Dụ Hôn

Chương 104: Em đi cùng tôi

Lúc đánh bài ở trong nhà, chẳng qua là cô cảm thấy không cần thiết phải quá nghiêm túc làm gì, mẹ cô thích thằng thì cô để cho mẹ thằng thôi... Mà 5đương nhiên mẹ cô không biết chuyện này.

Dù sao ở trong mắt bà ấy, cô con gái này có làm cái gì cũng sai.

Cố Tương đánh mấy vạn b6ắt đầu cảm thấy mệt, cô cũng không muốn chơi nữa nên mượn cớ đi vệ sinh để đứng lên.

Rời khỏi phòng đánh bài, cô ra bên ngoài, cuối cùng c7ũng có thể hít thở không khí trong lành.

Mấy bà lớn kia đều thua, tiền vào hết trong túi của bà Giang nên tất cả mọi người hơi nản, bắt đầ4u chuyển sang tán gẫu gϊếŧ thời gian.

Bà Hà mở đầu, hỏi mẹ của Cố Tương: “Hiện giờ Cố Tương đang làm công việc gì vậy?” Bà Mạnh sầm mặt,8 bà ta cũng không muốn nhắc đến công việc của Cố Tương ở trước mặt người khác, vì bà ta cảm thấy rất mất mặt, nhưng cũng không thể nói dối được, “Nó mở cửa hàng bán quần áo.”

Bà Hà nói: “Cửa hàng bán quần áo có gì tốt, vừa mệt người lại không kiếm được nhiều tiền.”

Bà Mạnh than thở: “Lúc trước đề cử cho nó mấy công việc thì nó không đi, cử nhất định phải tự mở cửa hàng.”

“Nếu nó đã thích kinh doanh thì sao không cho nó đến công ty của Chủ tịch Mạnh?” Nói đến đây, bà Thái cố ý liếc mắt về phía Mạnh Nghiên, bà ta cười bảo: “Nhưng mà... sau này công ty là của Nghiên Nghiên, để Cố Tương đến đấy đúng là không hay lắm.”

Câu này của bà ta muốn nhấn mạnh Cố Tương không phải là con gái nhà họ Mạnh! Mặc dù bà ta không dám nói thẳng ở ngay trước mặt Cố Tương, nhưng đám bà lớn này đều hiểu rõ thân phận của cô.

Giờ Cố Tương đã vào làm dâu nhà họ Giang, nhưng ở trong mắt mọi người chẳng qua là cô được nhờ vào cái danh của nhà họ Mạnh mà thôi.

Ai cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Mạnh Nghiên.

Cô con gái ruột này còn chẳng được vào nhà họ Giang mà lại để Cố Tương hưởng lợi!

Nghe bà Hà nói thế, khóe miệng của mẹ Cố Tương khẽ giật giật, bà ta nói: “Lúc trước anh Mạnh tìm một công việc cho nó, nó không đồng ý, cử nhất định phải đi mở cửa hàng, chúng tôi cũng không chẳng có cách nào.”

Bà Hà nhíu mày, tỏ vẻ mình hiểu cả, “Thì ra là thế. Nhưng đám trẻ bây giờ là như vậy đấy, bà thì muốn tốt cho nó, nhưng nó chẳng hiểu được điều ấy.”

Bà Giang ngồi nghe bọn họ kẻ tung người hứng mà có thể cảm giác được sự ghét bỏ đổi với Cố Tương trong từng lời nói của họ.

Vốn bà đang nghiêm túc đánh bài, nghe bà Hà nói vậy thì nhướng mày, “Tôi đã đến xem cửa hàng của Cố Tương rồi, con bé làm rất tốt, nó là một đứa trẻ rất có chủ kiến. Tôi thì lại rất thích những đứa trẻ có ý tưởng như thế này. Thứ bố mẹ cho dù có tốt thì cũng không phải là của mình! Mà dù sao thì vẫn còn hơn việc ở nhà làm sâu gạo!”

Bà Hà: “...”

Người ta nói từ xưa đến nay, nàng dâu và mẹ chồng luôn là kẻ thù trời sinh của nhau.

Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng Cố Tương về nhà họ Giang, bà Giang sẽ không quá hài lòng với cô con dâu này.

Kết quả... Bà ấy còn bao che khuyết điểm hơn cả mẹ của Cố Tương.

Mạnh Nghiên ngồi ở bên cạnh, khi nghe thấy hai chữ “sâu gạo”, cô ta lập tức cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, sắc mặt trở nên không dễ nhìn.

Bà Mạnh hơi bất ngờ trước phản ứng của mẹ Giang Trì. Mỗi lần nhắc đến Cố Tương, bà ta đều cảm thấy rất xấu hổ, sợ Cố Tương đến nhà họ Giang sẽ làm mất mặt nhà họ Mạnh, cho nên cũng không muốn nhắc tới công việc của Cố Tương ở trước mặt bà Giang. Không ngờ bà Giang lại không ngại.

Mẹ Cố Tương đành cười bảo: “Đúng là con bé rất có ý tưởng.”

Thấy bà Giang khen Cố Tương, bà ta cũng không nhịn được mà khen theo mấy câu.

Mặc kệ Cố Tương làm được thế nào, chỉ cần người nhà họ Giang hài lòng là tốt rồi.

Cố Tương đang vào nhà vệ sinh rửa tay và sửa sang lại tóc tai thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Giang Trì: [Đang làm gì đấy?]

Sáng nay, sau khi nhắn tin với cô

xong cũng không thấy anh nhắn lại nữa.

Lúc này nhận được tin nhắn của

anh, Cố Tương cũng thấy ngạc

nhiên. Nhưng cô vẫn thành thật nói:

[Tôi cùng mẹ ra ngoài gặp bạn của

mẹ, bọn họ đang chơi mạt chược, tôi

ra ngoài hít thở không khí một chút.]

Giang Trà hỏi: [Kết thúc rồi à?] Cố

Tương đáp: [Vẫn chưa.]

[Tối nay có bữa tiệc, em đi cùng

tôi.]

Anh dùng cấu trần thuật chứ không

phải câu hỏi.