Dụ Hôn

Chương 109: Cố Tương say rượu

Sao tự dưng lại đột ngột như vậy?

Nhưng... có khi anh cũng chỉ nói như vậy thôi thì sao?

Chứ cũng không để ở trong lòng. 5Cô cũng không quan tâm.

Vì lão ế vợ lâu năm thoát kiếp độc thân nên mọi người đều rất vui vẻ mà uống khá nhiều. Giang Trí không 6uống rượu nên anh không đυ.ng vào chén nào, còn Cố Tương rất nể tình mọi người nên uống khá nhiều.

Giang Trì nhìn cô và định ngă7n cô mấy lần, nhưng dường như cô không để ý nên anh đành chịu đựng. Lúc bữa tiệc kết thúc, Viện trưởng Trương nhìn Cố Tương đang được G4iang Trí đỡ, ông hỏi thăm: “Cố Tương không sao chứ? Sao con bé lại uống nhiều rượu vậy?” “Cô ấy không sao đâu ạ.” Giang Trì nhìn thoáng8 qua Cố Tương, “Vậy chúng cháu đi về trước đây.” Viện trưởng Trương gật đầu, “Ừ.”

Lúc bọn họ xuống lầu, Giang Trà đỡ Cố Tương ra khỏi thang máy, đúng lúc nhận được điện thoại của mẹ anh, hỏi anh đã tan làm chưa?

Trong khi Giang Trì trả lời điện thoại, Cố Tương sốt ruột đẩy anh ra, rồi tự mình bước ra ngoài. Vì uống say nên cô thấy người mình lâng lâng. Nhưng càng say, đầu óc cô lại càng tỉnh táo, nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, trong lòng càng khổ sở hơn. Giang Trẻ vừa đi theo cô vừa nghe điện thoại.

Bữa tiệc của bọn họ được tổ chức ở khách sạn, khách sạn rất lớn, anh đi theo ra ngoài thấy Cố Tương đi đến bên cạnh tấm bảng chỉ dẫn trong vườn hoa ly và ngồi xổm xuống.

Giang Trà vừa nhìn cô vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, nói chuyện xong anh mới đi tới.

Anh thấy cô ngồi xổm trên bãi cỏ, vùi đầu vào trong đầu gối không biết đang suy nghĩ gì. Giang Trà đứng ở sau lưng Cố Tương, anh thấy bả vai cô giật nhẹ, cơ thể khẽ run.

Anh biết tâm trạng cô không tốt, nếu không cũng sẽ không uống nhiều rượu như vậy.

Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng hơn.

“Cố Tương, em không sao chứ?”

Giọng nói của Giang Trà trở nên rất dịu dàng, anh đi tới bên cạnh ngồi xuống, thấy cô không trả lời mình, bèn đưa tay ôm cô vào lòng.

Ban ngày anh có hỏi nhưng cô không nói.

Giờ phút này, Cố Tương được anh ôm vào lòng mà không kìm được, nước mắt cứ thể rơi xuống.

Cô lên tiếng, giọng nói đứt quãng, “Tôi tát Mạnh Nghiên, bà ấy bảo tôi cút đi. Bà ấy chưa bao giờ nói như thể với Mạnh Nghiên... Mạnh Nghiên có làm gì sai, mẹ sẽ chỉ bảo cho nó, nhưng tôi làm sai thì không còn là con gái của bà ấy nữa.”

Giang Trì nghe cô nói, anh không tiếp lời mà chỉ nhìn cô.

Bình thường có sẽ không nói với anh những điều này, chỉ có lúc uống say cô mới kể ra.

Nhưng, từ những lời nói của cô, anh cũng hiểu rõ hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Giang Trí đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh an ủi: “Không sao, có anh ở đây! Sau này em sẽ là người của nhà họ Giang, sẽ không có ai đuổi em đi nữa.”

“Sao anh không hỏi tại sao tôi lại đánh Mạnh Nghiên?”

“Cô ta không làm gì sai, em sẽ đánh cô ta à?” Giang Trà đã từng thấy Cố Tương đánh người khác, nhưng lần nào cô cũng đánh loại người cực kì đáng ghét, chẳng hạn như Tô Vãn.

Anh không tin cô sẽ vô duyên vô cớ đánh người khác.

Cố Tương nghe anh nói, cô bảo: “Có lẽ chỉ có anh sẽ tin tưởng tôi.”

Mẹ cô chưa bao giờ hỏi như vậy.

Dù là nguyên nhân gì, chỉ cần cô có xung đột với Mạnh Nghiên thì đều là lỗi của cô!

“Phải.” Giang Trí khẳng định: “Sau này dù em có làm cái gì anh cũng sẽ tin tưởng em, cho nên, chúng ta về nhà thôi.”

Cố Tương nói: “Tôi không có nhà.”

Cô làm gì có nhà?

Cô chưa bao giờ có nhà cả! Mất bố,

mất mẹ, cô là trẻ mồ côi, chẳng phải

Mạnh Nghiện đã nói cô như vậy sao.

Giang Trì bảo: “Đi, anh đưa em về

nhà.” Cố Tương ngồi bệt xuống bãi

cỏ, “Chân tồi tệ quá không đi được

rồi. Tôi buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ

luôn thôi!”