Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 26: Cô thật sự thích Tiểu Y

"Ách, bà chủ thận của cô... Vẫn tốt chứ?" Nhìn Kỷ Uấn Chi thời điểm bước đi vẫn còn hơi che che lại eo của mình, Đinh Linh tỏ vẻ rất lo lắng.

"Mắt cô có ổn không, sẽ không mù chứ? Eo cùng thận mà không phân biệt được sao?"

"..." Còn có sức lực oán giận người ta, cái kia xem ra là không có chuyện gì, hơn nữa eo với thận của cô, tôi làm sao phân rõ được? Cũng có phải là cơ thể của tôi đâu!

"Ừm... Bà chủ nhỏ đâu?" Đinh Linh quay đầu lại hướng về phía khách sạn xem xét nhìn nhìn, kỳ quái, hôm nay bà chủ xuất hành vậy mà lại không có mang theo bà chủ nhỏ? Hai người này không phải là trẻ sinh đôi sao, đi đến đâu đều muốn cùng một chỗ sao?

Kỷ Uấn Chi bĩu môi, Đinh Linh này thực sự là hết chuyện để nói.

Không khỏi suy nghĩ một chút chuyện sáng nay ở trong phòng, chính mình nhất thời hôn Giản Y một cái, bầu không khí trong phòng đã không thể dùng hai chữ lúng túng để hình dung được nữa rồi. Cũng bởi vì tùy tiện hôn nên Giản Y cũng xù lông mất, từ chối hết tất cả những điều mình nói, dỗ làm sao cũng đều vô dụng.

Tiểu Y Y, tiểu khả ái đang chờ mong một cái xưng hô khác, nhưng mà đáp lại chính mình lại là một cú đá đoạt mệnh...

Kỷ Uấn Chi cũng coi như là tự mình biết lỗi, cảm thấy xấu hổ lại sợ phiền Giản Y, đương nhiên cô chủ yếu vẫn là sợ Giản Y bạo hành gia đình, vội vàng rửa mặt một chút liền chạy ra ngoài, trước hết để cho Giản Y yên tĩnh một chút cũng tốt.

"Cái kia, một hồi cô đi mua một ít bữa sáng đưa tới cho nàng."

"Hả?" Đinh Linh hơi hơi cân nhắc, "Hai ngươi sẽ không phải là đang giận dỗi đó chứ?" Vội hỏi.

"Không có, tôi muốn đi tìm Nhan Phất, không có thời gian ở lại cùng nàng." Kỷ Uấn Chi chột dạ sờ sờ mũi.

"Được rồi."

"Ừm, mua cho nàng hai cái bánh bao thịt, lại mua thêm một chai sữa đậu nành." Kỷ Uấn Chi nói xong, suy nghĩ một chút, "Hai cái khả năng không đủ, mua bốn cái đi."

"Phốc..."

"Ồ đúng rồi, cô... đi vào lúc này, thì nên cẩn thận một chút." Mịt mờ nhắc nhở một hồi.

"Ha?" Đinh Linh một mặt hoang mang, hoàn toàn không rõ Kỷ Uấn Chi là có ý gì, chỉ là đưa điểm tâm cho nàng thôi chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao?

Không lâu lắm, bồi tiếp Kỷ Uấn Chi đi tới đoàn phim tìm tới Nhan Phất, Đinh Linh liền nhận mệnh lệnh rời đi.

Nghe lời mua bánh bao cùng với sữa đậu nành, còn mua thêm vài món điểm tâm ngọt và đồ ăn vặt, bà chủ nhỏ hẳn sẽ hài lòng đi?

Khẽ ngâm nga câu hát hướng về phía khách sạn, mới vừa đi đến cửa, "Bà chủ nh... Ai da!" Trước mặt liền bay đến một gối, vừa vặn nện ở trên mặt Đinh Linh.

"Ai ai ai bà chủ nhỏ đừng đánh, là tôi mà!!!" Theo sát phía sau chính là một trận công kích gối, Đinh Linh vội vã lên tiếng ngăn lại, này thật là đáng sợ a!!! Nguyên lai bà chủ nhỏ ở nhà là bạo lực như thế sao? Thực sự là đau lòng cho bà chủ của mình mà!

