Gần về đến nhà, Giản Y vẫn còn rất đề phòng, bảo Đinh Linh dừng xe trước cả mấy con phố, đồng thời còn đợi xe Đinh Linh đi xa rồi mới yên tâm về nhà.
Nhưng có tính thế nào đi nữa thì cũng quên mất Đinh Linh cũng là một tên cáo già, lái xe đến ngã tư trước mặt, rẽ vào một góc, đi vòng một vòng, rồi lại quay lại con đường này, còn từ xa mà lén lút đi theo phía sau Giản Y, mắt thấy nàng tiến vào một tiểu khu trông có chút cũ kỹ, lúc này mới chịu trở về công ty.
Về đến nhà, Giản Y chuyện đầu tiên nàng làm chính là thay đổi quần áo đang mặc trên người, bộ quần áo này vừa to vừa dài, đi được hai bước đã phải kéo kéo quần lên, thật là khó chịu.
Cuối cùng đổi thành một bộ đồ ở nhà, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.
Nàng ở bên ngoài thuê cho mình một phòng trọ, nhà không lớn lắm, có một phòng ngủ, phòng khách và một phòng vệ sinh, có một cái ban công được bao bọc xung quanh, nàng mới vừa tốt nghiệp, cũng mới dọn ra không lâu.
Đem quần áo của Kỷ Uấn Chi bỏ vào máy giặt, sau đó ngồi lên sofa nghịch máy tính, vốn là còn định sẽ nghiêm túc cẩn thận mà tìm việc làm, nhưng khổ nỗi hiện tại trên trang web nào cũng sẽ xuất hiện bài đăng tuyển dụng từ công ty JY, vừa nhìn thấy hai chữ này, liền nghĩ đến việc ban nãy đυ.ng phải con xà tinh có bệnh kia ở JY, nhất thời tâm tình cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Hơi hơi hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, Kỷ Uấn Chi cái người này đối với nàng cũng không phải quá xa lạ, dù sao cũng là một đại nhân vật có máu mặt trong giới giải trí, thế nhưng trong ấn tượng của nàng, người này phải có hình tượng của một ngự tỷ cao lãnh, nhưng hôm nay cái người này... Bất quá cô ta cũng chỉ là giả vờ mà diễn cho ra cái hình tượng cao lãnh ấy thôi, vẫn là những tên phóng viên kia bị mù đi?
Giản Y vừa vặn nói thầm, trên màn hình máy tính liền hiện ra yêu cầu trò chuyện video, nàng hít một hơi, nhếch nhếch khóe miệng, để bản thân mình trông bớt chán nản một chút, nhấp vào nút chấp nhận.
"Bảo bối, về nhà rồi sao?" Phía đối diện truyền đến một âm thanh ân cần thăm hỏi, màn hình dù sao cũng hơi lag lag một trận sau đấy mới hiện ra rõ ràng một bóng người.
Nhìn qua cô gái trong màn hình so với Giản Y có hơi lớn tuổi hơn một chút, buộc tóc đuôi ngựa, một vài sợi tóc mái rải rác ở một bên khuôn mặt, dung mạo trông rất thanh tú và tinh xảo, mặt mày cùng Giản Y giống nhau y hệt, cô gái ăn mặc trông rất đứng đắn, xem ra rất có năng lực, đúng là so với Giản Y thì trông điềm đạm hơn một chút.
Giản Y nhếch miệng, ngón tay đánh bàn phím, "Cũng đã lớn thế này rồi mà còn một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối, không cho tỷ tỷ gọi em như thế nữa!"
Giản Quân trước mặt vốn là đang cười khanh khách, đột nhiên thay đổi đổi sắc mặt, "Nói chuyện với tỷ tỷ, không cho phép đánh chữ nữa, để tỷ tỷ nghe một chút xem em có tiến bộ hay không."
"Ồ." Giản Y bĩu môi một cái, vô cùng không tình nguyện.
"Tìm việc như thế nào? Thuận lợi không?" Giản Quân chống gò má, một mặt sủng nịch nhìn bảo bối muội muội của mình.
"Ổn, vẫn ổn."
"Cùng tỷ tỷ nói một chút."
"Không có, không có gì, để nói."
"Hả? Không thuận lợi? Không tìm được? Công ty của ai, nói cho tỷ tỷ biết."
"Chính, chính là, đυ.ng phải xà, xà..."
"Xà?"
"... Tinh có bệnh."
"..." Giản Quân dở khóc dở cười, chỉ đơn giản là quen với việc nói lắp và thở hổn hển của em gái mình.
"Xảy ra chuyện gì a? Ai chọc bảo bối của tỷ tỷ?"
"Haiz... haiz..!"
