Tết Nguyên tiêu, Trình Thời đã báo được thù, sau khi tiễn Triệu Khúc về chầu ông bà ông vải, nhất thời vui sướиɠ uống hơi nhiều, nàng đi khắp nơi tìm người mời rượu.
Mạnh Ngũ trầm mặc ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn nàng uống từ ly này sang ly kia, bản thân mình cũng rót một ly uống.
Tửu lượng của hắn rất tốt, không nói khoa trương chút nào, ngàn ly không say. Nhưng giờ phút này hắn nhìn Trình Thời, lại cảm thấy mình hình như hơi say.
Có lẽ là bởi vì hôm nay Trình Thời hiếm khi mặc lên trang phục yểu điệu của cô nương, khiến cho người khác đắm say, rối bời.
Mấy ngày nay, ngày nào cũng nghe thấy Trình Thời nhắc mãi, nói nàng phải rời đi, Mạnh Ngũ cảm thấy trong lòng phiền não, trống rỗng.
Tại sao lại phải rời đi, ở lại đây không tốt sao?
Mạnh Ngũ không thích ép buộc suy nghĩ của mình lên người khác, nhất là Trình Thời.
Nàng muốn đi đâu, hắn không có tư cách can thiệp.
Nhưng hắn lại không muốn để nàng rời đi một chút nào.
Mâu thuẫn và nôn nóng hành hạ giày vò hắn suốt mấy ngày liền, đến hôm nay, Triệu Khúc chết đi, hắn càng thêm chồng chất những ưu tư.
Ngón tay Mạnh Ngũ miết ly rượu, khẽ híp mắt lại, tầm mắt vẫn luôn dõi theo Trình Thời.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu đỏ nhạt, xinh đẹp động lòng.
Nàng không thích chải kiểu tóc như các cô nương, hôm nay vẫn buông tóc ở phía sau như trước đây, mái tóc cài một cây trâm gỗ, cũng không điểm xuyết cái gì, chất liệu trâm cài cũng rất bình thường, toát ra vẻ gọn gàng nhanh nhẹn, dứt khoát như ngày thường.
Trình Thời không biết có một người đàn ông ngồi trong góc âm thầm lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, từ trên xuống dưới, không muốn bỏ sót nơi nào.
Nàng cảm thấy vô cùng vui sướиɠ hạnh phúc, chỉ muốn uống cho thật say.
Nếu không phải còn sợ mất mặt, nàng muốn chạy ra dường lớn hát lớn.
Một ly rồi lại một ly, không hề muốn dừng lại.
Sau đó Lục Vô Chiêu mang Thẩm Vu trở về phòng, tất cả mọi người từ từ giải tán.
Ánh mắt của Trình Thời đã không tìm được tiêu điểm, mê ly, mơ màng, dường như ánh mắt nàng đang muốn tìm tới một nơi nào đó, nhưng lại giống như chẳng hề nhìn thấy nơi nào.
“Ý…” Cây cột này sao cứ lắc lư, một người sao biến thành hai?
Trình Thời dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở ra, vẫn không thấy rõ.
“Hỏng rồi, có người muốn ám hại ta!” Trình Thời đập đầu lên bàn, “Không nhìn thấy gì cả, ta trúng độc rồi!!”
Mạnh Ngũ: “…”
Cái đầu nàng đang đập dường như không phải ở trên cổ mình, từng cái từng cái, đập mạnh lên bàn. Âm thanh cộp cộp cộp vang vọng trong phòng, người nghe cảm thấy đau hộ nàng.
Mạnh Ngũ ngồi không yên.
Hắn sải bước đi tới gần.
Trình Thời nghiến răng nghiến lợi đập đầu, lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc cánh tay được người khác đỡ lấy.
Nàng mờ mịt ngẩng đầu, “Hử?”
Mạnh Ngũ thấy đầu nàng đã sưng đỏ, không khỏi cau mày, giơ tay lên xoa, “Đau không?”
Trình Thời hoảng hốt nhìn khuôn mặt người đàn ông, ngơ ngác.
Mạnh Ngũ mím môi, thấy nàng không trả lời bỏ qua, hắn kéo người Trình Thời lên, đi tới trước mặt nàng, cúi người xuống, “Ngồi lên.”
Trình Thời vẫn mờ mịt, nhìn chằm chằm tấm lưng dày rộng của Mạnh Ngũ.
Mạnh Ngũ quay đầu, lặp lại: “Đi lên.”
Trình Thời đờ đẫn hồi lâu, đột nhiên toét miệng cười.
