Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 44

Khoé môi của Hàn Cao Lãng nhếch lên, để lộ ra một nụ cười của hồ ly trêu chọc người. Anh vuốt ve mái tóc mượt lụa như nhung của cô, đưa một lọn tóc mai lên mũi, hít hà một hơi thật sâu để thưởng thích hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài.

“Chờ em ăn xong thì tôi ăn.”

Chu Tử Hạ: “…” anh đây là có ý gì đây?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên không hiểu chuyện của cô gái, Hàn Cao Lãng bất giác nở một nụ cười trìu mến, sau đó hôn lên má Chu Tử Hạ.

“Ý của tôi là, đợi sau khi em ăn no thì sẽ thịt em sau.”

ẶC!

Hàn Cao Lãng cất tiếng tà mị bên tai cô vào đúng thời điểm Chu Tử Hạ đang uống một ngụm trà sữa lớn. Nghe anh nói vậy Chu Tử Hạ không một chút xuôi tại mà nấc sặc thêm một lần nữa, cô ôm mặt mà họ sắc ho sụa.

Ôi mẹ ơi, xin hãy cứu con thoát khỏi số mệnh này!

Chu Tử Hạ khóc thầm trong đáy lòng, mặt đỏ bừng vì cơn sặc chạy xộc lên đại não.

Tên Hàn Cao Lãng này quả đúng là một tên cầm thủ.

Đến bữa ăn hắn còn không tha cho cô, làm thế nào thì mới có thể dùng tha cho tấm thân bé bỏng sắp sửa héo tàn sau mỗi lần hoan ái đây?

Đúng là số của cô nhọ thật, không chui vào đâu để thoát khỏi số mệnh đen đủi này.

Hàn Cao Lãng vuốt ve chiếc bụng phẳng cách một lớp vải của cô, đôi môi ấm nóng của anh. phủ nên bờ vai quyến rũ của cô.

REC

Hắn thật hối hận khi để cô mặc bộ đầm trễ vai này.

Đúng là một trang phục thiếu vải, không thể che đi những vết hôn ái muội mà anh đã lưu,

mà ngược lại mỗi khi nhìn vào làn da trắng nõn tựa như tuyết đầu mùa, lại còn mềm mại như bông gòn khiến cho Hàn Cao Lãng không nhẫn nhịn du͙© vọиɠ nguyên thuỷ, từng dây thần kinh mẫn cảm hợp tu lại với nhau, cuồn cuộn chạy thẳng lên đại não, làm cho anh cảm – thấy đói khát, ham muốn có được cơ thể cô đến tột cùng.

Hàn Cao Lãng hôn lên bờ vai của cô, cảm nhận được cơ thể cô gái đang run lên.

Chu Tử Hạ thống khổ mà họ, tay không ngừng vuốt lấy l*иg ngực.

Cô cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tự mình chui vào hang cọp.

Khi yêu rõ ràng anh là một người đàn ông có tôn nghiêm, nhưng khi ở trên giường anh lại là một tên cầm thủ.

“Anh không thể nghiêm túc được sao?”

Chu Tử Hạ tự nhủ với lòng mình rằng, anh đây là đang cà khịa cô chứ không hề nghĩ đến việc đen tối ấy.

Hàn Cao Lãng vùi mặt vào hõm vai của cô, hơi thở nóng hừng hực vào vào làn da tuyết trắng của người thiếu nữ.

“Lời nói của tôi giống đùa cợt sao?”

Vừa nói hai tay của người đàn ông tiến lên trên, bắt trọn lấy đôi gò bồng đào đang ẩn minh dưới lớp nội y cùng với lớp vải cotton mỏng manh.

“Tôi muốn em.”

Chu Tử Hạ lắc đầu, lập tức phản bác: “Không được!”

Giọng điệu thoát ra cuống họng của người đàn ông sặc mùi hoocmon nam tính, lực ở tay bỗng nhiên siết chặt nơi đẫy đà của cô.

“No rồi sao?”

Chu Tử Hạ nhận ra hàm ý trong câu hỏi của anh, cô vội vã lắc đầu, tay ra sức cậy bàn ta to khoẻ ra khỏi ngực mình.

“Chưa! Em chưa có ăn no! Em còn đang rất đói.”

Tôn nghiêm của Hàn Cao Lãng không còn nữa, bỗng nhiên anh lại mất hết lý trí, cảm giác ham muốn lại trỗi nhóm lên đốm lửa trong lòng anh.

“Hiện tại tôi đang rất đói.”

“Đói?”