Giản Y nghe âm thanh thấy hơi sai sai, ngừng lại hạ thủ, ôm gối một mặt cảnh giác, phát hiện là Đinh Linh mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vẫn rất cơ trí hướng về phía sau cô hướng nhìn thêm một cái.

"Bà chủ không có ở đây, đang ở đoàn phim rồi, để tôi đưa điểm tâm đến cho cô." Đinh Linh ôm đầu, chải chải lại mái tóc rối bời, cầm bữa sáng trong tay nâng cho Giản Y xem.

Giản Y đại khái nhìn nhìn vào đồ ăn mới chịu cho Đinh Linh vào phòng.

Đinh Linh đem bữa sáng đặt lên bàn, hơi hơi nhìn lướt qua, liền thấy trên giường một mảnh ngổn ngang. Lúc này tâm trạng có hơi rùng mình, lại nghĩ tới chiếc eo của bà chủ lúc nãy cùng với vừa nãy căn dặn chính mình lúc tiến vào cẩn thận một chút...

Lại lén lút nhìn bà chủ nhỏ một chút, sắc mặt ửng hồng một mặt tức giận cùng xấu hổ, còn nỗ lực đối với bà chủ bạo lực gia đình...

Má ơi!!! Hai người bọn họ sẽ không là!!!

Đinh Linh ngực bỗng đông cứng lại, khϊếp sợ khϊếp sợ khϊếp sợ!!!

Xong xong xong, vị bà chủ phu nhân này chẳng phải là đã danh chính ngôn thuận rồi à?

Trời ạ lỗ, bà chủ cũng thật là, đùa mà thành thật thì cũng quá... Quá cảm động đi! Tuyệt vời, bà chủ của mình rốt cuộc đã lớn rồi đã là một nữ nhân trưởng thành rồi!!

Chỉ là nhìn xem tình huống của bà chủ nhỏ bây giờ thì...đại khái là cái chuyện ấy ấy hơi không được hài hòa, Giản Y bị bà chủ chọc giận đi, làm bà chủ mới sáng sớm liền trốn ra ngoài đây.

Này để giúp bà chủ giải quyết khó khăn, Đinh Linh mình đây chẳng từ trách nhiệm!

"Bà chủ nhỏ, kỳ thực bà chủ của chúng ta người này a, đặc biệt rất đơn thuần, trước khi cô xuất hiện thì cô ấy chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thấy cô ấy hẹn hò với ai, cô chính là người đầu tiên ~" Đinh Linh cố gắng mà nịnh nọt.

Giản Y căn bản không muốn nghe đến tên của tên sắc lang này, giơ tay chỉ chỉ vào cánh cửa, kêu Đinh Linh ra ngoài.

"Ách này... Được thôi, vậy tôi liền không quấy rầy cô nữa, à đúng rồi, hôm nay bà chủ sẽ ở lại đoàn phim, sợ là không có thời gian ở cùng cô, cô nếu như muốn đi chơi chỗ nào thì để tôi cùng cô đi ~ "

Đinh Linh một mặt nịnh nọt cười cười, Giản Y cả người đã nổi hết da gà, quả nhiên là bị Kỷ Uấn Chi dạy hư rồi, động một chút là thở mạnh.

Sau khi Đinh Linh đi rồi, Giản Y đem cửa khóa trái, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, ngày hôm qua vậy mà lại không có tắm rửa liền lên giường ngủ, bẩn chết rồi!

Lúc đi ra từ phòng tắm tinh thần thực sự là thoải mái, ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm, vừa nhìn thấy có bánh bao thịt mình thích, nàng lập tức liền hài lòng.

...

Lại nói Kỷ Uấn Chi bên này, sáng sớm liền đi tìm Nhan Phất, đổ ập xuống chửi mắng một trận, đem hỏa khí ngày hôm qua nhịn cả một ngày đều phát tiết hết ra.

Nhan Phất tự biết đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.

"Ngày hôm nay tớ sẽ quan sát Chung Dục đóng phim, cô ta nếu là có một chút xíu chỗ nào để tớ không hài lòng thì cũng đừng trách tớ không cho cô ta cơ hội, nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi rõ rồi." Nhan Phất nào dám nói chuyện, vội vàng gật đầu đáp lại.

"Ai, ngày hôm nay làm sao không có nhìn thấy cô nàng của cậu a?" Chính sự đã nói xong, Nhan Phất liền lại bắt đầu nhiều chuyện.

