Dụ Hôn

Chương 91: Anh nắm chặt tay cô

Manh Nghiên cãi: “Nhưng tôi thích đến bệnh viện làm việc cơ.”

Nói xong, cô ta nhìn về phía bổ mình, bắt đầu làm nũng, “Bố... Con cam đoan đ5ến bệnh viện rồi sẽ cố gắng làm việc, sẽ không tiếp tục nghỉ giữa chừng nữa đâu ạ, bổ giúp con xin anh rể đi.” “Con thật là...” Chu Mạnh nhìn đứa 6con gái này của mình mà cũng chẳng biết làm thế nào.

Tuy Giang Trà và Cố Tương đã kết hôn, là người một nhà với họ rồi. Nhưng cũng không 7biết hôm nay Mạnh Nghiên bị trúng gió gì nữa!

Giang Trí nói với Mạnh Nghiên: “Nếu em thật sự muốn làm việc, anh cũng có thể nghĩ cách.”

“. ” Cố Tương nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Cô còn đang sợ anh khó xử, kết quả... đúng là cô lo lắng vô ích rồi!

A...

8

Anh nhiệt tình thế cơ mà, có chỗ nào cần có quan tâm đầu?

Mạnh Nghiên nghe Giang Trì nói có thể tìm được việc làm cho mình thì vui đến mức khóe mắt cũng cong lên, “Thật ạ?”

Có thể đến làm việc trong bệnh viện của Giang Trì, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi.

Giang Trì bảo: “Nghe nói gần đây vừa đúng lúc bên phòng quét dọn vệ sinh đang thiếu người, nếu em có hứng thú, anh có thể giúp em vào đấy.”

Lúc nói lời này, vẻ mặt của Giang Trí vô cùng nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa.

Cố Tương: “...” Phật!

Bố của người ta dù gì cũng là Chủ tịch, anh lại muốn giới thiệu cho người ta đi làm nhân viên quét dọn?

Giang Trà, anh nghiêm túc thật đấy hả?

Nhưng, không hiểu vì sao cô lại muốn bật ngón cái cho anh!

Mạnh Nghiên lúc đầu vô cùng chờ mong, vừa nghe Giang Trà nói thế liền nhíu mày lại. Cô ta đương nhiên không thể làm nhân viên quét dọn vệ sinh được rồi.

Chỉ là, Giang Trí đã nói như vậy, cô ta cũng không tiện phản bác, chỉ có thể ủ rũ ngậm miệng.

Chú Mạnh lại không ngại, chủ cười và nói: “Vốn dĩ chú muốn để nó ra ngoài rèn luyện, sau đó mới quay lại làm việc cho công ty của gia đình. Công việc ở bệnh viện quá vất vả, nó không làm được đầu. Chắc hôm nay nó lên cơn bốc đồng ấy mà, không cần phải để ý đến nó.”

Cố Tương không phải con gái ruột nên chú Mạnh rất lịch sự với cô, ông không bao giờ đánh đập hay la mắng cô.

Nhưng đối với Mạnh Nghiên, ông quá mong con gái mình thành tài nên rất nghiêm khắc với cô ta. Kết quả là... Mạnh Nghiên hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của ông.

Giang Trí không lên tiếng, cũng không cảm thấy vừa rồi mình nói có cái gì không đúng.

Đúng lúc này, bà Mạnh từ trong phòng bếp đi ra, nói: “Ăn cơm được rồi, Giang Trì, tới đây con.”

Rất rõ ràng, Giang Trí đã thay thế Mạnh Nghiên trở thành người được cưng chiều nhất trong lòng bà Mạnh.

Nghe nói đã tới giờ ăn cơm, chủ Mạnh cũng đứng lên gọi Giang Trí đi vào. Cố Tương liếc sang Mạnh Nghiên, thấy cô ta đang dẩu môi có vẻ rất không vui, môi cong đến mức có thể treo được cả chai dầu ăn.

Cô cũng mặc kệ cô ta mà đi vào trong phòng ăn.

Cô vừa mới ngồi vào bàn thì nghe mẹ gọi giật lại, “Cố Tương.” Thấy mẹ gọi mình, Cố Tương đứng lên, đi tới chỗ bà ta. Bà Giang đứng nhìn cô, “Mẹ nghe nói, con với Giang Trà cãi nhau?”

“Cãi nhau?” Cố Tương ngầm nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra được mình và Giang Trà cãi nhau lúc nào.

Bà Mạnh nói: “Mạnh Nghiên kể con bảo Giang Trà cút ra ngoài! Sao con có thể đối xử với Giang Trì như thế? Nói gì thì nói người ta cũng là lần đầu tiên tới nhà.”

Cố Tương: “...”

Cô và Giang Trì chẳng qua quen chọc nhau mấy câu thôi, cho dù có nói gì thì đối phương cũng sẽ không để bụng.

Không ngờ vào đến miệng Mạnh Nghiên lại thành cô và Giang Trà cãi nhau!

Cố Tương còn chưa kịp nói gì thì bà Mạnh đã dặn dò: “Con phải đối xử tốt với Giang Trí đẩy, có nghe thấy không!”

Nghe mẹ nói xong, Cố Tương không để ý tới bà mà quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Giang Trì. Cô vừa mới ngồi xuống, ánh mắt của Giang Trì đã rơi vào người cô, thấy cô có vẻ không vui, anh thì thầm hỏi: “Sao vậy?” Cố Tương cụp mắt xuống, trong lòng có chút không vui vì bị mẹ mắng.

Bởi vì, ở trong lòng của mẹ, anh con

rể Giang Trà này còn quan trọng

hơn cô rất nhiều.

Mẹ thậm chí còn không thèm hỏi

thăm cô sống ở nhà họ Giang có tốt

không!

Vì trong lòng không vui nên cô cũng

không nói chuyện.

Giang Trà thấy cô im lặng, xem ra là

bị mẹ mắng rồi, anh bất ngờ vươn

tay ra nắm lấy tay cô ở dưới gầm

bàn.