“Mạnh đại nhân!”
“Ừm.”
Còn nhận ra hắn, không tệ.
Trình Thời nhận được câu trả lời, vòng qua người Mạnh Ngũ, đi tới trước mặt hắn, nắm lấy cánh tay hắn, kéo người dậy.
Không chờ Mạnh Ngũ nói chuyện, Trình Thời nắm chặt tay hắn, lôi kéo hắn đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
Trình Thời không đáp.
Đêm tháng giêng rất lạnh, hai người một trước một sau bước đi trên hành lang, gió lạnh thổi tới, mùi rượu thấm trên người nhạt dần.
Mạnh Ngũ không say, bị gió lạnh thổi, càng thanh tỉnh.
Trình Thời say, bị gió thổi, càng cảm thấy say hơn.
Hình như sắp đánh mất lí trí.
Nàng kéo lấy hắn, quen đường quen lối xuyên qua những con đường trong phủ. Lúc đi ngang qua phòng mình cũng không dừng lại.
Tiếp tục thẳng đi về phía trước, cuối cùng dừng lại ngoài cửa phòng Mạnh Ngũ.
Mạnh Ngũ hơi nhíu mày, chỉ một giây thất thần, cửa phòng hắn bị nàng đá văng ra, sau đó hắn bị nàng kéo vào phòng.
Từ lúc Mạnh Ngũ đi theo Lục Vô Chiêu, chẳng có ai đánh thắng hắn.
Nhiều năm như vậy, trừ ba tháng trước bị phế Thái tử Lục Chi Trạch ám toán, hắn thất bại một lần, nhưng thất bại nằm trong kế hoạch của Lăng Vương, nên không tính.
Bao năm như vậy, hắn cũng chỉ gặp một người như Trình đại phu, khi hắn bị thương, có thể cột chặt được hắn.
Sau khi say rượu, Trình đại phu túm lấy cổ áo hắn, xông vào phòng hắn, động tác thô bạo đè hắn lên tường, dùng sức hôn, cởϊ qυầи áo của hắn ra.
Lúc ót đập vào tường, Mạnh Ngũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện tối ngày hôm nay, hoặc là giờ khắc này, đã vượt xa phạm vi tiếp nhận trong cuộc đời hai mươi hai năm của hắn.
Đầu hắn bị đập một chút, hơi đau, miệng bị nàng gặm cũng có chút đau.
Còn có… Còn có một loại xúc động vô hình chạy tán loạn trong cơ thể, lan ra khắp nơi, hội tụ tới một chỗ, căng cứng đau đớn.
Mạnh Ngũ nhìn cô gái đang vùi đầu vào gặm hôn, nhất thời tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
Nàng cũng không có kỹ xảo gì, chỉ biết ngậm môi hắn, dùng sức mυ'ŧ, gặm cắn. Nàng nhắm mắt lại, hàng lông mi dài run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng, không biết là do rượu làm nàng say hay là vì nguyên nhân khác.
Môi hai người quyện vào nhau, một lát sau, Mạnh Ngũ bỗng nhiên trợn mắt ngạc nhiên.
Trình Thời thăm dò, đầu lưỡi chui vào miệng hắn dò xét.
Đầu lưỡi linh hoạt của nàng đặt ở trên môi hắn, không có kỹ xảo gì, mạnh mẽ tách ra hai cánh môi chen vào.
Sau đó, đầu lưỡi len lỏi cạy mở răng hắn ra, cuốn lấy lưỡi cứng ngắc của hắn, dây dưa, quấn quýt.
Nàng học những thứ này từ đâu… Suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Mạnh Ngũ trong chốc lát, đã bị những ý niệm mãnh liệt khác che lấp.
Thân thể Mạnh Ngũ cứng ngắc, lưng dán chặt vào tường, ngón tay dùng sức bám vào vách tường, thời khắc mà hàm răng hắn thất thủ để lưỡi nàng chui vào, ngón tay hắn chọc mạnh vào tường, móc ra một tảng sơn.
Hắn căng thẳng đến mức không dám hô hấp, từ đầu đến cuối chỉ biết trợn mắt nhìn cô nương thấp hơn hắn một cái đầu, toàn thân thể tê dại.
Hắn không biết nên làm gì mới đúng, không dám đẩy nàng ra, cũng không muốn đẩy ra.
Không chỉ không muốn, thậm chí hắn còn muốn ôm lấy nàng.
Hầu kết Mạnh Ngũ trượt lên trượt xuống, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Một ngày dài như một năm, thì ra là như vậy.
