Nói xong, Cố Tương quay người đi thẳng.
Tài xế của nhà họ Giang đang đứng chờ ở cửa, thấy cô đi ra thì chào hỏi: “Mợ chủ.” chỗ này không ti5ện đón xe, Cố Tương lên xe và bảo: “Đưa tôi đến bệnh viện.”
Cô đã hẹn với Giang Trà thì không thể nuốt lời.
Quan trọng là, cô thực6 sự cũng không nghĩ ra mình sẽ đi đầu.
Tài xế liếc nhìn cô, đúng lúc thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rơi xuống.
Anh ta 7giật mình, cũng không dám hỏi lại.
Lúc xe sắp đến bệnh viện, khi đi ngang qua bờ sông, Cố Tương bỗng kêu dùng xe lại rồi bước xuống.
Cô thấy khó chịu đến mức muốn xuống hít thở không khí.
Cô không muốn dùng dáng vẻ này đi gặp Giang Trì.
Gió ở bờ sông khá lớn, c8ô nhìn cảnh sống và nghĩ thật nực cười.
Cô phát hiện mình thực sự là một kẻ rất rẻ mạt, cho dù... bị ghét bỏ như vậy, cô cũng chưa từng có suy nghĩ muốn tự sát.
Cô vẫn muốn sống, dù không biết tại sao.
Người tài xế đứng bên cạnh xe, anh ta nhìn theo bóng lưng của Cố Tương từ xa, thấy cô đứng bên bờ sông, gió lại rất mạnh, như thể sẽ thổi cô xuống sông bất cứ lúc nào.
Nghĩ vừa rồi cô còn khóc, chắc chắn tâm trạng không được tốt, tài xế sợ quá cầm điện thoại lên gọi.
Giang Trí đang ở trong phòng làm việc họp với mấy người Thất Phong thì đột nhiên nhận được điện thoại của tài xế, “Cậu chủ, mợ chủ đang muốn nhảy xuống sông, cậu mau mau đến đây đi.”
Giang Trì: “...”
Anh không kịp hỏi mà đứng bật dậy, Thất Phong nhìn anh, gọi: “Phó Viện trưởng Giang.” “Tôi có chút việc gấp.” Anh cầm điện thoại di động, chân bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, miệng hỏi: “ở đâu.”
Tài xế vội vàng báo địa chỉ, chỗ đó cũng khá gần bệnh viện, lúc này mà lái xe thì rất tắc đường nên anh chạy thẳng tới đó, trên đường không quên gọi điện cho Cố Tương. Tâm tình của Cố Tương không được tốt lắm nên không nhận điện thoại, cô sợ bị anh nghe ra mình đang có tâm trạng tồi tệ.
Cô đứng ngẩn người một lúc, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Giang Trì: “Cố Tương!”
Cô quay đầu lại nhìn thấy Giang Trà vẫn còn đang khoác áo blouse trắng, bên trong anh mặc sơ mi đen thắt cà vạt, gió ở bờ sông thổi lớn làm tung bay vạt áo khoác trắng của anh, cũng làm tóc anh hơi rồi.
Anh vừa chạy tới, vẫn còn đang thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, anh nói với cô: “Em, lại đây.”
“Tại sao anh lại tới đây?” Cố Tương khó hiểu nhìn anh, lúc này hình như anh chưa tan làm thì phải?
Cô chỉ nghĩ là, dù sao đến chỗ anh rồi cũng phải ngồi đợi, thế thì chẳng thà đứng đây hít thở không khí một lúc.
Giang Trà vươn tay ra, giọng dụ dỗ: “Ngoan nào, đến chỗ của anh. Cố Tương, em là một cô gái tốt, cho dù tính khí có không tốt đến đâu, anh cũng sẽ không tức giận với em. Nhưng nếu hôm nay em không nghe lời mà muốn nhảy từ đây xuống, anh sẽ hận em đấy. Em có biết ở bệnh viện, mỗi ngày cứu một mạng người vất vả như thế nào không? Đừng có không thương tiếc tính mạng của mình như vậy.” (10
“...” Cố Tương nghe anh nói mà lúc đầu chẳng hiểu gì, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại.
Cái gì vậy? Anh cho là cô muốn nhảy xuống sông? Cô đành phải giải thích: “Tôi sẽ không nhảy, anh hiểu lầm rồi.”
Giang Trì nhìn cô, lúc cô nói chuyện giọng rất bình tĩnh,
Trông có vẻ không giống như đang nói dối.
Cố Tương biết Giang Trà lo lắng cho mình nên không tiếp tục đứng yên ở chỗ cũ mà đi về phía anh.
Thấy anh vẫn còn hơi nghi ngờ, cô
nói: “Tôi chỉ định hóng gió một lúc
thôi, tại sao anh lại cho là tôi muốn
nhảy sống chứ?”
Sức tưởng tượng của bác sĩ Giang
hình như hơi phong phú quả thì
phải?
Giang Trì: “...”
Cho nên, vừa rồi anh lo lắng như thể
chỉ là đang làm trò cười?