Kỷ Uấn Chi nhướng mày một cái, "Đương nhiên là ở trong phòng nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng đến xem nghệ sĩ của cậu ở trước mặt mọi người chì chiết mặt mũi của tớ sao?"

"... Được rồi cậu cũng đừng có giận nữa, tớ bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa, Chung Dục nếu dám gây trò thì không cần đến lượt cậu ra tay, tớ sẽ trực tiếp đem cô ấy tuyết tàng* còn không được sao!"

(*) Tuyết tàng: nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như "đóng băng" hay phong sát, ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động.

"Được, lại tin cậu một lần."

Hai người cùng đi về phía sân quay phim.

"Ai, Nhan Phất, cậu, cậu có bao giờ dỗ dành ai đó chưa." Kỷ Uấn Chi vừa nãy gọi điện thoại cho Đinh Linh thăm dò tình hình, biết được cô cũng bị đánh xong đuổi ra ngoài, liền rất phát sầu, xem ra lần này là thật sự chọc tức Giản Y rồi a, sớm biết sáng sớm nàng sẽ khó ăn khó ở như bị thiếu tiền thì đang yên đang lành hôn nàng làm gì.

"Ha?" Nhan Phất sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, đây là chọc người ta đến mức tức giận rồi bị đuổi ra ngoài đi?

"Ai cậu đừng có mà cười, trả lời câu hỏi của tớ" Nhìn Nhan Phất như không hề che giấu chút nụ cười, Kỷ Uấn Chi liền thấy mất mặt.

"Dỗ dành a..." Nhan Phất trầm mặc một hồi tự mình suy nghĩ một chút, thật lòng giúp cô nghĩ biện pháp, dù sao Kỷ Uấn Chi chính là vạn năm cẩu độc thân, ba cái chuyện dỗ người thì cũng quá khó đối với cô đi.

"Tớ cảm thấy dỗ dành chính là một hình thức của việc làm vui lòng người khác, nàng thích gì cậu liền cho nàng cái đó là được rồi. Ai, cô nàng nhà cậu thích gì nhỉ?"

"Ăn!" Kỷ Uấn Chi không chút do dự trả lời.

"Vậy cậu liền mua cho nàng chút gì đấy ngon ngon."

"Mua rồi a! Tớ để Đinh Linh đưa đồ ăn tới đã bị nàng đánh đuổi ra rồi!"

"... Vậy đồ ăn thì sao? Có lấy không?"

"Đương nhiên là lấy rồi, không chừng còn đang ngồi ăn đấy."

"... Đây cũng quá không có lập trường đi!" Nhan Phất dở khóc dở cười, còn có người như này sao? Bị người ta chọc tức, không thèm để ý đến người ta, nhưng đưa đồ thì vẫn chịu nhận?

"Còn có biện pháp nào khác không? Đáng tin một chút." Kỷ Uấn Chi hỏi.

"Ưmmm, ai, trước tiên tớ hỏi cậu, cậu đối với nàng là thật lòng sao? Thật sự là cảm giác đấy sao?" Nhan Phất hỏi ngược lại.

"A, đúng vậy." Kỷ Uấn Chi tự nhiên gật đầu thừa nhận.

"Còn nàng thì sao?" Tuy đã nhìn ra manh mối, thế nhưng nghe Kỷ Uấn Chi thẳng thắn thừa nhận như thế, Nhan Phất vẫn có chút kinh ngạc.

"Nàng... Nàng hiện tại không để ý tới tớ, này chắc cũng đủ để giải thích hết tình cảnh bây giờ rồi đấy..." Kỷ Uấn Chi hơi có chút thất vọng.

Nhan Phất lại là cả kinh, má ơi, bà chủ chúng ta là người đứng đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, sắc đẹp, sức lao động và ti tỉ phương diện khác, vậy mà vẫn có người còn coi thường Kỷ Uấn Chi sao? Thật là đáng sợ!

"Cậu có hay không muốn chính thức theo đuổi nàng?"

"Có a, tớ ngày hôm qua giúp nàng bóc tôm, đúc nàng ăn cơm, cõng nàng về nhà... Như vậy đối với nàng còn chưa đủ sao?"