Khi Mạnh Ngũ sắp thở không ra hơi, cuối cùng tay hắn cũng bằng lòng bỏ qua cho bức tường trắng, cánh tay nâng lên, khoác lên vai Trình Thời, trong lòng vùng vẫy một lúc, nhẫn tâm đẩy nàng ra.
Cánh môi Trình Thời lấp lánh mọng nước, đôi mắt mê ly, đồng tử phủ một tầng sương mù mông lung, môi nàng đỏ tươi hơn vừa rồi, không biết có phải là do hôn quá lâu.
“Hửm?” Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, cổ họng bật ra một âm thanh rêи ɾỉ.
Sao lại bị đẩy ra?
Trên khuôn mặt Trình Thời hiện rỏ lên vẻ chưa thỏa mãn, nàng nhìn hắn, liếʍ môi một cái.
Đầu Mạnh Ngũ ong ong choáng váng, trong nháy mắt ngay lập tức muốn đầu hàng.
Hắn hít một hơi thật sâu, đỏ mặt, quay đầu đi, lắp ba lắp bắp: “Ngươi, ngươi… Ngươi say rồi, Trình Thời.” Hắn gọi tên nàng, hình như lại mang một ý tứ khác.
Trình Thời nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, cười hắc hắc,
Nàng nhào tới, hơi nhón chân, cánh tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống.
Mạnh Ngũ bị nàng kéo cúi người, tay vô tình đυ.ng phải eo nàng, giống như là bị bỏng, vừa chạm vào đã vội rụt tay lại, hai tay giấu sau lưng, ngượng ngùng không dám nói gì.
“Này, cả buổi tối ngươi nhìn ta chằm chằm, có phải không?”
Hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt Mạnh Ngũ, hắn không được tự nhiên đỏ mặt.
Trình Thời không phải không phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt như bốc lửa kia, ai mà không phát hiện chứ?
Trên người nàng có không ít bí mật, từ nhỏ đã có tính cảnh giác cực cao, nên đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt người khác.
Trình Thời rất kiêng kỵ người khác nhìn chằm chằm mình, chẳng qua ánh mắt của Mạnh Ngũ không khiến nàng thấy chán ghét hoặc nguy hiểm, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên.
Bị hắn nhìn tim nàng đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ bừng, Trình Thời chỉ có thể không ngừng uống rượu, uống rượu, tim đập nhanh hay là đỏ mặt cũng bình thường.
Mạnh Ngũ thấp giọng “ừ” một tiếng, hơi khom người, cổ hắn treo một người, tay lại để sau lưng, hoàn toàn dựa vào sức lực của thắt lưng để đứng vững.
“Này, ngươi có biết ngươi rất tuấn tú không?” Trình Thời oan ức nói.
Dáng vẻ nàng sau khi uống say cũng không giống như những cô gái khác, giọng nói trầm khàn càng quyến rũ mê hồn.
Mạnh Ngũ hơi ngây người.
Tuấn tú?
Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, nói đúng sự thật: “Không biết, trước giờ chưa có người nào nói vậy.” Giọng nói của hắn còn khàn đặc hơn cả nàng.
Đêm an tĩnh, không khí mập mờ, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, nhất thời cả hai người đều cảm thấy hoảng hốt.
“Vậy sao…” Nàng cụp mắt, nhẹ giọng nỉ non, “Đã dâng tới tận miệng, sao có thể bỏ qua?”
Nàng vào nam ra bắc nhiều năm, chưa từng gặp được người đàn ông hợp khẩu vị như vậy, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Đáng tiếc địa vị hai người khác xa, quan và dân, cuối cùng cũng đi khác đường.
Nàng đã rất cố gắng xác định mối quan hệ của bọn họ chỉ là giữa đại phu và người bệnh, không để những chuyện khác chi phối ý định của nàng.
Mấy đêm nghiên cứu độc dược, nàng biết có người cố ý đứng ngoài cửa phòng nàng, những đêm đó, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, dù chỉ có mấy bước ngắn ngủi, trong những lúc lơ đãng nàng vẫn cong khóe miệng mỉm cười.
Đây là chuyện rất nguy hiểm, Trình Thời biết, cho nên sau khi xong chuyện ở phủ Lăng Vương nàng thường nói, nàng sẽ rời đi.
Nàng nói với Mạnh Ngũ, nàng không bán mình cho phủ Lăng Vương, nhà của nàng cũng không phải ở đây, là muốn cảnh cáo hắn giữ khoảng cách, cũng là đang tự nhắc nhở mình.
