Cô nhìn Giang Trì và nói: “Anh muốn ngủ ghế sô pha hả! Vậy thì tôi đành cố mà ngủ trên giường vậy.”
Giang Trì liếc có một cái rồ5i đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cố Tương ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn hoa quả vừa cùng Bạch Vi chọn quà.
Chờ Giang6 Trì rửa ráy xong đi ra, cô mới đi vào tắm. Đến lúc Cố Tương ra ngoài, cô nhìn thấy Giang Trà đang ngồi trên ghế sô pha và đọc sách. An7h mặt bộ đồ ở nhà, bên dưới ánh đèn trông khá chăm chủ. Cố Tương mặc bộ áo ngủ do mẹ Giang Trì chuẩn bị cho, chất liệu rất dễ chịu, kiể4u dáng trông hơi giống đồ thời xưa, cô nhìn Giang Trà và nói: “Tôi đi ngủ đây!”
Giang Trì ngẩng đầu nhìn cô. Cô gội đầu nên để t8hả tóc, trông rất mềm mại.
Dây đai áo ôm sát eo cô.
Cố Tương khá cao, thân hình lại gầy.
Nói với Giang Trà xong, cô đặt dép lê ngay ngắn ở bên cạnh giường rồi nằm lên. Tối hôm qua cô ở nhà một mình nên khá buông thả, bận rộn làm việc đến nửa đêm rồi mà vẫn còn chơi điện tử một lát nữa, nên lúc này cô vô cùng buồn ngủ, vừa nắm lên giường cái là đã ngủ mất.
Nửa đêm, Cố Tương dậy đi vệ sinh, đi xong lại mò trở về trèo lên giường. Lên giường lăn một vòng thì bỗng lẫn vào trong l*иg ngực của một người đàn ông.
Oi!
Cô nghệt mặt ra rồi nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy Giang Trà vì bị đánh thức mà đang nheo mắt nhìn cô.
“Bật đèn làm gì?”
Anh đang ngủ mơ mơ màng màng, cô lại mở đèn khiến anh hơi khó chịu. Cố Tương chất vấn: “Không phải anh nói sẽ ngủ ở ghế sô pha sao? Tại sao lại chạy lên giường?”
Cô luôn cảm thấy anh không phải loại đàn ông thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Giờ mới phát hiện, thì ra là mình suy nghĩ nhiều.
Anh ta không thích lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn chỗ nào chứ! Vậy mà dám cả gan thừa dịp cô đang ngủ, vụиɠ ŧяộʍ trèo lên giường. Giang Trà quá buồn ngủ, ánh đèn chói mắt khiến anh rất khó chịu, bèn lạnh giọng nói: “Tắt đèn.”
Cố Tương: “Giang Trì, tôi không ngờ anh là loại người này! Tự anh nói muốn ngủ ở ghế sô pha, cuối cùng lại chơi xấu.”
Anh ta không muốn ngủ ở ghế sô pha thì nói rõ luôn đi!
Giờ đang là đêm khuya, nghe Cố Tương líu ríu mà Giang Trì cảm thấy rất phiền, anh bèn lật người đè lên người cô.
Cố Tương: “...”
Anh không thèm giải thích mà trực tiếp động thủ luôn?
“Giang Trì, anh thế này làm tôi rất xem thường anh!”
Giang Trì mặc kệ cô nàng này mà nằm sấp trên người cô tắt đèn, sau đó lại nằm trở về, anh nói với giọng hung dữ “Cô có tin không, nếu có còn nói nữa, tôi sẽ ném cô ra ngoài.”
Từ trước đến nay anh luôn là người tiết kiệm thời gian, lúc ngủ cũng rất yên tĩnh, cũng đặc biệt không thích người khác quấy rầy giấc ngủ của mình.
Lúc còn độc thân, anh đi ngủ sẽ chẳng có ai quấy rầy. Giờ ở cùng với cô, trong phòng có thêm một người, nửa đêm còn muốn ồn ào khiến anh thấy vô cùng phiền phức.
Chẳng mấy khi Cố Tương được nhìn thấy anh hung dữ như thế.
Cô cũng không tiếp tục ồn ào với anh nữa. Thấy anh nằm ở bên cạnh, cô bỗng nhúc nhích, chuẩn bị đứng lên ra ghế sô pha ngủ. Kết quả còn chưa kịp xuống giường thì đã nghe thấy anh quát: “Cố Tương, em thử cử động một cái nữa xem.”
Vì câu nói này của anh mà Cố Tương đành phải nắm ở trên giường, không tiếp tục động đậy nữa.
Cô sợ động một cái sẽ chọc tới
người đàn ông này. Cô nằm nghiêng
đưa lưng về phía Giang Trì, thận
trọng nhìn bóng tối, đến hô hấp
cũng giảm thấp xuống.
Sáng hôm sau, lúc Giang Trà tỉnh lại
nhìn thấy Cố Tương đang cong
người nằm ở mé giường bên kia,
trong dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có
thể rơi xuống, khoảng trống ở giữa
hai người bọn họ đủ để nhét thêm
hai người nữa cũng vừa.
Anh nhìn cô mà bất đắc dĩ thở dài
một hơi. Nói thật, ngủ cùng giường
với cô cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Anh là người độc thân đã lâu, khi
bên cạnh có thêm một người nữa, dù
cô chỉ hít thở thôi cũng làm anh cảm
thấy bị quấy rầy. Nhưng anh cũng
không nói gì mà đi thẳng vào phòng
vệ sinh rửa mặt.