Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 62

“Hay là cậu không quên được hắn ta nên hay xuất hiện ảo ảnh, nhìn đầu cũng thấy hắn ta, nhìn ai cũng trông giống hắn ta?”

Đình Thẩm Giai cho rằng Chu Tử Hạ vì quá yêu người đàn ông đó, dù đã trải qua bao cuộc lăn lộn nhưng cũng không thể nào giảm bớt đi đi nỗi một người.

Chỉ có trời mới biết vì sao Chu Tử Hạ đột ngột chia tay với một người, mà người đó cô đã từng yêu, và từng điên cuồng yêu.

LU

Nhiều khi Đình Thẩm Giai bám đuôi lấy Chu Tử Hạ, đặt hàng trăm câu hỏi vì sao lại đột ngột chia tay anh nhà có gia thế tài phiệt này, dùng những câu hỏi tránh chủ để đề buộc Chu Tử Hạ buộc mình khai ra. Nhưng kết quả chỉ là một con số không. Dù dùng cái đầu suy nghĩ ra hàng trăm kịch bản để ép hỏi, nhưng Chu Tử Hạ chỉ biết làm ngơ, nhất quyết không hé miệng nói ra một nửa lời lý do chia tay.

Chắc hẳn tình cũ vấn vương cho nên Chu Tử Hạ vẫn chưa có quên được, hay xuất hiện ảo giác chăng?

Chu Tử Hạ không nghĩ như vậy, cô chắc chắn một trăm phần trăm người đàn ông trong kia chắc chắn là Hàn Cao Lãng.

Vì sao cơ?

Khi sáng lúc Hàn Cao Lãng đưa cô đi nhà hàng ăn sáng, cô nhìn thấy Hàn Cao Lãng có đeo trên tay trái chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Ytaly mà người đàn ông trong kia trên tay cũng đeo chiếc đồng hồ giống y như vậy.

Không chỉ đúng hãng hàng, màu sắc, chất lượng sản phẩm mà cách đeo cũng giống nhau.

Nhưng mà có điều Chu Tử Hạ cảm giác người này không có một chút quen thuộc nào, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy cô lại cảm thấy sợ hãi, muốn trốn tránh khỏi người ấy.

“Thẩm Giai, cậu biết tính mình mà, mình có bao giờ nhận nhầm người đầu và mắt mình đều có cận đâu.”

Chu Tử Hạ phản bác câu nghi vấn của Đình Thẩm Giai ngay lập tức.

“Sáng nay khi Hàn Cao Lãng đưa mình đi dùng bữa sáng, trên tay trái anh ta có đeo chiếc đồng hồ mạ vàng của Ytaly. Không những vậy còn đeo trên tay trải nữa chứ!”.

Vừa nói Chu Tử Hạ ngoảnh đầu lại liếc nhìn vào phòng bệnh mà mình vừa rời khỏi.

“Hắn ta là người thuận tay trái, những đồ vật thiết yếu hắn luôn để ở bên trái hiếm khi hắn để bên trái.”

Đình Thẩm Giai trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Thuận bên trái? Vậy khi cầm bút viết, Hàn Cao Lãng dùng tay nào.”

Chu Tử Hạ không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời: “Hắn dùng tay trái để viết.”

Nghe câu trả lời của Chu Tử Hạ, bỗng nhiên trong đầu Đình Thẩm Giai chợt loé lên tia sáng, hệt như tìm ra manh mối trong việc này.

“Vừa nãy hắn ta đã làm gì với cậu?”

Chu Tử Hạ trả lời: “Hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn mình, trực tiếp đến bàn làm việc ghi chép, hỏi bệnh tình của mình.”

“Hay là cậu không quên được hắn ta nên hay xuất hiện ảo ảnh, nhìn đầu cũng thấy hắn ta, nhìn ai cũng trông giống hắn ta?”

Đình Thẩm Giai cho rằng Chu Tử Hạ vì quá yêu người đàn ông đó, dù đã trải qua bao cuộc lăn lộn nhưng cũng không thể nào giảm bớt đi đi nỗi một người.

Chỉ có trời mới biết vì sao Chu Tử Hạ đột ngột chia tay với một người, mà người đó cô đã từng yêu, và từng điên cuồng yêu.

LU

Nhiều khi Đình Thẩm Giai bám đuôi lấy Chu Tử Hạ, đặt hàng trăm câu hỏi vì sao lại đột ngột chia tay anh nhà có gia thế tài phiệt này, dùng những câu hỏi tránh chủ để đề buộc Chu Tử Hạ buộc mình khai ra. Nhưng kết quả chỉ là một con số không. Dù dùng cái đầu suy nghĩ ra hàng trăm kịch bản để ép hỏi, nhưng Chu Tử Hạ chỉ biết làm ngơ, nhất quyết không hé miệng nói ra một nửa lời lý do chia tay.

Chắc hẳn tình cũ vấn vương cho nên Chu Tử Hạ vẫn chưa có quên được, hay xuất hiện ảo giác chăng?

Chu Tử Hạ không nghĩ như vậy, cô chắc chắn một trăm phần trăm người đàn ông trong kia chắc chắn là Hàn Cao Lãng.

Vì sao cơ?

Khi sáng lúc Hàn Cao Lãng đưa cô đi nhà hàng ăn sáng, cô nhìn thấy Hàn Cao Lãng có đeo trên tay trái chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Ytaly mà người đàn ông trong kia trên tay cũng đeo chiếc đồng hồ giống y như vậy.

Không chỉ đúng hãng hàng, màu sắc, chất lượng sản phẩm mà cách đeo cũng giống nhau.

Nhưng mà có điều Chu Tử Hạ cảm giác người này không có một chút quen thuộc nào, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy cô lại cảm thấy sợ hãi, muốn trốn tránh khỏi người ấy.

“Thẩm Giai, cậu biết tính mình mà, mình có bao giờ nhận nhầm người đầu và mắt mình đều có cận đâu.”

Chu Tử Hạ phản bác câu nghi vấn của Đình Thẩm Giai ngay lập tức.

“Sáng nay khi Hàn Cao Lãng đưa mình đi dùng bữa sáng, trên tay trái anh ta có đeo chiếc đồng hồ mạ vàng của Ytaly. Không những vậy còn đeo trên tay trải nữa chứ!”.

Vừa nói Chu Tử Hạ ngoảnh đầu lại liếc nhìn vào phòng bệnh mà mình vừa rời khỏi.

“Hắn ta là người thuận tay trái, những đồ vật thiết yếu hắn luôn để ở bên trái hiếm khi hắn để bên trái.”

Đình Thẩm Giai trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Thuận bên trái? Vậy khi cầm bút viết, Hàn Cao Lãng dùng tay nào.”

Chu Tử Hạ không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời: “Hắn dùng tay trái để viết.”

Nghe câu trả lời của Chu Tử Hạ, bỗng nhiên trong đầu Đình Thẩm Giai chợt loé lên tia sáng, hệt như tìm ra manh mối trong việc này.

“Vừa nãy hắn ta đã làm gì với cậu?”

Chu Tử Hạ trả lời: “Hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn mình, trực tiếp đến bàn làm việc ghi chép, hỏi bệnh tình của mình.”