Nếu lớn lên ở trong giang hồ, chính là người của giang hồ, cả đời cũng nên phiêu bạt.
Mặc dù là một cô nương, nhưng nàng tự nhận bản thân cũng không hề kém nam nhi, nàng có thể sống một mình, cũng đã thành thói quen rồi.
Cuộc sống nơi kinh thành trói buộc, nàng sợ mình không thích ứng được, cũng sợ nơi đây không chấp nhận mình.
Nàng càng sợ, sau này sẽ bị người khác vứt bỏ một lần nữa, giống như người cha nói chuyện không đáng tin của nàng.
Cho nên nàng vẫn luôn tự cảnh cáo bản thân, một mình cũng rất tốt, tự do tự tại.
Nhưng nàng không thể khống chế được bản thân trái tim vẫn luôn loạn nhịp.
Tất cả những tâm tình bị đè nén, những lời nói dối bị che giấu, dưới tác dụng của rượu, đều bị vén lên.
Trình Thời ngước mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn một lúc lâu, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng.
Không biết thế nào, rượu mạnh sợ người gan, những lời này đột nhiên vang lên trong đầu Trình Thời.
Giả bộ quá lâu, rất mệt mỏi.
Trình Thời buông cánh tay đang ôm cổ hắn ra, lại nắm lấy vạt áo của hắn, khiến cho quần áo nhăn nhúm.
Nàng kéo mạnh hắn, lôi hắn đi tới mép giường, rồi sau đó xoay người, nhấc chân quét qua khủy chân, tay đè bả vai dùng sức đẩy hắn về phía trước ——
Mạnh Ngũ bị đẩy ngã xuống giường nhỏ.
Mạnh Ngũ cảm thấy mình có thể là đã say rồi, nếu không làm sao không tránh được một cú đánh lén như vậy. Chắc chắn là đã say rồi.
Tửu lượng của hắn hình như kém hơn rồi.
Mạnh Ngũ vẫn sững sờ, người đã bị đè lên giường, hắn còn ngây ngô hỏi: “Ngươi muốn làm gì…”
Tuy nói bởi vì để phá án, hắn cũng đã từng đi tới Tần Lâu Sở quán, đi qua chốn phong nguyệt, lúc thanh tra tịch thu tải sản phủ đệ của tội thần, không cẩn thận nhìn thấy sách vẽ đầy những hình ảnh da^ʍ ô, nhưng…
Nhưng hắn chưa bao giờ cẩn thận đọc hay tìm tòi nghiên cứu, xung quanh đều là một đám độc thân, không có ai nói với hắn chuyện nam nữ, vì vậy hắn không hiểu rõ những chuyện này.
Trình Thời nàng… đương nhiên bất đồng.
Hình như nàng biết rất nhiều, cũng am hiểu chuyện này.
Trình Thời cặp mắt mê ly, tầm mắt khó khăn lắm mới tìm được khuôn mặt người đàn ông.
Nàng từ trên cao nhìn xuống, cười khẽ một tiếng, giống như một công tử quần áo lụa là tới chốn phong hoa tuyết nguyệt tìm niềm vui.
Nàng không lên tiếng, vén rèm giường ra.
Rèm giường rơi xuống, che kín cả phòng bừa bãi.
Bên trong một mảnh đen tối, quần áo từng cái từng cái bị quăng ra ngoài.
Người say rượu luôn thấy khát, đêm đầu xuân lạnh lẽo, cho nên người rất cần nước và hơi ấm, nghiêng người về phía thân thể cường tráng trước mặt.
Mạnh Ngũ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là của ai.
Một cỗ tê dại tập kích từ tủy sống bỗng dưng vọt lêи đỉиɦ đầu, sau đó hắn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của người ban đầu còn cười ngả ngớn, bây giờ không cười nổi kêu một tiếng nho nhỏ như mèo “Đau”.
Mạnh Ngũ luống cuống, nhưng hắn lại không được nắm giữ quyền chủ động, hắn cũng không dám đuổi người xuống.
Cảm giác không lên được cũng không xuống được vô cùng khóc chịu, cả hắn và nàng. Cũng may những trở ngại kia rất nhanh biến mất, cũng không trì hoãn quá lâu.
Sau đó, hắn hỏi nàng: “Nàng có biết ta là ai không?”
Trình Thời cười.
“Ngươi là Mạnh đại nhân, ta biết.”
“Người ta muốn ngủ chính là ngươi.”