Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 40

Hàn Cao Lãng nhíu mày, đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ đang đặt cạnh bàn, thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi cuống họng.

“Trễ bảy phút ba mươi giây”

Người phía bên ngoài chỉ biết nở một nụ cười đau khổ.

Nghe thấy người bên ngoài nói đã mang đồ tới, Chu Tử Hạ mừng thầm, cô toan định bước xuống khỏi giường để ra lấy đồ thì bỗng nhiên thắt lưng bị một thứ gì đó giữ lại.

Cô hoàn hồn cúi đầu xuống nhìn, bỗng nhiên mặt cô đỏ ửng lên.

Thì ra cô quên mất hiện tại trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, chỉ qua mông vài centi.

Giữ chặt lấy thắt lưng của người con gái, Hàn Cao Lãng đen mặt mà gầm nhẹ bên tai cô.

“Muốn đi đâu, hửm?”

Chu Tử Hạ nghe thanh âm nhỏ nhẹ thoát ra cuống họng của anh mà rùng mình sợ hãi, trên trán lấm thấm mồ hôi hột.

“Em… lấy… lấy đồ…”

Chỉ lấy đồ để mặc thôi mà, sao lại phải nhìn tới ánh mắt của người đàn ông có chứ?

“Em tính để tôi phát ghen khi để người khác ngắm nhìn cơ thể nóng bỏng này của em sao?”

Nghe vậy Chu Tử Hạ liền cuộn gọn mình trong chiếc chăn, lúng túng mà mở lời.

“Vậy… vậy em không ra là được chứ gì.”

Hàn Cao Lãng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô mà gật đầu hài lòng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc còn vương lại mùi hương xà bông.

“Ngoan lắm, như vậy có phải tốt hơn không!”

Anh thoáng nhìn qua vài chỗ vẫn còn hở ra làn da trắng tuyết của cô, liền kéo kín lên, quay mặt đối diện với cánh cửa mà ra lệnh cho người bên ngoài.

“Mang vào đây.”

Người bên ngoài nghe vậy liền lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ vàng quẹt lên cánh cửa, ngay sau đó tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa được đẩy ra.

“Boss, đồ anh muốn đã chuẩn bị đầy đủ.”

“Để đó rồi ra ngoài.”

Hàn Cao Lãng đầu để cho cô tự mặc đồ, anh cầm trên tay bộ đầm màu trắng được thiết kế một cách hoàn hảo, trên ngực trái còn thêu đoá hoa lưu ly mà Chu Tử Hạ thích.

“Lại đây.”

Chu Tử Hạ quay đầu lại, ánh mắt phẫn nộ trừng về phía anh.

Nghe giọng điệu này cô đã biết người đàn ông đang muốn gì, hắn ta đang muốn giúp cô mặc đồ.

“Đừng để tôi nhắc lại thêm lần nữa.”

Hàn Cao Lãng gầm nhẹ, ánh mắt chết chóc nhìn đăm chiêu về phía cô, trên đỉnh đầu kéo theo giống tố ùn ùn.

Chu Tử Hạ cẳn chặn lấy môi dưới như đang trút giận vậy, cô chui ra khỏi chăn, đứng trước mặt Hàn Cao Lãng, tay run rẩy mà gỡ khăn tắm ra khỏi người.

Khăn tắm rơi xuống đất không một tiếng động, Chu Tử Hạ nhắm nghiền hai mắt lại, tay che đi những nơi nhận cảm nhất được phơi bày trước mặt người đàn ông.

Chu Tử Hạ ơi là Chu Tử Hạ, cô chỉ biết gào thét trong đáy lòng, bờ vai gợi cảm run lên bần bật.

Có cái gì phải ngại có chứ, mặt dày lên chút xem nào.

Cơ thể này từ đầy đến cuối hẳn đã sớm nhìn qua, giờ che chắn lại cũng có ích gì nữa.

Nhưng mà ở không gian có ánh sáng đủ như này, lại bị người đàn ông nhìn chằm chằm không dứt thì có mặt dày đến mấy vẫn ngại mà thôi.

Hàn Cao Lãng giúp cô mặc đồ, sau đó anh cũng mặc trên mình một bộ vest thời thượng, trên tay đeo đồng hồng phiên bản giới hạn của Italy.

Năm phút sau, hai người rời khỏi khách sạn, lên chiếc xe Audi đã đợi chờ từ bao giờ.

