Nhắc đến người mẹ đã quá cố của mình, hiển nhiên Gia Kiên có phản xạ, anh quay lại nhìn cô ta:
- Cô có ý gì?
Lan Anh khẽ mỉm cười cầm ly cafe của mình mà đi lại phía giường, nhìn ông Khánh gương mặt xanh xao mà đáp lại:
- Tính ra tôi cũng chỉ hơn cậu vài tuổi, bắt cậu phải gọi tôi bằng dì đúng là cũng khó cho cậu. Địa vị của tôi cũng cảm thấy hơi gượng.
Gia Kiên có phần nôn nóng bởi câu nói hờ hững ban nãy của Lan Anh mà gắt gao lên tiếng:
- Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cô nói ở bên ông ấy bởi vì mẹ tôi là ý gì?
Lan Anh khi đấy vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt cô ta đã chuyển sang 1 màu đỏ, trầm mặc 1 lúc như đang hồi tưởng lại mọi thứ rồi lên tiếng:
- Tôi vốn là 1 đứa trẻ mồ côi, được 1 đôi vợ chồng nhận về nuôi. Cứ tưởng rồi tôi sẽ có 1 cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác nhưng khoảng thời gian sau khi được đưa về căn nhà ấy trở thành mảnh ký ức của địa ngục. Giữa bao nhiêu đứa trẻ trong trại mồ côi, tôi cứ nghĩ mình may mắn nên được chọn, không ngờ họ nói tôi có phần sáng sủa hơn những đứa trẻ khác, xinh đẹp hơn, nhìn có vẻ biết điều hơn là vì họ muốn tôi trở thành thứ kiếm tiền về cho họ. Năm 12 tuổi tôi được nhận nuôi cũng là lúc tôi khác hẳn với những đứa trẻ khác là dậy thì quá sớm. Thời gian đầu đưa về họ chăm lo cho tôi từng chút, từ ăn uống đến quần áo, lâu lâu còn tô son điểm phấn như 1 cô công chúa, và khi đó tôi cũng nghĩ mình là 1 cô công chúa vậy. Nhưng cậu biết không, năm 15 tuổi, tôi hận mình tại sao cơ thể lại khác biệt so với những người khác, khi mọi thứ phát triển đến cái ngưỡng mà họ xem có thể làm thịt được, vậy là họ cho tôi đi tiếp khách. Mới đầu, họ đưa tôi đi ăn cùng với người họ nói là bạn của họ, sau đấy giữa chừng họ bảo có việc gấp nên gửi tôi lại nhờ người bạn để ý. Sau cùng cậu biết không? Năm 15 tuổi đấy, tôi trở thành 1 người phụ nữ.
Nói đến đó, Lan Anh khẽ cười giễu 1 cái, cô ta không còn giấu nổi nước mắt nữa mà để mặc nó chảy dài xuống.
Gia Kiên cũng là lần đầu tiên anh ngồi lặng thinh đến kỳ lạ để lắng nghe những lời tự tâm của người phụ nữ này.
- Hôm đó, sau khi người bạn đấy của họ đã thoả mãn nhu cầu của mình, hắn bình thản rời đi thì họ mới quay trở lại. Khi đấy tôi vẫn không mảy may nghi ngờ gì, còn khóc lóc kể với họ, cứ nghĩ họ sẽ vì tôi mà đứng ra đòi công bằng. Nhưng không, họ nói tôi giữ bí mật, lừa tôi rằng sẽ tìm cách trả thù hắn thay tôi. Tôi lại ngu ngốc cứ nghĩ họ làm vậy vì muốn giữ danh dự cho tôi và cho họ nên lại tin tưởng. Mãi sau này 1 lần tình cờ thấy họ nói chuyện với hắn, tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, tôi chất vấn họ thì họ liền lộ rõ bộ mặt thật của mình. Họ nói nhận nuôi tôi thì tôi phải kiếm tiền cho họ, khi đấy tôi mới nhận ra rằng, lòng người là 1 thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Từ ngày hôm đó, họ kiểm soát tôi hơn, họ sợ tôi bỏ trốn, nhưng quả thực tôi cũng đã bỏ trốn chỉ là bất thành. Ngày tháng sau đó, mặc dù họ vẫn hết lời nịnh nọt, dỗ ngon ngọt tôi nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ, sợ sự việc sẽ lại diễn ra 1 lần nữa. Năm 16 tuổi, họ đưa tôi đi vá màиɠ ŧяiиɧ, họ nói sẽ bán tôi cho 1 người đàn ông làm vợ. Khi đấy, tôi biết mình chẳng còn lối thoát nào, cuộc đời hoàn toàn bị họ chi phối, nên chẳng thể làm gì hơn, tự an ủi mình rằng thôi thì làm vợ người ta cũng được, con gái suy cho cùng cũng chẳng phải đến tuổi rồi sẽ lấy chồng hay sao? Nhưng thật không ngờ rằng họ lại vẫn lừa tôi, chẳng có người chồng nào cả mà chỉ có 1 tên sở khanh chăn dắt gái, họ bán tôi cho ổ chứa, nơi các cô gái ăn mặc như không mặc ưỡn ẹo trước đám đàn ông ăn no rực mỡ. Lúc đấy tôi mới nhận ra, nếu như tôi chấp nhận số phận thì cuộc đời tôi sau này chỉ là địa ngục. Tôi quyết định chống đối, tôi bỏ chạy, bọn họ người đông sức mạnh, túm được tôi, đánh đập tôi tại chỗ, họ nói là phải đánh thật đau để tôi nhớ mà sợ không dám vậy. Lúc đó, 1 người phụ nữ xuất hiện, bà ấy doạ đã báo cảnh sát và kéo tôi ra khỏi đám người đó.
