Dụ Hôn

Chương 94: Tôi là báu vật duy nhất của anh ấy

Trong lúc mẹ đang bận rộn, Cố Tương đi lên trên tầng, cô nhìn thấy Mạnh Nghiên đứng ở ngoài hành lang đang dựa lưng vào tường, và5 nhìn chằm chằm vào cô.

Cố Tương nhìn thấy Mạnh Nghiên cũng chẳng buồn để ý tới cô ta, cô coi Mạnh Nghiên như không khí 6và trở về phòng mình lấy đồ.

Mạnh Nghiên đột nhiên bước ra gọi cô: “Chị.”

Thấy có người cản đường mình, Cố Tương7 cau mày.

Mạnh Nghiên nói với giọng lấy lòng: “Em có lời muốn nói với chị.”

“Lời gì?” Thái độ của Cố Tương rất l4ạnh lùng.

Mạnh Nghiên thân thiết kéo cánh tay Cố Tương, “Chị à, chị đừng như vậy mà! Mặc dù có đôi khi em hơi nghịch ngợ8m một chút, nhưng dù sao chúng ta cũng là người nhà của nhau! Là người nhà thì dù có cãi nhau thế nào cũng vẫn cứ là người nhà thôi, đúng không?”

“... Buông ra.” Cố Tương không thích Mạnh Nghiện bám lấy mình như thế này, cô luôn cảm thấy rất buồn nôn.

Trước kia cô cũng rất thích cô em gái này, nhưng về sau... chính Mạnh Nghiên đã tự tay phá hủy mối quan hệ của hai người.

Mạnh Nghiên nhìn cô cười nói: “Em muốn nói chuyện với chị về anh Giang Trì.”

Cô ta nói là anh Giang Trí, không phải anh rể!

Mạnh Nghiên nói: “Em biết, chị cảm thấy rất ấm ức khi phải vào làm dâu nhà họ Giang, cũng là vì nhà ta đã gây thêm phiền toái cho chị.”

Thật hiếm khi thấy cô ta nói được một câu tiếng người, Cố Tương đành lạnh lùng khích lệ: “Cô biết thì tốt.” Mạnh Nghiên tiếp tục: “Giờ em cũng lớn rồi, đã đến lúc nên san sẻ gánh nặng cho gia đình... Lúc đầu, thật ra là mẹ muốn em lấy anh Giang Trì cơ.”

Cố Tương nhíu mày, đương nhiên là cô biết chuyện này.

Chỉ là, bây giờ Mạnh Nghiên nói câu này là có ý gì?

Cố Tương cũng không vội nói, chỉ kiên nhẫn chờ đợi...

Quả nhiên, Mạnh Nghiên cũng không dừng lại mà tiếp tục nói: “Lúc ấy em không hiểu chuyện nên mới đẩy trách nhiệm sang cho chị, thực tế thì, em mới là con gái của nhà họ Mạnh, chính em mới phải là người quan tâm đến gia đình này.”

Cố Tương: “Cô biết thì tốt. Sau này hiểu chuyện một chút!”

Mạnh Nghiên cắn môi, lấy hết can đảm nói ra ý định của mình: “Cho nên, em muốn nói với chị là... nếu không thì... chị để em thay chị vào làm dâu nhà họ Giang đi. Dù sao em biết, chị vẫn luôn muốn sống độc thân, cũng không muốn kết hôn. Vào nhà họ Giang chỉ làm chị bị vướng víu, hãy để cho em đi thay chị. Chị và anh Giang Trà tách ra còn có thể thoải mái hơn một chút, chị cảm thấy thế nào?”

“Cô nói cái gì?” Cố Tương không ngờ Mạnh Nghiên sẽ đưa ra yêu cầu trắng trợn như vậy.

Cô rất tò mò không biết Mạnh Nghiên làm thế nào mà có thể nói ra được.

Lúc trước cô ta đã nói cái gì ấy nhỉ?

Cô còn nhớ rõ vì để cô đến nhà họ Giang mà Mạnh Nghiên đã không cho mẹ nói cho cô biết chuyện Giang Trí khắc vợ. Cô ta còn hy vọng cô sẽ sớm bị Giang Trí khắc chết.

Được lắm, giờ Giang Trì đến đây, thấy anh đẹp trai nên cô ta lại muốn cống hiến vì gia đình à!

Suy nghĩ thật quá con mẹ nó vĩ đại đây!

Mạnh Nghiên tiếp tục: “Dù sao chị cũng không thích anh ấy còn gì? Em cũng chỉ đang nghĩ cho chị thôi.”

Cố Tương chỉ nhìn Mạnh Nghiên mà không nói gì, cô biết Mạnh Nghiên là loại mặt dày, nhưng không ngờ cô ta còn có thể không biết xấu hổ đến mức này!

Đúng là cô không thích Giang Trà thật đấy. Nhưng...

Cho dù cô không thích cũng không bao giờ để Mạnh Nghiên được lợi.

Cố Tương nói: “Ai bảo tôi không thích Giang Tri? Tôi rất thích anh ấy nhé, tình cảm của chúng tôi rất tốt, đêm qua anh ấy còn ôm tôi và gọi tôi là bé cưng đấy... Tôi sống ở nhà họ Giang rất hạnh phúc nên làm cô khó chịu hả, hiện giờ cô đang hâm mộ tôi lắm đúng không? Nhưng đã quá muộn rồi! Bây giờ dù cô có muốn anh ấy, anh ấy cũng không thể thích cô đầu! Bởi vì chỉ có tôi mới là người duy nhất mà anh ấy muốn.”

Cố Tương nói những lời này hoàn toàn là vì bị Mạnh Nghiên chọc giận. Nếu trong tình huống bình thường, cô sẽ không thể nói được những lời như thế. Cô muốn cho Mạnh Nghiên bỏ ngay ý nghĩ này nên mới cố ý nói như vậy. Kết quả, cô vừa nói xong thì thấy ánh mắt của Mạnh Nghiên nhìn về phía sau lưng mình, cô ta bối rối gọi: “Anh... anh rể”

Cố Tương sửng sốt, cô quay đầu lại

và thấy đúng là Giang Trà đang

đứng ở sau lưng mình.

Đầu óc cô nổ “Đừng...”!

Đệch mợ!

Anh ta đi lên lúc nào thể? Chẳng lẽ

đi đường cũng không phát ra âm

thanh à!