Dụ Hôn

Chương 1: Tên già nhà họ Giang

“Con không cưới ! Bố bảo để chị

ta cưới cơ mà, đâu phải con! Con không muốn lấy tên già khú để họ Giang kia đâu!”

Chạng vạng tối, Cổ Tương

vừa về đến nhà, mới bước

chân lên tầng cô đã nghe thấy

tiếng nói chuyện của Mạnh

Nghiên và mẹ phát ra từ

trong phòng.

Mẹ đang cố gắng hết sức để

thuyết phục Mạnh Nghiên làm dâu nhà họ Giang, “Điều kiện của nhà họ Giang tốt như

vậy, con vào đó là đi hưởng phúc đấy! Nếu thật sự để cho chị con vào nhà đó, sau này

Con sẽ hối hận! Mẹ hiện tại, không nói với đây

Nghe đến đó, Cố Tương không thể nhịn được

mà bật cười.

Đã nhiều năm như vậy rồi mà mẹ vẫn chẳng

hề thay đổi, có chuyện gì tốt cũng đều nghĩ

tới Mạnh Nghiên trước.

Giờ đến ngay cả chuyện đi xem mắt, gặp

được nhà có điều kiện tốt, bà ấy cũng nghĩ

đến Mạnh Nghiên trước tiên, sợ mình lấy

được tấm chồng tốt hơn Mạnh Nghiên!

Thế mà hết lần này tới lần khác Mạnh

Nghiên còn không hiểu cho lòng tốt của bà

ấy mà khẽ hừ một tiếng, “Con không muốn,

con vẫn còn nhỏ không muốn kết hôn đầu.

Đã bảo để cho chị cưới thì cứ để cho chị cưới

đi! Vả lại, mẹ có nghĩ tới không, điều kiện

nhà họ Giang như thế nào chứ, tại sao người

ta lại muốn làm thông gia với nhà chúng ta?

Còn chỉ định muốn cưới chị ta?”

Bà ta nghe Mạnh Nghiên nói mà hơi sửng

sốt, đúng là bà ta không nghĩ tới vấn đề này

Mạnh Nghiên rất tinh quái, cô ta biết tất cả

mọi chuyện, “Con nghe người ta nói, tên già

họ Giang kia là người khắc vợ, mấy vị hôn

thể trước đó của ông ta đều bị ông ta khắc

chết! Mẹ muốn con vào nhà đấy chẳng phải

là muốn gϊếŧ chết con sao?”

Nghe đến đó, giọng bà ta cũng không còn

mạnh mẽ như vừa rồi nữa, “Con nghe ở đâu

đấy? Còn có chuyện này à?”

“Bạn của con là họ hàng với nhà họ Giang,

cậu ấy có thể không biết chuyện của nhà họ

hay sao? Nếu điều kiện của nhà họ Giang tốt

như vậy thì tại sao tên già kia lại không lấy

được vợ mà phải tìm tới nhà chúng ta?” Nói

đến đây, Mạnh Nghiên tiếp tục: “Mà mẹ

đừng để cho chị biết chuyện này! Chị ta mà

biết chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!”

Bà ta nói: “Được được! Vậy để mẹ đi nói

chuyện với chị của con.”

Mạnh Nghiên nói: “Bố lúc nào cũng thương

chị ta, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện, cũng

đến lúc chị ta nên giúp đỡ cho gia đình rồi.”

Cô ta luôn luôn không thích Cố Tương, nghĩ

đến chuyện Cố Tương phải đi lấy chồng là

trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Cố Tương và Mạnh Nghiên là hai chị em

cùng mẹ khác cha.

Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ của Cố Tương tái

giá, lấy chú Mạnh, sinh ra Mạnh Nghiên.

Còn Cố Tương thì ở với bố.

Về sau bố gặp tai nạn qua đời, Cố Tương mới

đi đến nhà họ Mạnh để sống với mẹ.

Cô nhớ trước khi bố mẹ ly hôn, mẹ đối xử rất

tốt với cô.

Nhưng sau khi vào cái nhà này cô mới phát

hiện, đã nhiều năm không sống cùng mẹ, ở

trong mắt của mẹ, từ lâu cô đã là người

ngoài, Mạnh Nghiên mới là con của bà ấy.

Mẹ luôn suy tính cho Mạnh Nghiên, vô cùng

bất công.

Có đôi khi Cố Tương cũng tự hỏi liệu mình

có phải là con đẻ của mẹ hay không.

Ngược lại, chú Mạnh đối xử khá tốt với cô.

Nhưng, cũng bởi vì thế mà Mạnh Nghiên

luôn không thích cô.

Cố Tương đã trở về phòng, thay bộ quần áo

mặc ở nhà thì mẹ cô mở cửa bước vào, “Con

về rồi đấy à! Thế mà chẳng nói một tiếng, mẹ

còn đang nghĩ sao hôm nay con vẫn chưa về

đấy!”

Cố Tương lạnh nhạt nói: “Thấy mẹ đang bận

nên con cũng không quấy rầy.”

Bà ta hơi kinh ngạc, hai năm này có vẻ như

tính tình của Cố Tương càng ngày càng lạnh

nhạt, điều này khiến bà ta rất không được tự

nhiên.

Thế nên lúc nói chuyện trước mặt con gái

cũng trở nên thận trọng hơn, “Đúng rồi, tuổi

con cũng không còn nhỏ nữa, chú Mạnh

muốn giới thiệu cho con một đối tượng hẹn

hò đấy.”

Nhớ tới cuộc nói chuyện giữa mẹ và Mạnh

Nghiên mà cô vừa nghe thấy được, Cố

Tương chỉ cảm thấy trong lòng lạnh run, bọn

họ coi cô là cái gì đây?

Cô từ chối thẳng thừng: “Con không có hứng

thú.”