"Được được được, không gọi không gọi nữa." Giản Quân bất đắc dĩ cười cười, cái tên này, khi còn bé còn rất thích nghe mình gọi như thế, lớn rồi còn bắt đầu thẹn thùng.
Nhớ được bản thân năm ấy lúc sáu tuổi, nàng mới hai tuổi, chân ngắn vụng về, a a a a nói chuyện đều bập bẹ, nhưng liền hai chữ "Bảo bối" nói đặc biệt rõ ràng, gọi nàng là bảo bối, nàng liền vui vẻ, có lúc còn nhảy nhót, đắc ý uốn tới ẹo lui, dáng dấp nhỏ bé đó đến nay vẫn còn nguyên trong ký ức chưa phai.
"Tỷ, tỷ có, có biết hay không... Kỷ, Kỷ Kỷ..." Giản Y nói đến một nửa liền không nói nữa, quên đi, có biết hay không thì cũng chả có quan hệ gì.
"Hả?" Giản Quân còn đang nghiêm túc cẩn thận chờ đợi Giản Y lên tiếng.
"Không có, không có gì."
"Làm sao? Còn có bí mật không thể nói cho tỷ tỷ biết sao?"
"Không có, không có. Mẹ... Mẹ đâu rồi?" Vội vàng xoay chuyển đề tài.
"Ra ngoài đi chơi rồi, mà này Tiểu Y à, nếu em không thể tìm được việc, thì quay lại giúp tỷ tỷ được không?"
"Không không không, không đi." Giản Y vội xua tay, nàng chính là không có mặt mũi để mà tới công ty.
Lúc trước thời điểm tỷ tỷ mới vào công ty, vẫn là từ tầng dưới chót làm lên, từng bước từng bước bò đến vị trí phó tổng giám đốc, nàng tự biết bản thân mình không có khả năng chịu đựng áp lực như tỷ tỷ mình, cũng không muốn suốt ngày chỉ làm một con bù nhìn, nàng sẽ bị người đời khinh bỉ, hơn nữa nàng còn có tật nói lắp, càng sẽ bị người khác khinh thường hơn nữa! Coi như người ta có e dè thân phận của nàng, ở ngoài mặt xem như là không nói gì, nhưng là sau lưng, chắc chắn sẽ không có bất kỳ lời nói tốt đẹp nào cả, những điều này nàng đều biết rõ.
Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, nàng có giấc mơ của riêng mình, nàng không muốn suốt ngày được che chở trong nhà, làm một nàng thiên kim đại tiểu thư, tuy rằng giấc mơ của nàng rất nhỏ bé, nhưng đây chính là điều mà nàng cùng người khác ước định.
Nàng muốn làm một tên trợ lý, làm một tên trợ lý của đại thần, đằng sau mỗi một người đẹp đẽ sáng láng sẽ luôn có một đoàn đội âm thầm hoạt động, nàng chỉ muốn đảm đương một vai nhỏ bé như vậy thôi, tưởng chừng là tầm thường không đáng kể, nhưng lại là một nhân vật không thể thiếu.
Giản Quân bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, em ở bên ngoài phải chăm sóc kỹ lưỡng cho chính mình, nếu thiếu tiền..."
"Không, không thiếu, tỷ tỷ đừng cho em, mỗi, mỗi tháng, đều, lén lút cho, nói hoài, không nghe."
Giản Quân cười khúc khích, "Cái kia.. không sợ ủy khuất chính mình sao."
"Không, sẽ không."
Giản Y vừa mới dứt lời, điện thoại liền vang lên, thuận tay cầm điện thoại lên đưa mắt nhìn, hai con ngươi suýt chút nữa đã lọt ra ngoài!!!
Trên Weibo bắn ra một tin tức nóng hổi.
【Sự tấn công dữ dội đầy ngọt ngào! Kỷ tổng cùng vị hôn thê mặc cùng một bộ quần áo giống nhau, thể hiện tình yêu cao cả!! 】
Nhìn thấy cái tiêu đề này, Giản Y liền sững sờ, vội vàng bấm vào xem thử.
Từ lúc đi ra khỏi công ty, đến lúc lên xe Đinh Linh, tất cả quá trình đều bị Cẩu Tử chụp được hết rồi, nhưng cũng may bọn họ có lương tâm, đem mặt nàng dùng Mosaic che lại.
Phía dưới còn có hai bức ảnh khác, là Kỷ Uấn Chi mặc bộ quần áo khi nãy, chỉ là cách phối đồ có hơi khác một chút, nhưng quả thật quần áo xác thật cũng có điểm giống của nàng.
Ugh, nàng cuối cùng cũng tin Kỷ Uấn Chi không phải loại người tốt lành gì, cô ta không phải nói đổi bộ quần áo thì sẽ không bị người khác phát hiện ư! Ngược lại thì thực tế sao khác xa quá vậy!