Nói đến đấy, Lan Anh khẽ quay mặt nhìn sang Gia Kiên:
⁃ Người phụ nữ đó là mẹ cậu.
Anh nghe vậy 1 thoáng kinh ngạc trên gương mặt, sự việc này anh cũng không hề hay biết. Lan Anh thấy vậy lại cười:
⁃ Lúc đó mẹ cậu thật sự giống như anh hùng trong những bộ phim siêu nhân vậy, 1 mình bà lại có gan đối đầu với cả đám đàn ông cao to thô lỗ như vậy. Tất nhiên bọn họ sẽ chẳng dễ gì tha cho tôi, mà mẹ cậu cũng nhanh hiểu vấn đề nên đã đề nghị trả giá. Mẹ cậu đã chuộc tôi ra khỏi ổ chứa đấy với 1 con số không nhỏ đâu. Lúc đấy tôi đã mất niềm tin với con người, tôi đã đề nghị với mẹ cậu cứ đưa ra 1 yêu cầu, muốn tôi làm gì tôi đều sẽ đồng ý chỉ cần đừng ràng buộc tôi về sau. Ngạc nhiên là mẹ cậu chỉ cười rồi hỏi han về tôi, sau đó biết hoàn cảnh có lo cho tôi chỗ ở, cho tôi 1 ít tiền. Khi đấy tôi còn nói, chủ cũ đã bỏ tiền vá màиɠ ŧяiиɧ cho tôi, nếu bà muốn tôi bán trinh để lấy tiền cứ đề nghị thằng thừng không cần thiết phải câu nệ như vậy. Cậu có biết mẹ cậu đã nói với tôi thế nào không?
Gia Kiên không đáp lại, anh im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Lan Anh lại nói tiếp:
⁃ Việc bà ấy muốn tôi làm là hãy tự tìm lại lòng tin với con người. Cuộc sống mà không có lòng tin với bất cứ ai, bất cứ điều gì, chỉ khiến bản thân thêm đáng thương mà thôi. Mẹ cậu nói không phải là bà ấy cứu tôi mà là đang cho tôi thêm 1 cơ hội tự nắm giữ cuộc sống của mình. Nếu chọn đúng hướng thì chính tôi mới tự cứu tôi. Thời gian sau đó bà ấy cũng thường xuyên lui đến chỗ tôi, hỏi tôi có thiếu thốn gì không nhưng tôi đâu dám nhận thêm gì, tôi đã nợ mẹ cậu quá nhiều rồi. Bà ấy cũng hay nói về cậu với tôi, cảm giác bà ấy luôn tự hào về đứa con trai của mình vậy.
⁃ Ông ấy cũng biết chuyện này sao?
Lan Anh nghe hỏi vậy lại dừng lại 1 lúc rồi khẽ lắc đầu:
⁃ Có vẻ là không, bởi vì khi tôi đến tìm ba cậu, ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên.
⁃ Sao cô lại tìm ông ấy?
