Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 95

Hà Bội Sam xuống dưới hiên nhà. Vừa mở cửa ra cô cảm nhận được thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm. Trên nền trời, từng đám mây đen chậm. rãi kéo đến, từng cơn gió se lạnh thổi ngang qua khiến cho mái tóc nâu mượt lụa tung bay trong không khí. Nội tâm mách bảo cô rằng, thời tiết hôm nay rất xấu, ra ngoài cần mang theo dù để che mưa. Vì vậy, Hà Bội Sam quay người lại, đưa tay với lấy chiếc dù làm bằng chất trong suốt cạnh tủ giày dép gia đình mà mang theo bên người.

Hà Bội Sam vội vã bước nhanh chân đến địa điểm đã hẹn. Nhưng vừa đến nơi, một cảnh tượng không đẹp đẽ chút nào vô tình lọt vào tầm nhìn của cô.

Phía xa xa kia, có hai bóng dáng một nam một nữ rất quen thuộc. Hà Bội Sam nhìn thấy hai người trong lòng sinh nghi. Cô nhanh chóng lại gần hai người đó, bóng lưng hai người dần phóng đại trong tầm nhìn của cô càng khiến cho Hà Bội Sam sững người đứng đơ một lúc lâu.

Hai chân Hà Bội Sam không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu như đang muốn khóc khi tận mắt nhìn thấy chàng trai học cùng lớp năm tháng trước đã tỏ tình với cô vậy mà giờ đây lại đang tay nắm tay vui vẻ cười đùa với một người con gái khác. Người con gái đó không phải thiên kim tiểu thư lại càng không phải nhân vật nổi tiếng. Cô gái đó không ai khác lại là bạn thân trí cốt từ bé của cô, Dạ Uyển Thu.

Cô đang ở cái tuổi vừa bước qua vị thành niên cách đây ba ngày, vẫn còn khá nhạy cảm với thứ tình yêu khác giới này. Châu Phong chính là mối tình đầu của Hà Bội Sam. Cô cứ ngỡ là mối tình đầu duyên tơ sẽ bền vững, tình cảm hắn ta dành cho cô vô bờ bến. Nhưng không ngờ lại chính tay hắn ta. chặt đứt duyên tơ mỏng manh yếu ớt này khiến cho trái tim cô cảm thấy đớn đau vô cùng.

Chính hắn đã khiến con tim Hà Bội Sam biết yêu và chính hắn khiến cho con tim Hà Bội Sam tổn thương. Nếu như đã lợi dụng nhan sắc của cô, không yêu cô thật lòng, vậy thì sợi dây chuyền mang biểu tượng vô cực hắn tặng cô trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra nó còn mang ý nghĩa trường tồn vĩnh hằng gì chứ?

Tất cả đều là dối trá!

Tên tra nam!

Không nên tin cậy vào mật ngọt chết người của tên cặn bã ấy!

Hà Bội Sam vừa mới quay lưng đi, không gian đột ngột chuyển sang khung cảnh mờ ảo không nhìn rõ nơi chốn. Mưa rơi xối xả, trước mặt cô hiện ra hai người đàn ông che kín mặt. Trên tay của hai người đều cầm một khẩu súng hướng về mi tâm của Hà Bội Sam. Cô ngạc nhiên kinh hãi, ánh mắt chất chứa nỗi lo sợ nhìn về hai người bọn họ, toàn thân run rẩy, hai chân vô thức lùi lại về phía sau như thể đang muốn chạy trốn.

Nhận thức của cô cho thấy, nhìn vào thể trạng của hai người đàn ông này hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, một béo một gần và cả giọng nói đe dọa nữa. Tất thảy những gì đều vang vọng bên tai cô ù ù.

Hai gã đàn ông che kín mặt cũng không chịu nhượng bộ, từ tốn bước lại gần về phía cô. Một tên trong đó cất một giọng nói đe dọa Hà Bội Sam.

“Một là để thằng nhóc lại, hai là chết dưới nhát đạn của ông đây! Mày chỉ được lựa chọn một trong hai, nếu trái ngược lại thì đàn ông đây không quản lo ngại mà chạy thẳng vào mi tâm của mày!”

Hà Bội Sam không hiểu tên đó nói gì. Cô rất muốn nói nhưng cổ họng cô mắc nghẹn không thể thoát ra thanh âm. Vừa giật lùi Hà nội Sam vừa lắc đầu từ chối.

Tên che mặt đứng cạnh tên béo không nói một lời nào, tay hắn nắm chặt lấy bám súng, ngón tay trỏ nắm lấy cò mà bóp.

Hà Bội Sam hoảng sợ, theo phản xạ cô nhắm nghiền lấy hai mặt lại, hai tay ôm trước mắt như thể không cho viên đạn của đối phương chạy đến mi tâm của mình.

Đoàng!

Thanh âm sắc bén vang vọng bên tai Hà Bội Sam, mùi thuốc súng nồng nặc truyền đến mũi. Hà Bội Sam thở dốc, cô cảm thấy không đau đớn chút nào khi viên đạn thoát khỏi gọng súng. Cô mạnh dạn mở mắt ra, đập vào đồng tử cô là thân ảnh của Châu Phong đang đứng trước cô hứng chịu viên đạn. Mặt của Châu Phong đối diện với cô, gương mặt của hắn nở ra một nụ cười như không cười.

“Sam Sam, không được khóc!”

Nói xong hai chân của Châu Phong trùng xuống, gương mặt anh ta lạnh nhạt hơn bao ngày, ánh mắt không có hồn hướng về biểu cảm sợ sệt như đang muốn khóc của cô. Thần sắc của hắn lúc này không từ ngữ nào để diễn tả được, chỉ thấy khóe môi của hắn nhếch lên như thể đang an ủi nỗi lo sợ của Hà Bội Sam.