Giản Y suýt chút nữa là bật khóc vì tức giận, nhưng xem ra làm vị hôn thê của Kỷ Uấn Chi coi bộ cũng có chút tên tuổi, bản thân mình xem như là có thể ngồi vững rồi.
Còn đang khổ sở, Giản Quân ở trước mặt tựa hồ cũng cầm lấy điện thoại mà kiểm tra tin tức.
"Ồ? Kỷ Uấn Chi? Không phải là cái tên lão cẩu độc thân vạn năm đó sao? Chẳng phải trong một lần phỏng vấn cô ấy đã thẳng thắn thừa nhận rằng mình không có hứng thú với đề tài tình yêu sao, thế mà lại có bạn gái rồi à, người bạn gái thần bí này nhan sắc chắc cũng phải ngang ngửa với Tô Đát Kỷ đi ~" Giản Quân vui cười hớn hở.
Giản Y thầm đổ mồ hôi trong lòng, tỷ tỷ à... Cái vị Tô Đát Kỷ đó chính là em nè... Ủa không, không đúng, này đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!!
"Tỷ, em, em trước hết không, không nói cho tỷ được, em, em có việc bận."
"Ừm, được, em một thân môt mình ở bên ngoài phải chăm sóc kỹ lưỡng cho bản thân, có chuyện gì thì phải nói cho tỷ tỷ biết, đi làm việc của em đi, moaw~" Giản Quân tặng nàng một nụ hôn gió.
Giản Y qua loa gật gù đáp một tiếng, liền tắt video.
Giản Y muốn cùng Kỷ Uấn Chi nói chuyện cho ra lẽ, mới sờ sờ vào túi quần liền nhớ ra cô có cho mình một tờ giấy ghi phương thức liên lạc, chính mình đem tờ giấy bỏ vào túi quần đồng thời cũng ném vào máy giặt mất rồi.
Vội vàng chạy ra ban công, bấm nút tạm dừng máy giặt, lục tung cả lên để tìm tờ giấy ấy. Nhưng mà, trên giấy chữ viết đã bị nước thấm ướt hết, hoàn toàn không thấy rõ được gì.
Giản Y một mặt ủ rũ, ngồi ở trên ghế sofa cật lực gõ máy tính, lên mạng nỗ lực tìm phương thức liên lạc của Kỷ Uấn Chi. Kết quả chỉ tìm được hòm thư tiếp nhận CV của công ty, hiển nhiên là không liên lạc được với Kỷ Uấn Chi.
Cuối cùng lại lấy bức ảnh kia ra nhìn kỹ một chút, nếu như bỏ đi những phần đã bị Mosaic che đi, liền có thể thấy rõ ràng mặt của nàng, như vậy có nghĩa là danh tính của nàng đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Trong tay Cẩu Tử nhất định có ảnh của nàng!
Chuyện này thực sự không ổn xem ra là phải đi tìm Kỷ Uấn Chi, nếu như cô ấy có thể đứng ra làm sáng tỏ mọi việc, thì e là việc này còn có thể cứu vãn! Nếu như để Cẩu Tử lộ ra thân phận của nàng, rằng nàng chính là vị hôn thê của Kỷ Uấn Chi thì...
Trời ơi, đừng nói là bản thân nàng, mẹ nàng, tỷ tỷ, còn có các a di đều sẽ phát điên!!
...
Còn phía Kỷ Uấn Chi bên này.
Đinh Linh vừa nhận được cuộc gọi từ một tên Cẩu Tử, hắn ta khẳng định sẽ công bố bức ảnh lộ mặt vị hôn thê của Kỷ Uấn Chi, nếu như không muốn để cho tấm hình này bị lộ ra thì phải tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.
Đinh Linh chỉ nở nụ cười, "Quên hỏi là tên Cẩu Tử đó là của nhà nào, như thế thật là thiếu chuyên nghiệp quá đi, chúng ta thế mà lại sợ phiền phức sao?" Giễu cợt nói.
Kỷ Uấn Chi thì ngang ngược hơn Đinh Linh một chút, "Cô cũng thật là, đã nói là phải tránh phóng viên, sao cuối cùng lại bị chụp ảnh thế hả?"
"Tôi... Sai rồi, đúng là không nên lái xe của công ty, nên lái xe của tôi mới đúng." Đinh Linh vội vã cúi đầu nhận sai.
