Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 104

Hàn Cao Lãng mạnh dạn đáp trả: “Mẹ nhất định phải gả con gái mẹ cho con.”

Đường Y Na lắc đầu, nói: “Nhưng giờ cậu có là người yêu của Hạ Hạ nhà tôi đi chăng nữa thì con bé đã có hôn phu, việc này cần phải suy nghĩ thêm.”

Hàn Cao Lãng cười trừ một cái, đáp lại: “E rằng suy nghĩ lại giờ này không còn kịp.”

Đường Y Na không hiểu câu nói này cho lắm, vẻ mặt đa nghi mà hỏi lại: “Tại sao?”

Anh khẽ cười một cái, sau đó sải bước chân vào trong nhà. Vừa đi anh vừa trả lời lại: “Bởi vì con đã đánh dấu chủ quyền con gái mẹ rồi! Bây giờ con gái

mẹ là người phụ nữ của riêng con, thằng khác đừng hòng có cửa bước vào, kể cả vị hôn phu.”

Hàn Cao Lãng không nhanh cũng không chậm mà bước vào bên trong nhà, mọi đồ vật được bài trí rất cẩn thận, ngăn nắp.

Ánh mắt anh quét qua một lượt, sau đó dừng lại phía cửa bếp, nơi ấy có chàng niên thiếu đang đứng tựa nửa người vào bên cửa.

“Chị à, người đàn ông vừa nãy có vẻ đã đứng tuổi rồi, vậy mà là người yêu chị

sao?”

Hàn Cao Lãng toàn thân cứng đờ lại, đứng sững người lại mà nghe cuộc trò chuyện của hai người bên trong.

“Tuy cũng đẹp trai, khí chất thì chuẩn gu của chị em phụ nữ rồi. Cơ mà em thấy anh ta không có hợp cho chị lắm.

Nhưng suy cho cùng nhìn anh ta đáng tuổi chú, sao có thể làm anh rể của em được. Em cá chắc năm nay anh ta cũng ngoài ba mươi, cùng lắm là ba mươi lăm tuổi.”

Ngoài ba mươi?

Ba mươi lăm tuổi?

Hàn Cao Lãng nửa mặt trở nên u tối, trên đỉnh đầu xuất hiện những đám mây đen xịt, ánh mắt như hổ dữ nhìn chằm chằm về bóng lưng của chàng niên thiếu.

Anh tự hỏi lòng mình, thoạt nhìn bên ngoài trong anh già dặn đến như vậy sao? Rõ ràng anh chưa đến hai bảy tuổi vậy mà bị thằng nhóc chết tiệt này chê già, đã thế lại còn đoán sai tuổi tác của anh nữa.

Hàn Cao Lãng cố nuốt trôi cục tức này xuống bụng, bản thân mình là quân tử niên nhẫn nhịn một tí.

Hai tay anh siết chặt lại với nhau thành đường quyền, siết chặt đến nỗi trên mu bàn tay to khoẻ của người đàn ông xuất hiện những đường gây xanh.

Đây chính là sự phẫn nộ kìm nén của một thằng đàn ông, cho thấy đừng nên động nến lòng tự tôn cũng như thêm dầu vào lửa. Bởi một khi mất khống chế là y như rằng vẻ bề ngoài giản đơn này sẽ lột xác mà thế thân thành quả bom Napalm tự huỷ trái đất vậy.

Hàn Cao Lãng thầm nhủ, nó là em vợ của mình, nó là em trai của vợ mình, không thể nào ra tay được. Nếu như tên nhóc này không có danh phận đặc biệt này thì có lẽ hai hàm răng không có còn, khuôn mặt sáng sủa kia có vài chỗ thâm tím, tay chân cũng chẳng mấy lành lạnh.

“Mẹ kiếp, còn nói nữa ông đây sẽ không nương tay đâu!” Hàn Cao Lãng lẩm bẩm trong miệng, hai con mắt tức giận loé lên tia lửa phập phồng.

Chu Tử Phong lắc đầu mà thở dài ngao ngán, dưới đáy lòng thầm trách không biết mắt thẩm mỹ của chị mình có vấn đề hay không mà đi quen biết kiểu người đàn ông này.

Chu Tử Hạ đứng ở bên cạnh bếp gas, chẳng thèm bận tâm đến những câu nói khen chê của em mình, tâm lặng im mà chăm chú hoàn thành bữa tối.

Chàng niên thiếu không cảm nhận được luồng khí lạnh nguy hiểm đang rình rập mình ở phía sau, vẫn vô tư hồn nhiên mà phát biểu ý kiến của riêng mình.

“Anh Tần Miên quan tâm chị lắm đó, anh ấy vẫn còn nhớ loài hoa yêu thích của chị là hoa oải hương. Cho nên lúc qua nhà ghé thăm, anh Tần Miên đã nhờ em đưa sợi dây chuyền bạc có khắc biểu tượng hoa oải hương cho chị nè.”

Chu Tử Phong lấy ra từ trong túi một chiếc hộp cứng nhỏ hình vuông, được bao bọc lớp vải nhung màu đen tuyền, trên đó còn khắc logo của nhà thiết kế bậc nhất tại nước Ý.

Cậu ta bước đến bên cạnh bàn ăn rồi đặt nó lên mặt bàn, sau đó quay người rời đi.

“Em để ở trên bàn nhé, nấu xong chị thử xem có có hợp với mình không.”

Khi bước ra khỏi cửa bếp Chu Tử Phong bỗng sững sờ ngay tại chỗ. Trước mặt cậu là một thân hình cao lớn, toàn thân phát ra một luồng khí chết chóc, không khí xung quay bao bọc sặc mùi thuốc súng.

Giác quan của người đàn ông không tồi, nó nhắc nhở Chu Tử Phong rằng sắp có giông tố ập đến cuộc đời mình. Cậu ta vội vàng xách dép lên, nở một nụ cười khờ khễnh mà chuồn mấy

.

Ba mươi sáu kế sách, tẩu thoát là thượng sách.

Anh tiến lại gần phía bàn ăn, ánh mắt nhìn không ưa nổi liếc phia hập đen nhỏ, mi tâm nhúu lại, bàn tay veơn ra với lấy chiếc hộp mà lại gần Chu Tử Hạ.

Lúc này Chu Từ Hạ đã nấu bữa tối xong, rừa ráy những đô dinh bần rồi lại gần phía trận bát.

Bởi vì chiều cao quá khiêm tốn, Chu Tử Hạ không có cách nào đành phải khiếng chân lên. Khi bát viừa với tới tầng trên cùng thì đột nhiên bàn tay của ai đó chen ngang vào, giật bát từ tay cô mà gác lên trên kệ.

Chu Tử Hạ theo phản xạ mà giật mình, vội vàng quay người lại liền bị cả thân hình cao to áp lực đè lên. Bàn tay hư hỏng của người đàn ông vuốt ve chiếc bụng phẳng của cô cách một lớp vải, rồi từ từ vòng ra phía sau lưng, dùng lực mà kéo toàn thân cô ép sát vào người anh.

Cô hoàng hốt muốn giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy phản khách bao nhiêu thì lực tay đặt bên eo truyền đến cơn đau nhói bấy nhiêu.