Dụ Hôn

Chương 134

Ông cụ Giang nói: “Cháu nói đi.”

Vì mối quan hệ với Cố Tương mà hiển nhiên ông cụ đã coi Mạnh Viễn Châu như người một nhà.

Mạ5nh Viễn Châu nói: “Số tiền mà nhà cháu nợ nhà họ Giang, cháu sẽ trả thay bố cháu, cháu muốn đưa Cố Tương về”

Tiếng nói của Mạnh Viễn6 Châu không lớn, nhưng khi anh nói ra những lời này, Giang Trì đang ngồi ăn cơm bên cạnh phải sửng sốt, anh ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Viễn Châ7u bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cố Tương cũng nhìn Mạnh Viễn Châu, “Anh Viễn Châu”

Mạnh Viễn Châu liếc Cố Tương, anh tiếp 4tục nói với ông cụ Giang: “Cố Tương thực sự rất hiểu chuyện, những chuyện của nhà cháu chẳng có liên quan gì với em ấy cả. Cháu cảm thấy thậ8t có lỗi với em ấy vì đã để em ấy phải vào làm dâu nhà họ Giang”

Trong phòng ăn có rất nhiều người, nghe được những lời Mạnh Viễn Châu nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh.

Ông cụ Giang ngạc nhiên nhìn Mạnh Viễn Châu, ông cũng cảm thấy rất bất ngờ khi anh nói như vậy.

Một lát sau, ông cụ mới lên tiếng: “Viễn Châu à, chắc là cháu hiểu lầm rồi. Tương Tượng và thằng Trì nhà ông tuổi tác sàn sàn như nhau, cũng hợp tính, Cố Tương lấy thằng Trì, gia đình ông rất vui vẻ. Chúng ta là người một nhà cả, giúp nhà họ Mạnh là chuyện chúng ta phải làm thôi, sao cháu lại nói đến chuyện trả lại chứ?”

Mạnh Viễn Châu lại nói: “Nhưng Cố Tương không tự nguyện làm điều đó ạ. Con bé về làm dâu nhà họ Giang chỉ vì sợ nhà họ Mạnh sẽ phá sản. Hôn nhân là chuyện cả đời, con bé nhất thời hồ đồ, nhưng cháu là anh trai lại không thể không nghĩ đến tương lai của con bé, cho nên, cháu mong ông sẽ thông cảm”

Mạnh Viễn Châu nói rất chân thành.

Cố Tương ngồi lắng nghe những lời anh nói.

Lúc đầu cô cho rằng việc mình đến làm dâu nhà họ Giang là kết cục đã định, không ngờ Mạnh Viễn Châu lại xuất hiện, và anh còn trực tiếp nói những lời này ở trước mặt ông cụ Giang.

Nhất thời Cố Tương cũng không biết phải nói gì.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần dùng ba năm này để đáp lại ơn nghĩa của chú Mạnh. Không ngờ bây giờ Mạnh Viễn Châu trở về và trực tiếp giải quyết chuyện này.

Chẳng lẽ cô thật sự sẽ theo Mạnh Viễn Châu trở về ư? Chuyện này, cứ kết thúc như vậy sao?

Vì Mạnh Viễn Châu nói quá chân thành, nên ông cụ Giang cũng không biết phải đáp lại lời của anh như thế nào.

Đúng là lúc ấy vì để Cố Tương kết hôn với Giang Trí mà bọn họ đã vừa ép buộc vừa dụ dỗ cô.

Hiện tại Mạnh Viễn Châu đến, ông cụ cũng không biết nói gì cho phái.

Đương nhiên, trong lòng ông cụ vẫn cực kì hy vọng Cố Tương và Giang Trì ở bên nhau, vì vậy ông cụ nói với Mạnh Viễn Châu: “Viễn Châu, ông cảm thấy chuyện này nên từ từ thảo luận. Cháu xem hiện giờ Cố Tương cũng đã lây Giang Trì rồi, tình cảm của hai đứa cũng rất tốt

“Ông à” Mục đích đưa Cố Tương về nhà của Mạnh Viễn Châu rất rõ ràng, “Cháu đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này trước khi đến đây rồi, mong ông có thể để cháu đưa Cố Tương về. Con bé chỉ là một đứa trẻ, người nhà cháu không thương con bé, nhưng không có nghĩa là không có ai thương”

Đối mặt với Mạnh Viễn Châu quá cứng rắn, ông cụ Giang cũng bất lực liếc nhìn Cố Tương, ông hỏi: “Cố Tương, đây cũng là ý của cháu sao?” Mặc kệ Mạnh Viễn Châu nói cái gì, suy nghĩ của Cố Tương mới là quan trọng nhất.

Nếu Cố Tương thật sự không muốn ở cùng Giang Trí, có lẽ bọn họ thật sự không nên ép buộc cô.

Thấy ông nội đột nhiên hỏi mình, Cố Tương cảm thấy cực kì khó xử.

Cô đã đồng ý sẽ ở nhà họ Giang ba

năm, nếu bây giờ rời đi cùng Mạnh

Viễn Châu thì rất vô trách nhiệm.

Chỉ là hiện giờ, quan hệ giữa cô và

mẹ đã đến nước này, chuyện của nhà

họ Giang hình như chẳng còn quan

hệ gì với cô nữa.

Cô thật sự cần thiết phải trả giá thời

gian ba năm của mình sao?

Cố Tương còn chưa nói gì, Giang

Trí đã lên tiếng trước: “Cố Tương sẽ

không đi đâu cả!”