Kỷ Uấn Chi giận không chỗ phát tiết, lần này xem như tiêu rồi, bức ảnh của Giản Y vậy mà lại rơi vào tay đám phóng viên, hiện tại coi như là muốn tìm người khác để thay thế nàng cũng không được nữa rồi, bằng không tiêu đề của các trang báo ngày mai sẽ biến thành —— Hình tượng cấm dục của Kỷ tổng đổ nát, là người yêu đương nửa vời, có mới nới cũ, củ cải đại hoa tâm*
(*) Củ cải đại hoa tâm: củ cải có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, hoa tâm có nghĩa là đào hoa.
Trời ạ, nhân sinh sao lại lắm gian nan, làm người của công chúng xem ra cũng là quá khó khăn a!
Kỷ Uấn Chi nằm nhoài trên bàn, đại não nhanh chóng vận hành, đang nghĩ xem làm sao để kéo vớt hình tượng của bản thân.
"Trời ạ trời ạ trời ạ, tình huống gì đây, tôi mới có nửa ngày không ở công ty, vị hôn thê từ đâu mà xuất hiện vậy? Cậu đây là tốc độ ánh sáng a!" Một tiếng thét kinh hãi vang lên, nương theo là một trận lộc cộc của giày cao gót từ xa truyền đến.
Kỷ Uấn Chi cũng không ngẩng đầu, liền biết là Nhan Phất đến rồi.
Nhan Phất, người đứng thứ hai của JY, bạn thân của Kỷ Uấn Chi kiêm bạn học thời đại học, bốn năm đồng môn, một tình bạn được nhào nặn mà hình thành từ căn phòng ký túc xá.
"Ha, Phất tỷ, ngài không có thấy được chuyện xảy ra hôm nay, hôm nay bà chủ đã diễn một vở tuồng sống động gọi là cưỡi hổ khó xuống!" Đinh Linh mới vừa nói xong, liền vui sướиɠ, bỗng dưng thấy sau gáy lành lạnh, vừa nghiêng đầu, quả nhiên Kỷ Uấn Chi vẻ mặt vô cảm, không nhìn ra được cảm xúc gì, cứ thế mà nhìn cô chằm chằm, cô vội vàng ngậm miệng, làm động tác cây kéo, biểu thị đã đem miệng khóa đi rồi, sẽ không lại nói lung tung.
"Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh cho tôi biết đi." Vẻ mặt Nhan Phất đầy hiếu kỳ, lôi kéo Đinh Linh ngồi trên sofa.
"Cậu xem cái vẻ mặt bát quái nhiều chuyện của mình kìa, có thể hay không có chút dáng vẻ đứng đắn một tí, tốt xấu gì cậu cũng là phó tổng mà." Kỷ Uấn Chi phát bực, vẻ mặt của Nhan Phất lúc này mới thực sự có thể trông chững chạc một tí, cô nào có phải kẻ lắm chuyện!
"Chỗ này cũng không có người ngoài, nói mau, cậu ta thế nào mà lại tự tát vào mặt mình?"
"Ai, chuyện kỳ thực cũng rất đơn giản..." Đinh Linh tận lực không thêm mắm dặm muối, đem chuyện Kỷ Uấn Chi vì ứng phó Sở Tây, tùy tiện chọn đại một người qua đường đến giả mạo làm vị hôn thê, kết quả việc này còn bị đem đi lan truyền bàn tán khắp trang mạng, nháo nhào thành như bây giờ, Đinh Linh đơn giản mà thuật lại câu chuyện.
"Tùy tiện chọn đại người qua đường?" Nhan Phất biểu hiện không quá tin tưởng, "Cậu ta sẽ không phải người bốc đồng như vậy đi?"
Đinh Linh suy nghĩ một chút, đột nhiên ghé vào bên tai Nhan Phất, "Nhưng kỳ thực cái cô bé kia nhan sắc cũng rất khá nha!"
"Ai, vậy thì hợp lý." Nhan Phất đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu.
"Bà chủ đây là cây vạn tuế ra hoa* a?"
(*) Cây vạn tuế ra hoa: theo lời ông cha ta truyền lại, việc cây vạn tuế ra hoa là có nhưng rất hiếm thấy, ở đây ý nói Kỷ Uấn Chi đó giờ không thấy có người yêu, bỗng dưng đâu chui ra người yêu ấy =))))
"Chậc chậc..." Nhan Phất nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Kỷ Uấn Chi một chút, "Cũng đã đến tuổi rồi đi. Nếu không, cậu ta tại sao nói đó là vị hôn thê, mà không phải bạn gái đây?"
Đinh Linh bừng tỉnh, xông thẳng đến bên Nhan Phất dựng đứng ngón tay cái, "Đúng vậy! Tôi làm sao lại không không nghĩ tới a!"
"Hai ngươi nói xong chưa?"
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ tổng = Phụ nữ lớn tuổi như lang như hổ.
Kỷ Uấn Chi: Không không không, không có không có...