Khoé môi của Hàn Cao Lãng nhếch lên, để lộ ra một nụ cười của hồ ly trêu chọc người. Anh vuốt ve mái tóc mượt lụa như nhung của cô, đưa một lọn tóc mai lên mũi, hít hà một hơi thật sâu để thưởng thích hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài.

“Chờ em ăn xong thì tôi ăn.”

Chu Tử Hạ: “…” anh đây là có ý gì đây?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên không hiểu chuyện của cô gái, Hàn Cao Lãng bất giác nở một nụ cười trìu mến, sau đó hôn lên má Chu Tử Hạ.

“Ý của tôi là, đợi sau khi em ăn no thì sẽ thịt em sau.”

ẶC!

Hàn Cao Lãng cất tiếng tà mị bên tai cô vào đúng thời điểm Chu Tử Hạ đang uống một ngụm trà sữa lớn. Nghe anh nói vậy Chu Tử Hạ không một chút xuôi tại mà nấc sặc thêm một lần nữa, cô ôm mặt mà họ sắc ho sụa.

Ôi mẹ ơi, xin hãy cứu con thoát khỏi số mệnh này!

Chu Tử Hạ khóc thầm trong đáy lòng, mặt đỏ bừng vì cơn sặc chạy xộc lên đại não.

Tên Hàn Cao Lãng này quả đúng là một tên cầm thủ.

Đến bữa ăn hắn còn không tha cho cô, làm thế nào thì mới có thể dùng tha cho tấm thân bé bỏng sắp sửa héo tàn sau mỗi lần hoan ái đây?

Đúng là số của cô nhọ thật, không chui vào đâu để thoát khỏi số mệnh đen đủi này.

Hàn Cao Lãng vuốt ve chiếc bụng phẳng cách một lớp vải của cô, đôi môi ấm nóng của anh. phủ nên bờ vai quyến rũ của cô.

REC

Hắn thật hối hận khi để cô mặc bộ đầm trễ vai này.

Đúng là một trang phục thiếu vải, không thể che đi những vết hôn ái muội mà anh đã lưu,

mà ngược lại mỗi khi nhìn vào làn da trắng nõn tựa như tuyết đầu mùa, lại còn mềm mại như bông gòn khiến cho Hàn Cao Lãng không nhẫn nhịn du͙© vọиɠ nguyên thuỷ, từng dây thần kinh mẫn cảm hợp tu lại với nhau, cuồn cuộn chạy thẳng lên đại não, làm cho anh cảm – thấy đói khát, ham muốn có được cơ thể cô đến tột cùng.

Hàn Cao Lãng hôn lên bờ vai của cô, cảm nhận được cơ thể cô gái đang run lên.

Chu Tử Hạ thống khổ mà họ, tay không ngừng vuốt lấy l*иg ngực.

Cô cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tự mình chui vào hang cọp.

Khi yêu rõ ràng anh là một người đàn ông có tôn nghiêm, nhưng khi ở trên giường anh lại là một tên cầm thủ.

“Anh không thể nghiêm túc được sao?”

Chu Tử Hạ tự nhủ với lòng mình rằng, anh đây là đang cà khịa cô chứ không hề nghĩ đến việc đen tối ấy.

Hàn Cao Lãng vùi mặt vào hõm vai của cô, hơi thở nóng hừng hực vào vào làn da tuyết trắng của người thiếu nữ.

“Lời nói của tôi giống đùa cợt sao?”

Vừa nói hai tay của người đàn ông tiến lên trên, bắt trọn lấy đôi gò bồng đào đang ẩn minh dưới lớp nội y cùng với lớp vải cotton mỏng manh.

“Tôi muốn em.”

Chu Tử Hạ lắc đầu, lập tức phản bác: “Không được!”

Giọng điệu thoát ra cuống họng của người đàn ông sặc mùi hoocmon nam tính, lực ở tay bỗng nhiên siết chặt nơi đẫy đà của cô.

“No rồi sao?”

Chu Tử Hạ nhận ra hàm ý trong câu hỏi của anh, cô vội vã lắc đầu, tay ra sức cậy bàn ta to khoẻ ra khỏi ngực mình.

“Chưa! Em chưa có ăn no! Em còn đang rất đói.”

Tôn nghiêm của Hàn Cao Lãng không còn nữa, bỗng nhiên anh lại mất hết lý trí, cảm giác ham muốn lại trỗi nhóm lên đốm lửa trong lòng anh.

“Hiện tại tôi đang rất đói.”

“Đói?”