"Vậy cậu đã làm rõ tâm ý sao?" Nhan Phất nghe Kỷ Uấn Chi giúp Giản Y làm đủ thứ chuyện thì trái tim bỗng đau nhói, tớ cùng cậu chính là quan hệ mười mấy năm, cậu cũng chưa bao giờ giúp tớ bóc tôm!!

Ahh, đúng là nữ nhân!

"Ừm... Không, không đủ rõ ràng sao? Tớ còn cố ý để Đinh Linh ở bên cạnh nhìn, cách tớ đối xử với nàng so với cách tớ đối xử với Đinh Linh khác nhau một trời một vực, nàng nên cảm nhận được đi."

"Trời." Nhan Phất trong nháy mắt trái tim liền bình tĩnh lại, thực sự là đau lòng cho Đinh Linh.

"Vậy thì tớ cảm thấy chuyện nàng đối với cậu không có phản ứng, khả năng là vì nàng nghĩ hai người vẫn còn đang diễn trò, vì lẽ đó những thứ cậu làm cho nàng hết thảy đều là vì diễn kịch, chỉ vì vở tuồng dang dở này chứ không phải vì con người nàng, cậu hiểu chưa?"

"Bây giờ đối xử tốt với nàng ấy cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì giữa hai người không có quan hệ gì. Cậu làm thiếu một bước rồi."

"Theo đuổi nàng?" Kỷ Uấn Chi bừng tỉnh thông suốt.

"Đúng vậy, cùng với nàng một lần nữa xác định mối quan hệ. Không phải vì diễn kịch, cũng không phải vì cái thân phận giả kia. Nếu như nàng tiếp nhận đồng ý làm bạn gái cậu, tất cả những thứ khác hết thảy sẽ có thể nước chảy thành sông. Chỉ khi cậu đối xử tốt với nàng, nàng mới yên tâm thoải mái tiếp nhận tình cảm của cậu."

"Ồ." Kỷ Uấn Chi gật gù bừng tỉnh, đầu óc bỗng trong suốt lên.

"Chẳng trách nàng luôn nói tớ là sắc lang, miễn là nàng chịu tiếp nhận tớ thì việc nắm tay và hôn nhau đều là chuyện hợp tình hợp lý đúng không?"

"Phốc... Cậu... cậu đến cùng là nghĩ cái gì..."

"Khụ, câu vừa nãy cậu cứ như chưa nghe thấy gì!" Kỷ Uấn Chi mặt bỗng đỏ ửng, rõ ràng chỉ là suy nghĩ lung tung trong lòng, sao lại nói hoạch tẹt ra thế.

"Được rồi, tớ chưa nghe thấy gì." Nhan Phất biết nghe lời.

Thời điểm hai người đến đoàn phim, công tác vẫn chưa đắt đầu, các diễn viên vẫn còn đang trang điểm. Kỷ Uấn Chi quan sát một vòng, nhưng lại không thể giữ bình tĩnh được, trong lòng cứ rối bời.

"Cậu nói xem, lúc này nàng đang tức giận tớ có phải là nên trở lại dỗ dành nàng không?" Hướng về Nhan Phất hỏi.

"Vẫn không tính là quá ngốc ha, cậu nên sớm về rồi, không nên để nàng một mình chờ đợi."

"Chậc, nhưng cũng không thể tay không trở lại." Kỷ Uấn Chi cân nhắc.

"Nếu không để tớ tìm cho cậu cái nắp nồi để phòng thủ?" Nhan Phất cười nói.

"Thôi, mất cả hình tượng."

Kỷ Uấn Chi đưa mắt nhìn Nhan Phất thì bỗng nhìn thấy Bách Ninh đang trang điểm.

Có cách rồi! Tiểu Y là fan của Bách Ninh, vậy để mình giúp nàng lấy chữ ký của Bách Ninh!

Nghĩ như vậy, Kỷ Uấn Chi tinh thần lập tức tỉnh táo. Ha, mình đúng thật là chu đáo, này so với mua đồ ăn thức uống chẳng phải là tốt hơn sao! Nếu có thể thuyết phục Bách Ninh cùng Tiểu Y chụp thêm một bức ảnh, ôm thêm một cái, chắc chắn Tiểu Y sẽ rất vui vẻ.

Nói là làm liền!

"Ai cậu đi đâu vậy?" Nhìn Kỷ Uấn Chi hấp tấp đi đến phòng trang điểm, Nhan Phất vội vàng đuổi theo.

