Cô Tương nhìn theo ánh mắt của
Bạch Vi, cô thấy một
người đàn ông trẻ tuổi mặc áo
blouse trắng đứng ở nơi đó,
vóc dáng anh ta rất cao. Thực
ra cô không hề chú ý đến
người này, người khiến cô
thực sự để ý tới chính là
người đàn ông trung niên
đang nói chuyện với anh ta.
Đây chẳng phải là chú Đỗ
sao?
Tại sao chú ấy lại ở đây??
Bạch Vi thấy Cố Tương nghiêm túc như vậy
thì trêu: “Thế nào, có hứng thú rồi hả, có
muốn đi lên xin WeChat không?”
Cố Tương bèn nói: “Thôi chúng ta đi ăn cơm
đi! Cậu có đói không, muốn ăn cái gì?”
Giờ cơm đã qua lâu rồi, cũng bởi vì chuyện
của Hạ Văn Hiến mà kéo dài đến bây giờ.
Mặc dù đã đăng kí kết hôn, nhưng Cố Tương
cũng không muốn gặp người của nhà họ
Giang. Khi trông thấy chú Đỗ, cô cũng không
muốn chủ động đi qua chào hỏi.
Nhưng khi hai người đang chuẩn bị rời đi thì
chú Đỗ cũng đã phát hiện ra cô, chú ấy gọi:
“Mợ chủ.”
“.” Điều gì nên tới thì hình như có muốn
tránh cũng không xong!
Chú Đỗ nhìn Cố Tương, trên mặt vẫn giữ nụ
cười hiền hòa kia, “Sao mẹ lại đến bệnh viện
vậy? Thật là khéo quá!”
Cố Tương nói: “Tôi có chút việc cần tới xử lý
một chút.”
Lúc trả lời, cô có cảm giác ánh mắt của Bạch
Vi trở nên kỳ quái, đang dò xét trên người cô.
Ngất mất!
“Nếu biết trước mợ tới bệnh viện thì chúng ta
đã đi cùng nhau rồi.” Chú Đỗ cười bảo:
“Đúng rồi, vừa hay cậu Giang cũng ở đây!
Hai người vừa hay có thể chính thức chào hỏi
luôn.”
Cậu Giang?
Cố Tương vô thức nhìn về phía người đàn
ông trẻ tuổi đứng bên cạnh chú Đỗ.
Người này chính là chồng của cô?
Vốn dĩ cô cho rằng muốn gặp được anh ta có
lẽ phải mất mấy ngày nữa, không ngờ lại đột
ngột như vậy.
Anh ta cao một mét tám mấy, đứng đó trông
khá là cao.
Đường nét trên gương mặt anh ta rất sắc nét,
có thể do anh ta là bác sĩ nên nhìn khá hiền
lành.
Nghe chú Đỗ nói vậy, anh cũng đánh giá Cố
Tương, hóa ra là cô!
Vừa nãy, khi cô đang dạy dỗ cô bồ nhí, anh
cũng ở đó.
Chắc có lẽ những người ở nơi này không ai
có thể quên được hành động đó của cô.
Chú Đỗ nói với Giang Trì: “Tam gia à, vừa
khéo gặp mợ ở đây, cậu cũng chưa ăn cơm,
cậu có muốn đi ăn cơm cùng mẹ không?”
Sau khi đăng kí kết hôn xong, điều mà chú
Đỗ mong đợi nhất lúc này là hai người liên
lạc, bồi đắp tình cảm với nhau.
Giang Trì liếc nhìn Cố Tương, ngay khi Cố
Tượng cho là anh sẽ đồng ý, anh lại lạnh lùng
dời ánh mắt đi chỗ khác và bảo: “Tôi không
rảnh.”
Chú Đỗ thấy anh có thái độ như vậy thì biết
anh không hài lòng lắm với chuyện kết hôn,
bèn vội vàng nói: “A Trì à, cháu đừng như
vậy.”
Giang Trà nhẹ nhàng nói: “Nếu do chủ cưới
về thì đương nhiên chú phải chịu trách
nhiệm.”
“Cháu nói cái gì vậy?” Chú Đỗ thanh minh,
“Ông nội cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu
thôi!”
“Chiều nay tôi còn có việc.” Giang Trì cũng
không nói thêm gì nữa mà đi luôn.
Nhìn theo bóng lưng Giang Trì, chú Đỗ chỉ
biết thở dài bất đắc dĩ.
Kể từ khi danh tiếng anh khắc vợ bị truyền
ra, anh không có ý định bàn lại chuyện kết
hôn nữa!
Thay vào đó, mỗi ngày anh đều dồn hết thì
giờ vào công việc.
Giờ cho dù đã lấy vợ rồi, anh cũng không có
hứng thú.
Chú Đỗ ho một tiếng, vì sợ Cố Tương không
vui nên bảo: “Cậu Giang là như vậy đấy, cứ
hễ gặp người lạ là cậu ấy lại có chút hướng
nội, mợ đừng để trong lòng.”
Hướng nội?
Cố Tương có thể nhìn ra được đối phương
hoàn toàn không hề muốn để ý đến mình.
Đúng vậy, nếu anh ta thật sự quan tâm thì sẽ
không ngay cả việc đăng kí kết hôn cũng để
cho chú Đỗ làm thay.
Có thể thấy được, anh ta cũng bị ép kết hôn.
Chỉ là, cô không ngờ thái độ của đối phương
sẽ ác liệt đến mức này! Đúng là không thèm
nể mặt có chút nào.
Cố Tương nói: “Không có gì.”
Không cần phải đi ăn cơm với anh ta, cô càng
sướиɠ, đỡ cho cô còn muốn suy nghĩ xem đối
phó với anh ta như thế nào.
Chào chú Đỗ một tiếng, Cố Tương và Bạch
Vi đi luôn.