Dụ Hôn

Chương 92: Giang Trí nói chuyện với chú Mạnh

Cố Tương thấy rất khó chịu, cô luôn cảm thấy chỉ cần mình về đây là sẽ rất dễ dàng không vui. Mẹ luôn có thái độ khác hoàn toàn trước cô và 5Mạnh Nghiên.

Chính lúc đang khổ sở, cô lại có cảm giác tay mình bị Giang Trì nằm chặt...

Lúc ở cùng với Giang Trà, hai người6 bọn họ còn có cử chỉ thân mật hơn cả như thế này... Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra tay của anh ấm áp như vậy.

Cô ngẩng đầu nh7ìn Giang Trì. Phát hiện anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt động viên an ủi.

Đối với Cố Tương, có lẽ cô mãi mãi chỉ là một người ng4oài ở trong cái nhà này.

Nhưng ở giờ khắc này, dường như đã có thêm một người đứng ở bên cạnh cô.

Mẹ ngồi xuống bên cạnh chú8 Mạnh, bà rất nhiệt tình tiếp đãi Giang Trì: “Giang Trì à, nào, con ăn cái này đi, nếm thử tay nghề của mẹ xem.”

Bà Mạnh vừa nói vừa đặt món ăn sở trường của mình ở trước mặt Giang Trì.

Giang Trì nhìn món ăn rồi cầm đũa gắp một miếng, sau đó đặt vào trong bát của Cố Tương dưới ánh mắt vô cùng mong chờ của người nhà họ Mạnh.

Cố Tương: “...”

Anh vậy mà lại gắp thức ăn cho cô. Rõ ràng anh là khách nhưng lại giống như chủ nhà, nói với cô: “Không phải em khen món mẹ em làm là ngon nhất sao? Ăn nhiều một chút.” Vừa rồi Mạnh Nghiên còn nói hai người họ cãi nhau, giờ xem ra Giang Trí đối xử với Cố Tương rất tốt, chỗ nào giống như đang cãi nhau?

Nhìn cảnh này, bà Mạnh thấy bớt lo lắng, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn.

Bà ta cảm thấy chỉ cần Cố Tương và Giang Trì có quan hệ tốt thì nhà họ Mạnh sẽ được đảm bảo, như thế bà ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.

Cố Tương gắp thức ăn trong bát trả lại cho Giang Trì, cô nói: “Anh ăn đi.”

Cô biết mẹ đặc biệt làm món này là cho Giang Trì. Bà đã phải bận rộn ở trong bếp rất lâu.

Hai người gặp qua gặp lại, ở trong mắt ông bà Mạnh trông có vẻ rất hạnh phúc. Chú Mạnh và mẹ Cố Tương rất hài lòng, chỉ riêng Mạnh Nghiên ngồi ở một bên lại cảm thấy sao đồ ăn mẹ làm khó nuốt thể chứ.

Giang Trì nhìn lạnh lùng như vậy, không ngờ... anh lại gắp thức ăn cho Cố Tương!

Giờ khắc này, Mạnh Nghiên rất hy vọng người đó chính là mình. Thật là không công bằng! Tại sao cô ta vừa mới bị một tên cặn bã phản bội, mà giờ lại phải nhìn thấy hình ảnh như vậy? Sau bữa tối, chủ Mạnh giữ Giang Trà lại nói chuyện một lúc.

Cố Tương chỉ đành tự đi làm việc của mình.

Trong phòng khách, chủ Mạnh nhìn Giang Trà và hỏi: “Gần đây cháu và Cố Tương thể nào?”

“Rất tốt ạ.”

Chú Mạnh nói: “Tuy Cố Tương không phải con gái ruột của chủ, nhưng chủ vẫn luôn xem con bé như con gái của mình. Lúc ấy vì không còn cách nào khác nên chủ mới phải để con bé vào làm dâu nhà họ Giang. Khi ông nội cháu đưa ra lời đề nghị, chủ đã về bàn bạc với mẹ của con bé. Bọn chú nghĩ rằng điều kiện của nhà họ Giang rất tốt, mà tuổi của cháu với Cố Tương cũng sấp sỉ như nhau.”

Trước đó chủ Mạnh đã từng xem ảnh chụp của Giang Trì, và cũng biết được một chút tình hình của Giang Trì từ nhà họ Giang. Nhưng đúng là ông không được nghe nói đến chuyện Giang Trí khắc vợ.

Mặc dù lúc ấy ông cũng có hơi nghi ngờ Vì sao nhà họ Giang lại lựa chọn Cố Tương, nhưng ông cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, chủ Mạnh mới

nhận ra rằng lúc ấy mình đã quá qua

loa. Hôm nay nhìn thấy Cố Tương

và Giang Trì có quan hệ khá tốt, ông

cũng cảm thấy yên lòng.

Giang Trà lắng lắng nghe 32

Chú Mạnh tiếp tục: “Chú không biết

Cố Tương có nói với cháu rằng bố

của con bé đã qua đời hay chưa. Sau

khi ông ấy qua đời, Cố Tương mới

tới nhà chú ở. Tính tình của bố con

bé không được tốt lắm, ông ấy đã rất

khắc nghiệt với con bé từ khi nó còn

rất nhỏ...”

Ban đầu, khi Cố Tương còn nhỏ,

biết mẹ đang ở nhà họ Mạnh, cô

thỉnh thoảng sẽ lén chạy tới nhà họ

Mạnh.