Hàn Cao Lãng nhíu mày, đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ đang đặt cạnh bàn, thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi cuống họng.

“Trễ bảy phút ba mươi giây”

Người phía bên ngoài chỉ biết nở một nụ cười đau khổ.

Nghe thấy người bên ngoài nói đã mang đồ tới, Chu Tử Hạ mừng thầm, cô toan định bước xuống khỏi giường để ra lấy đồ thì bỗng nhiên thắt lưng bị một thứ gì đó giữ lại.

Cô hoàn hồn cúi đầu xuống nhìn, bỗng nhiên mặt cô đỏ ửng lên.

Thì ra cô quên mất hiện tại trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, chỉ qua mông vài centi.

Giữ chặt lấy thắt lưng của người con gái, Hàn Cao Lãng đen mặt mà gầm nhẹ bên tai cô.

“Muốn đi đâu, hửm?”

Chu Tử Hạ nghe thanh âm nhỏ nhẹ thoát ra cuống họng của anh mà rùng mình sợ hãi, trên trán lấm thấm mồ hôi hột.

“Em… lấy… lấy đồ…”

Chỉ lấy đồ để mặc thôi mà, sao lại phải nhìn tới ánh mắt của người đàn ông có chứ?

“Em tính để tôi phát ghen khi để người khác ngắm nhìn cơ thể nóng bỏng này của em sao?”

Nghe vậy Chu Tử Hạ liền cuộn gọn mình trong chiếc chăn, lúng túng mà mở lời.

“Vậy… vậy em không ra là được chứ gì.”

Hàn Cao Lãng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô mà gật đầu hài lòng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc còn vương lại mùi hương xà bông.

“Ngoan lắm, như vậy có phải tốt hơn không!”

Anh thoáng nhìn qua vài chỗ vẫn còn hở ra làn da trắng tuyết của cô, liền kéo kín lên, quay mặt đối diện với cánh cửa mà ra lệnh cho người bên ngoài.

“Mang vào đây.”

Người bên ngoài nghe vậy liền lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ vàng quẹt lên cánh cửa, ngay sau đó tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa được đẩy ra.

“Boss, đồ anh muốn đã chuẩn bị đầy đủ.”

“Để đó rồi ra ngoài.”

Hàn Cao Lãng đầu để cho cô tự mặc đồ, anh cầm trên tay bộ đầm màu trắng được thiết kế một cách hoàn hảo, trên ngực trái còn thêu đoá hoa lưu ly mà Chu Tử Hạ thích.

“Lại đây.”

Chu Tử Hạ quay đầu lại, ánh mắt phẫn nộ trừng về phía anh.

Nghe giọng điệu này cô đã biết người đàn ông đang muốn gì, hắn ta đang muốn giúp cô mặc đồ.

“Đừng để tôi nhắc lại thêm lần nữa.”

Hàn Cao Lãng gầm nhẹ, ánh mắt chết chóc nhìn đăm chiêu về phía cô, trên đỉnh đầu kéo theo giống tố ùn ùn.

Chu Tử Hạ cẳn chặn lấy môi dưới như đang trút giận vậy, cô chui ra khỏi chăn, đứng trước mặt Hàn Cao Lãng, tay run rẩy mà gỡ khăn tắm ra khỏi người.

Khăn tắm rơi xuống đất không một tiếng động, Chu Tử Hạ nhắm nghiền hai mắt lại, tay che đi những nơi nhận cảm nhất được phơi bày trước mặt người đàn ông.

Chu Tử Hạ ơi là Chu Tử Hạ, cô chỉ biết gào thét trong đáy lòng, bờ vai gợi cảm run lên bần bật.

Có cái gì phải ngại có chứ, mặt dày lên chút xem nào.

Cơ thể này từ đầy đến cuối hẳn đã sớm nhìn qua, giờ che chắn lại cũng có ích gì nữa.

Nhưng mà ở không gian có ánh sáng đủ như này, lại bị người đàn ông nhìn chằm chằm không dứt thì có mặt dày đến mấy vẫn ngại mà thôi.

Hàn Cao Lãng giúp cô mặc đồ, sau đó anh cũng mặc trên mình một bộ vest thời thượng, trên tay đeo đồng hồng phiên bản giới hạn của Italy.

Năm phút sau, hai người rời khỏi khách sạn, lên chiếc xe Audi đã đợi chờ từ bao giờ.