Không thể không thừa nhận rằng, có một loại người thật sự sinh ra đã đẹp sẵn, có muốn hâm mộ cũng không được.
Giang Trì uống nước xong, anh b5ỏ cái cốc không vào thùng rác bên cạnh, còn Cố Tương đã lên xe trước rồi. Cố Tương ngồi ở ghế lái, cô đang xem điện thoại. Giang Trí đi tới mở cửa6 xe ra và bảo cô: “Để tôi lái cho.”
“...” Cố Tương nói luôn: “Không cần.” Giang Trà hỏi: “Em không mệt sao?”
Từ lúc ra khỏi7 nhà họ Mạnh đến giờ cô vẫn luôn lái xe. Lúc đầu Cố Tương không cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghe Giang Trì nói thế, cô phát hiện đúng là mình hơi mệt t4hật.
Hôm nay cô bận rộn cả ngày, nghĩ bây giờ còn phải lái xe từ nơi này về nhà họ Giang, cảm thấy đúng là quá xa xôi.
Từ trước đến 8nay cô không phải là người thích dựa vào người khác, cho dù có mệt mỏi cũng sẽ không chủ động nói ra. Giờ phút này có Giang Trà chủ động chia sẻ, trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như lần đầu tiên ở bên cạnh mình có người có thể tin tưởng được vậy. Về đến nhà họ Giang, Giang Trà dừng xe lại, anh thấy Cố Tương cúi đầu, cổ hơi ngoẹo sang bên cạnh, cô đã ngủ say rồi.
Anh mở dây an toàn rồi ngồi ngắm Cố Tương, trong đầu nhở tới cuộc nói chuyện hôm nay với chủ Mạnh về quá khứ của Cố Tương... Bình thường không nhìn ra, vì cô dường như không sợ hãi điều gì, cũng chẳng cần gì cả... Cho tới hôm nay nghe được chuyện về cô, anh mới nhận ra rằng, thật ra cô cũng là một người con gái cần được cưng chiều.
Chỉ là cô chưa từng nói ra mà thôi!
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô định đánh thức cô dậy, cô ngủ ở tư thế này chắc chắn sẽ rất mỏi cổ.
Cố Tương vì động tác của anh mà thay đổi tư thế, cô ngẩng đầu lên đổi thành tư thế dựa đầu vào thành ghế... Cũng chính lúc này, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô trượt xuống, lăn trên gương mặt mịn màng.
Mặc cho ban ngày cô có kiên cường dũng cảm đến đầu thì khi ở trong giấc mơ, cô vẫn luôn là cô gái bé nhỏ bơ vơ...
Giang Trì hơi kinh ngạc, anh nhìn cô, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm xúc động, anh không kìm lòng được mà vươn tay ra ôm cô vào lòng.
Anh dùng một tay ôm lấy cô, và tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của cô.
Lúc Cố Tương mở mắt ra, cô phát hiện bọn họ đã về đến nhà họ Giang, xe đã dừng, đài phun nước trước cửa nhấp nháy ánh đèn nhiều màu sắc.
Mắt cô hơi ươn ướt, còn cơ thể thì bị Giang Trà ôm vào lòng. Anh chỉ ôm và xoa đầu cô một cách dịu dàng, giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, chứ không hề có ý định lợi dụng cô.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối, nhưng giờ phút này ở trước mặt anh, cô giống như một cô gái nhỏ vậy.
Giang Trà thấy cô đã tỉnh thì nhấc đầu lên nhìn cô, “Tỉnh rồi à?” Anh ở quá gần, Cố Tương vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi mông lung, nghe Giang Trì hỏi, cô mới nói: “Anh đang làm cái gì vậy?”
“Thấy em gặp ác mộng nên tôi muốn ôm em.”
“...” Không biết có phải là ảo giác của Cố Tương hay không mà cô phát hiện hôm nay Giang Trí vô cùng dịu dàng.
Cho dù là lúc ăn cơm tối nay, anh nắm tay cô. Hay là hiện giờ...
Bình thường họ đã quen đốp chát
nhau rồi, giờ thế này có thực sự
không thích ứng được. Bình thường
Cố Tương trông có vẻ lạnh lùng,
nhưng thật ra là bởi vì cô biết quá rõ
mình dễ bị người khác ảnh hưởng
đến như thế nào. Bởi vì từ nhỏ đã
thiếu thốn tình cảm nên cô không
thể chịu nổi người khác đối xử tốt
với mình dù chỉ là một chút, nhưng
lại sợ bởi vậy mà mình bị lừa, nên
chỉ có thể cố gắng tránh xa người
khác.
Giờ phút này nhìn Giang Trà, cô
bỗng cảm thấy lúng túng không biết
nên nói cái gì.
Cảm giác mình giống như bị anh
nắm được điểm yếu, không thể động
đậy. Cô phát hiện mình vẫn am hiểu
cách đối mặt với Giang Trà lạnh
lùng và kiêu ngạo hơn.
Cô chưa kịp định thần và nghĩ biện
pháp đối phó thì Giang Trà lại nói
một cầu, giọng anh trầm thấp và đầy
dịu dàng: “Sau này nếu gặp ác
mộng, nhớ nói cho tôi biết. Có tôi đây rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em”