⁃ Trước đó 1 thời gian, mẹ cậu có đưa tôi 1 phong thư, dặn đừng mở ra vội. Chỉ khi nào không thể nào gặp được bà ấy nữa thì hãy mở ra đọc. Mãi cho đến hôm mẹ cậu xảy ra chuyện, đám tang của bà nhiều người lớn mặt tôi không dám vào chỉ đứng từ xa nhìn đến, sau đó trở về mới sực nhớ đến phong thư đấy liền lấy nó mở ra. Trong đấy có đến 3 lá thư, 1 cái gửi tôi, 1 cái gửi ba cậu và 1 cái gửi cậu. Khi đấy tôi thấy lạ tại sao mẹ cậu phải viết thư cho 2 người mà còn gửi ở chỗ tôi. Sau đó tôi đọc bức thư mà bà ấy gửi cho tôi mới biết, mẹ cậu bị mắc bệnh tiểu đường đã chuyển sang giai đoạn cuối, nghiêm trọng hơn là biến chứng suy thận. Bác sĩ nói nếu có thể ghép thận thì may ra bệnh tiểu đường có thể thay đổi. Nhưng ca đại phẫu này là ca ghép đa tạng vì cần phải ghép thận - tuỵ. Họ không nắm chắc được tỉ lệ thành công bởi nguy cơ nhiễm trùng rất cao do căn bệnh đái tháo đường. Có lẽ mẹ cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nên đã chuẩn bị trước mọi thứ như vậy. Trong thư bà ấy nói, nếu như bà ấy mất đi, xin tôi có thể thay bà ấy chăm sóc ba con cậu và đem 2 bức thư đó gửi đến 2 người. Đó là lời nhờ vả đầu tiên cũng là cuối cùng của bà, tôi….không thể từ chối!
Ánh mắt anh từ khi nào đã chuyển sang đỏ ngàu, nhìn kỹ mới nhận ra được người đàn ông này đang cố kìm nén cảm xúc của mình:
⁃ Vậy bức thư ở đâu?
⁃ Sau khi mẹ cậu mất, tôi đợi đúng 3 năm hết thời hạn chịu tang mới đến gặp ba cậu. Cả 2 bức thư đó tôi đã gửi cho ông ấy cùng lời nhờ vả của mẹ cậu. Ông ấy mới đầu không chấp nhận, nói tôi không nhất thiết phải làm vậy, nhưng đời này của tôi chịu ơn mẹ cậu, nhất định tôi phải trả. Vốn dĩ tôi là muốn lấy thân phận con dâu bước vào, nhưng khi đó cậu đang có quan hệ tình cảm với Kiều Nhã, nên tôi bất đắc dĩ trở thành vợ 2 của ông ấy. Nhiều năm qua ba cậu vẫn luôn nói tôi có thể rời đi, không cần phải trói buộc bản thân với 1 ông già chỉ vì 1 người đã khuất, ba cậu nói sẽ cho tôi 1 khoản tiền, bảo tôi đến 1 nơi khác làm lại cuộc sống. Có điều con người tôi kỳ lạ là vậy, cố chấp không chịu.
Lan Anh khẽ cười rồi thở dài 1 cái:
⁃ Gia Kiên, tôi không biết năm đó cậu và ông ấy đã có mâu thuẫn gì, nhưng ba cậu là 1 người đáng thương. Lúc tôi đưa bức thư cho ông ấy, ba cậu đã bật khóc rất nhiều. 1 người đàn ông dễ vì người vợ quá cố của mình mà khóc, tôi không nghĩ ông ấy là dạng người đê tiện như cậu vẫn luôn xem là vậy đâu, huống gì bao năm chung sống, ba cậu 1 mực vẫn tôn trọng tôi, tôi càng không tin ông ấy như vậy. Thời gian cũng đã đủ lâu rồi, ngót nghét cũng tiêu tốn gần hết cả đời của ông ấy, tôi nghĩ cậu nên 1 lần ngồi nói rõ mọi chuyện, biết đâu nó lại chỉ là hiểu lầm.
Lần đầu tiên anh lắng nghe 1 câu chuyện khá dài từ người phụ nữ này, có thể anh không biết bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng những lời Lan Anh nói lại chạm đến nội tâm anh cố cất giấu bao lâu nay. Phải, thời gian đã quá lâu rồi, chớp mắt tóc người cũng đã bạc nhưng quả thực anh chưa từng 1 lần ngồi nói rõ mọi chuyện với ba mình, thực hư năm ấy là thế nào.
Gia Kiên khẽ cười 1 cái rồi đáp lại:
⁃ Thật không ngờ có 1 ngày tôi lại phải nhờ cô tháo nút thắt trong lòng mình như vậy.