"Khụ, Bách lão sư chào buổi sáng!"

Bách Ninh vốn là đang chợp mắt một chút, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thăm hỏi, âm thanh rất lớn, chuyên gia trang điểm tay đều run lên một cái.

Bách Ninh sợ đến hết hồn, bỗng nhiên mở mắt ra đã nhìn thấy Kỷ Uấn Chi đứng bên cạnh mình, vui cười hớn hở nhìn mình.

"Chà, Kỷ tổng, khách quý a."

Nhan Phất bên cạnh còn đang che mặt, vừa nãy cô thế mà lại trơ mắt nhìn bà chủ của chính mình cứ như học sinh tiểu học cùng lão sư chào hỏi như thế, đứng thẳng tắp, khom người chào một cách tiêu chuẩn, hướng về bà chào buổi sáng.

Mất mặt.

Mà cũng chả còn mặt để mà mất.

Kỷ Uấn Chi cười cười, "Bách lão sư, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút." Kỷ nào đó thái độ vô cùng khiêm tốn, không chỉ Bách Ninh mà những người khác trong phòng hóa trang cũng bị dọa đến hoảng sợ.

Bách Ninh một mặt hiếu kỳ, hơi nghiêng người đối mặt với cô, "Cô nói đi."

"Muốn xin chữ ký của ngài."

"..." Bách Ninh còn tưởng rằng là đại sự gì, chỉ là chữ ký thôi mà đáng để cô ấy hạ thấp bản thân đến vậy sao?

Không đúng, có vấn đề gì à?

"Ồ? Muốn tôi ký tên? Thôi đừng nha, tôi lại không phải là siêu sao có danh tiếng, chỉ là một bà mẹ kế ác độc thôi, chữ ký của tôi có cái gì đáng giá đâu chứ." Bách Ninh vuốt ve tóc, mang theo ý đồ trả thù đến cùng.

Kỷ Uấn Chi cười khổ, đến hiện tại vẫn chưa nhớ được câu nói này là do bản thân cô nói, chỉ cho rằng Bách Ninh là đang tự than khổ.

"Bách lão sư, để tôi nói thật với ngài vậy, kỳ thực tôi là muốn xin giúp người yêu của tôi, nàng rất yêu thích ngài. Tôi lúc trước cũng có nói tới, nàng bình thường không có truy tinh, chỉ yêu thích duy nhất ngài cùng với Giản Thanh Sơ, Giản ảnh hậu."

"Chờ đã, ý cô là cô không thể có được chữ ký của Giản Thanh Sơ nên mới miễn cưỡng xin chữ ký của tôi sao?" Bách Ninh tức giận, lẽ nào lão nương ta đây chỉ là cái lốp dự phòng sao!?

"Không không không không, tuyệt đối không phải ý này!!" Chuyện này làm sao nói giận liền giận, chuyện gì đây a, bà ấy cùng Giản Thanh Sơ không phải quan hệ rất thân thiết ư!

"Tôi, ý của tôi là..."

"Ngài xem a, Giản Thanh Sơ hai năm qua lui đã lui về sau hậu trường, có rất ít tác phẩm được ra mắt, nhưng ngài thì khác nha, riêng năm ngoái đã có đến ba tác phẩm được chiếu trong khung giờ vàng, tỉ lệ người xem vẫn luôn cao không bao giờ hạ nhiệt, có phải không!"

"Cho nên, tôi càng muốn xin chữ ký của ngài hơn, dù sao ngài hiện tại đang rất hot nha!"

"Há, là vậy sao." Bách Ninh hơi hơi tự mãn, nhếch miệng cố nén cười ý, để Kỷ Uấn Chi thổi phồng thêm một chút xem ra cũng rất thoải mái!

"Vậy còn La Tiểu Bắc thì sao." Bách Ninh hỏi.

"A?" La Tiểu Bắc? Đang yên đang lành hỏi La Tiểu Bắc làm gì? Tôi cũng không có nhắc tới bà ấy a!

"Bà xã của Giản Thanh Sơ, người yêu cô có yêu thích không?"

"Há, yêu thích yêu thích, cũng yêu thích lắm." Kỷ Uấn Chi hiện tại hoàn toàn không tìm được manh mối, nhưng cô biết ba người này quan hệ là vô cùng tốt, tự nhiên không dám nói lung tung.

