Dụ Hôn

Chương 116: Con trai của Cố Tương

Con mèo con này rất bám người, ngoại trừ lúc ra bờ sông, những lúc khác nó đều đi theo bọn họ.

Hiện tại nó cũng đang dùng đôi mắt 5to tròn của mình nhìn họ.

Cố Tương nhìn con mèo nhỏ ở bên cạnh ông bác rồi liếc sang Giang Trì, Giang Trà nói: “Tự em quyết định6 thôi. Nhưng, mang về là em phải chịu trách nhiệm chăm nó đấy, anh không có thời gian đầu.”

“Vậy mang nó về đi.” Cuối cùng Cố Tư7ơng cũng không chịu được sự cám dỗ.

Mà quan trọng là...

Cô vốn chỉ có một mình, sau này cũng sẽ không về nhà họ Mạnh nữa!4 Có thêm một con mèo cũng giống như có thêm một người thân vậy. Người khác sẽ ghét cô, nhưng con mèo thì không, anh chàng nhỏ bé này sẽ l8à chỗ dựa của cô.

Trên đường trở về, Giang Trí lái xe, Cố Tương ngồi bên cạnh quay đầu xem con mèo nhỏ bị nhốt trong l*иg ở băng ghế phía sau. Vì đường đi khá xa nên bỏ nó vào l*иg sẽ an toàn hơn.

Cố Tương hỏi Giang Trì: “Anh nói xem nên đặt tên nó là gì?” “Em muốn gọi nó là gì?”

“Lông nó màu trắng, gọi là Tiểu Bạch? Hay Bóng Tuyết?

Cũng chỉ có mấy tên này thôi.

Giang Trà liếc nhìn Cố Tương, cảm thấy nghi ngờ khả năng đặt tên của cô. Anh nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Gọi Noãn Noãn đi.”

“Tại sao?”

Giang Trì bảo: “Hy vọng lúc có nó ở bên, em sẽ không cảm thấy lạnh.”

“...” Cố Tương quay đầu lại nhìn thoáng qua cậu chàng kia, “Nhưng nó là con đực mà, gọi Noãn Noãn có giống tên con gái quá không?”

Giang Trì: “... Làm sao em biết nó là đực?”

“Bác nói.”

“Mặc kệ, anh muốn gọi nó là Noãn Noãn.” Bác sĩ Giang đột nhiên nổi cơn bướng.

Cố Tương không làm gì được anh, hơn nữa đúng là cô không có cái tên nào hay thật.

Đây là lần đầu tiên cô sở hữu con mèo của riêng mình, nhớ đến con mèo mướp nhà cô nuối trước kia đến tên cũng chẳng có, về sau thì khỏi nhớ ra luôn.

Bây giờ Giang Trí đã chọn được một cái tên, cô cũng lười nghĩ nữa, bèn nói: “Vậy thì gọi là Noãn Noãn đi!”

“Noãn Noãn.”

Sau khi trở về thành phố, trước tiên họ đến cửa hàng thú cưng mua một số đồ vật cần thiết cho Noãn Noãn, nhân tiện tắm cho nó một cái, sau đó đưa nó về nhà. Lúc thả Noãn Noãn ra ngoài, Cố Tương gọi tên của nó, rồi ngồi xổm ở bên cạnh rất vui vẻ.

Cô vuốt lông chú mèo nhỏ, nói: “Từ nay con sẽ là Cổ Noãn Noãn.”

Cổ Noãn Noãn?

Giang Trà đứng ở một bên, nghe cái tên này anh cau mày lại, “Tại sao không phải là họ Giang?”

Cố Tương nói: “Chẳng phải anh bảo sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó sao? Thế thì đương nhiên nó phải theo họ của tôi rồi! Chờ sau này khi chúng ta tách ra, tôi cũng sẽ đem nó theo. Từ giờ trở đi, nó sẽ là con trai của tôi!”

Cố Tương tuyên bố đầy kiêu ngạo. Trong nháy mắt, cô có một cảm giác mình mất đi một mái nhà, nhưng lại có được một mái nhà khác vậy.

Giang Trì: “...”

Anh rất hèn mọn mà phát hiện ra rằng, mình chẳng có bất kỳ địa vị gì.

Cố Tương đang đùa với con mèo thì đột nhiên nghe thấy Giang Trí hừ một tiếng.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh đã vào phòng, còn đóng cửa lại.

Chuyện gì thế?

Cố Tương không hiểu. Một lát sau Giang Trí đi ra, anh nói với Cố Tương: “Anh đến bệnh viện, nhân tiện đưa mấy thứ rau củ sang nhà bên kia. Em đừng để nó vào phòng của anh, cũng không được cho nó trèo lên giường của anh.”

“Tại sao vậy?” Cố Tương thắc mắc: “Không phải anh nói anh không chê nó sao?”

Với lại...

Người đề nghị mình nuôi mèo là anh mà.

Giang Trà cố tình nói: “Anh mặc kệ,

em nói đây là con của em chứ đâu

phải con của anh.”

Nó có theo học của anh đâu!

Lúc này Giang Tri cảm thấy rất

không vui.

Cố Tương không cảm giác được

Giang Trà đang không vui, chỉ nghĩ

là anh không thích mèo, cô đành

nói: “Được rồi, tôi sẽ không cho nó

vào phòng anh, sau này chỉ để nó

vào phòng của tôi thôi.”