Lan Anh nghe thế cũng mỉm cười:
⁃ Cậu chịu tháo là tốt rồi. Vậy không làm phiền 2 người nữa, tôi quay về hầm cháo sáng mai sẽ đem vào.
Nói rồi, Lan Anh quay đi nhưng khi ấy Gia Kiên bỗng đứng dậy nhìn theo mà lên tiếng:
⁃ Tôi có thể hỏi 1 câu không?
Cô ta dừng bước rồi quay lại nhìn anh chờ đợi, Gia Kiên mới hỏi:
⁃ Cô lựa chọn ở lại bên cạnh ba tôi đến giờ, chỉ duy nhất là vì lời nhờ vả của mẹ tôi???
Lan Anh sững lại 1 lúc, sau đó mỉm cười đáp lại:
⁃ Cậu cứ xem như tôi là vì khoản gia tài kếch xù đi. Nhưng gia tài đó tôi đã nhận đủ từ mẹ cậu rồi.
Sau câu đấy, Lan Anh cũng quay người đi thẳng ra ngoài, căn phòng lại rơi vào 1 khoảng trầm mặc.
Gia Kiên lúc này mới lấy điện thoại của mình ra, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, anh đi ra phía ô cửa sổ rồi bấm gọi lại cho cô.
Có vẻ như Ái Linh vẫn đang chờ đợi điện thoại, nên chuông chỉ vừa vang lên cô đã liền bắt máy:
⁃ Gia Kiên, anh đang ở đâu vậy?
Anh nhìn ra phía ngoài màn đen, mắt phượng sâu hun hút bởi nhưng tâm tư chồng chất mà đáp lại:
⁃ Xin lỗi vì rời đi mà không kịp nói với em. Em đã về chưa? Để tôi gọi trợ lý Trần đưa em về.
⁃ Việc đó không quan trọng, em muốn biết là anh đã gặp phải chuyện gì?
⁃ Không có gì, em đừng lo quá, nghỉ ngơi sớm đi!
⁃ Gia Kiên, anh giấu em phải không? Lúc nãy trợ lý Trần nói bên phía nhà gọi điện cho anh, đã xảy ra việc gì sao?
Gia Kiên nghe vậy lại đưa mắt nhìn về phía ba mình, rồi đáp lại:
⁃ Bệnh cũ tái phát, ba tôi phải nhập viện!
⁃ Bác trai không sao chứ?
⁃ Không sao, đã ổn hơn rồi!
⁃ Giờ anh vẫn ở bệnh viện phải không? Đợi chút em qua!
Nghe vậy, Gia Kiên chợt nhớ đến lời bác sĩ dặn, lại nghĩ về thái độ của ông đối với cô, anh vội lên tiếng:
⁃ Ái Linh, không cần đâu!
Cô ở đầu giây bên kia bỗng chợt im lặng, có vẻ như Ái Linh mang 1 chút hụt hẫng, mà Gia Kiên tự cảm nhận được liền nói:
⁃ Giờ đã muộn rồi, ông ấy cũng chưa tỉnh. Em cứ về nghỉ ngơi trước đi, có thời gian thích hợp tôi sẽ đưa em đến thăm.
Ái Linh nghe vậy cười gượng gạo:
⁃ Vậy được, em không làm phiền nữa, cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!
⁃ Tôi biết rồi!
Sau câu đấy, bọn họ bỗng nhiên chẳng biết nói thêm lời nào với nhau nữa, điện thoại để không 1 hồi rồi mới tắt máy, Gia Kiên khi ấy trong đáy mắt đan xen dằn vặt, nhìn ra phía màn đêm heo hút ấy mà lòng nặng trĩu.
⁃ Ái Linh, tôi xin lỗi!
Một lúc sau đó, ở phía giường vang lên những tiếng ho khan nhỏ, Gia Kiên vội vã quay người đi lại phía giường lo lắng hỏi:
⁃ Ông khó chịu ở đâu sao? Để tôi gọi bác sĩ.
Nói rồi, anh định rời đi nhưng giọng nói ồm ồm sức yếu lại vang lên:
⁃ Gia Kiên!
Nghe vậy, anh nhìn sang, ông Khánh mệt mỏi đưa bàn tay lên xua xua mà nói:
⁃ Không cần gọi ai cả đâu…con ngồi xuống đây….ta muốn nói chuyện 1 lúc!