"Vậy cô cảm thấy bà ấy thế nào?"

"Bà ấy... giỏi lắm! Bề ngoài luôn vui vẻ, ôn nhu săn sóc, cơ thể thì nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại dịu dàng, ai, nói đến đó mới thấy bà xã tôi cùng bà ấy cũng khá giống nhau!" Kỷ Uấn Chi trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của La Tiểu Bắc, đột nhiên nhận ra rằng cho dù xét theo ngoại hình hay tính cách, Giản Y cùng La Tiểu Bắc thật sự như có mấy phần giống nhau. Chỉ là cụ thể đối với những lời miêu tả về La Tiểu Bắc, cô cũng chỉ là nghe được từ những lời đồn đại, cũng chưa từng tiếp xúc qua người này, cũng không biết những lời miêu tả này có mấy phần là thật mấy phần là giả.

Bách Ninh bĩu môi, phí lời, đương nhiên là khuê nữ của bà ấy, có thể không giống sao!

Ai chờ chút, nàng vừa nãy gọi Tiểu Y cái gì, bà xã? Gì mà thành bà xã rồi? Thăng cấp cũng quá nhanh đó chứ?

"Kỷ tổng, cô cùng người yêu, quen biết nhau bao lâu rồi?" Bách Ninh hiếu kỳ nói.

"Biết nhau... Ách... từ rất lâu." Cũng được nửa tháng, có... có lâu không?

"Vậy cô hiểu rõ nàng sao?"

"Hiểu rõ a."

"Hiểu rõ... chứ..." Kỷ Uấn Chi theo bản năng đáp một tiếng, nhưng mà giây tiếp theo liền tự mình hoài nghi, hiểu rõ sao?

Bách Ninh cười cười, "Vậy cô, yêu thích nàng sao?"

"Yêu thích." Kỷ Uấn Chi gật đầu, không chút do dự, đồng thời cũng không lại tự mình hoài nghi, vô cùng chắc chắc.

Xong đời, cô ấy thật sự thích Tiểu Y rồi.

"Cô hiểu rõ gia đình nàng sao?"

"Cái này... Tôi biết gia cảnh nàng rất bình thường, thế nhưng tôi cũng không có để ý, cũng không thèm để ý đến những chuyện như không môn đăng hộ đối này nọ." Kỷ Uấn Chi rất nghiêm túc nói, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng lắm, Bách Ninh này cũng nhiều chuyện quá đi?

"Khụ..." Bách Ninh suýt chút nữa bị sặc, người này đầu óc không có bệnh chứ? Còn chọn Tiểu Y? Còn gì mà không môn đăng hộ đối? Này, hai người là thật sự không môn đăng hộ đối!!

"Kỷ tổng a, cô có biết câu nói cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga không." Bách Ninh cười nói.

"Tôi không cho ngài nói nàng như vậy! Ngài đối với tôi có thành kiến, nhưng cũng đừng giận chó đánh mèo đến trên người nàng!" Kỷ Uấn Chi nghiêm mặt nói.

"..." Bách Ninh nhất thời á khẩu, đây rốt cuộc là loại người gì!?

Nhìn Kỷ Uấn Chi dáng vẻ đúng là đang rất tức giận, Bách a di cũng là bất đắc dĩ mà! Nếu không phải Tiểu Y không muốn bại lộ thân phận, bà thật là muốn để Kỷ Uấn Chi mau mau nhận rõ hiện thực!

Chỉ là nhìn thấy Kỷ Uấn Chi bảo vệ Tiểu Y như thế, ngược lại cũng thật khó xử, suy nghĩ một chút liền cầm bút lên, ký tên rồi đưa cho Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi còn tưởng rằng việc này đã thất bại đang âm thầm oán hận đây, nhìn thấy Bách Ninh chịu ký tên cho cô, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Cảm ơn Bách lão sư! Sau này có chuyện gì ngài cần tôi giúp, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, JY trên dưới nhất định tận hết sức lực!" Kỷ Uấn Chi như lập lời thề son sắt bảo đảm.

"Ừm." Bách Ninh xua xua tay, bất đắc dĩ cười cười, đành vậy thôi, nhìn thấy cô thành tâm thành ý như thế, để cho cô dụ dỗ Tiểu Y cho vui vẻ một chút cũng được.