìn cô, nhưng chậm chạp không hôn cô. Nhịp tim của Cố Tương vốn vẫn ổn định lại vì anh tiến đến gần mà nảy lên càng lúc càng nhanh...

Bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú, Cố Tương hơi chột dạ nhắm mắt lại.

Giang Trì nhìn dáng vẻ nhắm mắt luống cuống của cô mà đột nhiên bật cười.

Cố Tương mở mắt ra nhìn anh, thấy trên môi anh mở một nụ cười xấu xa.

Cô đưa tay ra đẩy anh, “Giang Trà, anh quá đáng lắm”

Anh dám cố tình trêu cô!

Giang Trí bắt được nắm tay nhỏ nhắn của cô đang nện trên ngực mình, sau đó anh kéo tay cô lên trên đỉnh đầu, rồi hạ người xuống khiến cả cơ thể gần sát vào người cô, sau đó hôn lên môi

co...

Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, bầu không khí trở nên mập mờ...

Vừa rồi ở bên ngoài anh chỉ muốn an ủi cô, còn lúc này, nụ hôn của anh lại xen lẫn một chút suy nghĩ riêng tư của đàn ông.

Cái suy nghĩ phải kiềm chế nhiều ngày của anh tại lúc này đang cực kì muốn phá bỏ l*иg giam mà lao ra.

Cố Tương cảm thấy hơi lâng lâng nhận lấy nụ hôn này, và trước khi cô kịp nhận ra thì bàn tay bị anh kéo lên trên đỉnh đầu đã bị anh nắm chặt.

Giọng của Giang Trì vang lên bên tai cô: “Đồng ý với anh sau này em sẽ ở lại nhà họ Giang, đừng cứ nghĩ tới chuyện rời đi, được không?”

Cố Tương mở mắt ra, cô nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Giang Trì nhìn cô, anh khuyên: “Cố Tương, chiều nay anh phải đi làm đấy.”

“Thì anh đi đi”

“Nhưng anh không ngại nghỉ vài giờ

vì em đâu” Anh nói với ánh mắt đầy đe doa.