Gia Kiên nghe thế, có chút chần chừ nhưng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh giường. Ông Khánh lúc này chăm chăm nhìn anh rất lâu, khoé mắt nhăn nheo khẽ giật giật làm lay động cả đôi đồng tử sang đỏ ngàu, sau đó lên tiếng:
⁃ Lâu rồi mới được nhìn gần con 1 cách kỹ càng như vậy. Thời gian trôi nhanh quá, không ngờ đã lớn đến mức này rồi.
Gia Kiên nhìn ba mình rồi cũng lên tiếng:
⁃ Tôi thật sự muốn biết chuyện năm đó là thế nào?
Ông Khánh nghe vậy lại khẽ đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở mạnh 1 tiếng rồi nói:
⁃ Vẫn là chuyện năm đó, thứ khiến ta và con cứ canh cánh mãi trong lòng không chịu buông.
⁃ Năm đó mẹ bị bệnh, ông có biết không?
⁃ Xem ra Lan Anh đã nói với con rồi phải không?
⁃ Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Cả bức thư của mẹ để lại nữa, tại sao lại không đưa cho tôi?
Ông Khánh cứ đau đáu nhìn trần nhà trắng xoá mà nước mắt bỗng trào ra nếp khoé nhăn nheo rồi chậm rãi nói:
⁃ Năm đó, là ta đưa mẹ con đến bệnh viện để khám. Sau khi nghe kết quả, cả 2 cùng bàng hoàng, ta còn không tin nên đã đưa mẹ con đi rất nhiều nơi để kiểm tra lại nhưng vẫn kết quả như vậy. Cả 2 đã cùng giao hẹn là không được nói với con, sở làm ảnh hưởng đến việc học tập. Chúng ta được bác sĩ tư vânz Phương pháp điều trị cuối cùng là phẫu thuật cấy ghép thận-tuỷ. Mặc dù tiên lượng xấu nhưng bác sĩ nói vẫn có phần trăm thành công. Lúc đấy, ta thì đồng ý phẫu thuật, nhưng mẹ con lại không? Bà ấy nói nếu như không may mắn, thì không cam tâm rời đi vội vã như thế. Thà cứ để vậy, ở bên cạnh ta và con ngày nào thì trân trọng ngày đấy. Đối với ta, để có được sự sống cho mẹ con, dù 1% ta cũng muốn thử. Nhưng bà ấy lại không muốn đánh đổi cuộc sống cho 1% đó. Bọn ta khi đấy bắt đầu không cùng chung tiếng nói, ta đã khuyên nhủ rất nhiều, nhờ cả bác sĩ động viên nhưng thứ bà ấy cứ canh cánh mãi trong lòng không chịu đó là con, bà ấy sợ chỉ nhắm mắt 1 cái là không thể tỉnh dậy được nữa, không thể thấy con nữa. Bà ấy chỉ muốn có thêm thời gian để ở bên con, tận dụng nó để làm những điều mà đến cuối đời cũng sẽ không nuối tiếc. Ta đã hết lời khuyên bảo không được, không còn cách nào để thay đổi suy nghĩ của bà ấy, mà tình trạng mỗi lúc 1 gấp hơn, lúc đó không hiểu có phải do tũng quấn quá, ta bỗng nghĩ ra cách qua lại với 1 vài cô gái, bỏ bê con, để bà ấy thấy sợ, nếu như bà ấy đi sẽ không có ai lo cho con, biết vậy mà đấu tranh để sống. Chỉ là không ngờ…..mọi chuyện lại đi sang 1 hướng khác như vậy.
Giọng nói của ông Khánh có phần lạc đi, mà Gia Kiên nhìn thấy vậy đôi mắt cũng đã đó hoe:
⁃ Tại sao nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn không chịu nói ra?
⁃ Khi ấy ta nói ra, liệu con tin sao? Dù thế nào năm đó cũng là ta đã sai khi làm vậy, sai lầm đó qua mỗi năm đều dày vò ta nhiều hơn, nhất là vào những lúc cuối đời như vậy. Sau khi mẹ con mất, 3 năm sau đó Lan Anh mới đến tìm ta rồi đưa 2 bức thư, trong thư bà ấy nói đã tìm 1 người thay bà ấy chăm sóc ta, hi vọng ta có thể đối đãi tốt với cô gái đó. Mặc dù ta không cần điều đó, nhưng vì sự cố chấp của Lan Anh, cũng vì di nguyện của mẹ con, ta đành chấp nhận để cô ấy bước chân qua cửa. Khi ấy, con lại lầm tưởng Lan Anh là tình nhân của ta đưa về, nổi giận đùng đùng bỏ nhà đi, ta không kịp giải thích hay cũng như đưa bức thư còn lại cho con. Lâu dần chúng ta ở xa nhau, mọi thứ bỗng nhiên trở nên khó mở lời. Mỗi lần gọi con về ăn cơm, nói chuyện được đôi ba câu đã thành cãi vã, cuối cùng ta đành giữ kín mọi chuyện.
Gia Kiên ngồi đó bàn tay đã nắm chặt lại:
⁃ Vậy tại sao bây giờ ông lại chịu nói ra.
Ông Khánh khẽ cười, nụ cười đầY nét thống khổ:
⁃ Vì cuối đời rồi! Rơi vào giai đoạn này ta mới hiểu được tâm trạng của mẹ con năm ấy. Muốn trân trọng từng giây phút, để lỡ có 1 ngày nhắm mắt bất chợt….sẽ không còn gì để nuối tiếc!
Gia Kiên cố gòng mình lên để kiểm soát cảm xúc nhưng không giấu nổi bờ vai đang khẽ run:
⁃ Năm đó, ông ích kỷ muốn ép bà ấy phải theo ý mình, khiến bà ấy trong phút chốc đánh mất hết những ngày tháng mà bà ấy muốn trân trọng. Sau này, ông vẫn ích kỷ giấu diếm mọi chuyện cho đến bây giờ mới chịu nói ra, để không còn gì nuối tiếc. Nhưng ông không biết, ông làm vậy….lại khiến tôi nuối tiếc.
Ông Khánh khẽ nghiêng đầu nhìn sang anh, đôi mắt đã rưng rưng nước:
⁃ Gia Kiên!
⁃ Ông để tôi hận ông suốt bao năm qua, biến tôi trở thành 1 đứa con bất hiếu, để đến bây giờ ông kể cho tôi 1 câu chuyện hiểu lầm…..vào cuối đời…..để tôi dằn vặt sao?
Ông Khánh không kìm chế được mà bắt đầu nghẹn lại:
⁃ Ta….ta xin lỗi….là ta có lỗi với mẹ con con!
⁃ Việc mà ông gây ra, xin lỗi là chưa đủ. Ông phải sống tiếp để sửa chữa sai lầm đó. 10 năm không đủ, phải 20 năm, 30 năm mới có thể trả hết được.
Ông nhìn anh, đôi mắt già nua trào lệ xúc động nhưng ý trên miệng là khẽ vui mừng:
⁃ Được….ta sẽ cố gắng…cố gắng sống để bù đắp lại. Gia Kiên, vậy con có thể cho ta biết….lúc nào….ta mới có thể nghe con gọi ta….1 tiếng ba?
Anh nhìn ba mình trong bộ quần áo của bệnh nhân, đôi mắt yếu lòng khác hẳn với cái dáng vẻ uy quyền mỗi lần dạy bảo anh khi trước mà trong lòng thương sót.
⁃ Ba!
Ông Khánh nghe được câu đấy, 1 thoáng ngỡ ngàng sau đó bật cười trào lệ.
Ông cứ nhìn anh như vậy vừa cười vừa khóc, cảm xúc chẳng biết tả bằng từ ngữ nào cho phải.
Gia Kiên khi ấy cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe ấy cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm nhiều năm qua xuống.
Trong căn phòng vốn lạnh lẽo đó, phút chốc lan toả 1 hơi ấm khiến lòng người chẳng còn cô quạnh.
Cũng đêm đấy, tại 1 căn phòng, cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng đứng bên cạnh khung cửa sổ cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, bên tai còn áp chiếc điện thoại mà lên tiếng:
⁃ Mọi chuyện thuận lợi chứ?
⁃ Tất nhiên! Lina là 1 con cáo già nhưng cô ta không đấu lại được với tôi đâu. Kịch bản phim vào hợp đồng đã gửi rồi, chặt chẽ không 1 sơ hở nào, theo tôi đoán chỉ 2 ngày nữa cô ta sẽ phản hồi lại thôi.
⁃ Vậy thì tốt, tới lúc đấy tôi sẽ dẫn khách đến, anh liệu mà sắp xếp!
⁃ Mọi chuyện thuận lợi như vậy chúng ta có nên gặp nhau để chúc mừng không?
⁃ Chúc mừng thì để sau đi, hôm nay tôi còn phải nghỉ sớm để mai còn đến thăm ba chồng tương lai nữa!
Nói rồi, ả tắt máy mà đưa ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm, bờ môi sau đó khẽ cong lên 1 nét cười đắc ý.