Hào Quang Mị Tình

Chương 22

Gia Kiên lúc này xoay người nhìn sang cô, anh mỉm cười nhưng trong cái nét cười ấy mang theo hơi lạnh mà nói:

- Ông chủ đến thăm nhân viên sao? Nhờ em nhắc tôi mới thấy mình làm 1 ông chủ cũng có lòng quá.

Ái Linh ngồi trên giường bệnh mà cứ tưởng bên dưới là tảng băng, toàn thân lạnh ngắt, cô nhìn anh cố nặn ra 1 nụ cười hoà:

- Có lòng chứ! Ông chủ của em là người đàn ông tốt nhất, hiển nhiên không có điểm nào đáng chê rồi.

- Không, em đừng đề cao tôi quá như vậy. Bởi tôi tự nhận thấy mình có 1 nhược điểm lớn, là có tính chiếm hữu rất cao, thế nên tôi rất không vừa ý với những kẻ cứ thích dòm ngó vào thứ của mình.

Ái Linh nghe vậy lại mỉm cười:

- Anh ghen à? Ghen với bác sĩ Trường?

- Em nói đúng trọng tâm rồi đấy! Thế nên rất tiếc tôi không thể trở thành người đàn ông tốt nhất được.

Cô bật cười với cái vẻ ngớ ngẩn ấy của anh, sau đó cầm tay Gia Kiên kéo anh ngồi xuống:

- Gia Kiên, người ta là bác sĩ anh ghen tuông vớ vẩn gì vậy?

Anh tỏ ra cái điệu bộ giận dỗi, quay mặt đi hướng khác mà nói với giọng bất mãn:

- Tôi đâu có thiểu năng đâu mà không biết anh ta là bác sĩ. Mắt tôi cũng không mù mà không thấy anh ta quan tâm em đặc biệt như thế nào.

- Thực ra thì em với bác sĩ Trường có quen biết 1 chút. Mấy năm trước ba em bị tai nạn, là anh ta đã trực tiếp cấp cứu cho ba em. Mặc dù là giữ được mạng sống, nhưng ba em trở thành người thực vật, suốt mấy năm nay cũng là nhờ anh ấy để tâm đến nên em mới có thời gian ra ngoài đi làm. Chỉ có vậy thôi, hoàn toàn không có gì quá hơn.

Nghe vậy, xem như anh có phần xuôi xuống, nhưng vẫn tỏ ra không vừa ý:

- Em không có nhưng mà anh ta có.

- Gia Kiên, anh trẻ con quá, em thấy anh ta cũng chỉ là hỏi han bệnh nhân của mình thôi mà.

Anh nghe thế lại khẽ nhíu mày quay sang nhìn cô:

- Hỏi han bệnh nhân của mình? Vậy anh ta có đi hỏi hết bệnh nhân ở bệnh viên không hay là chỉ hỏi mình em? Còn nữa, tôi chưa nói đến chuyện anh ta đυ.ng chạm vào người em nữa đấy.

Ái Linh sau đó khẽ cau mặt:

- Đυ.ng chạm cái gì? Người ta là bác sĩ thì người ta phải đυ.ng vào mới khám được bệnh, anh đang nghĩ lệch lạc đi đâu thế?

- Đàn ông con trai, muốn cứu người thiếu gì ngành nghề? Anh ta có thể học khoa mắt, khoa tai mũi họng, khoa răng hàm mặt, sao cứ nhất nhất phải giải phẫu? Bệnh nhân là đàn ông con trai không sao, đổi lại là phụ nữ không phải là đυ.ng chạm cơ thể họ sao? Em ở trong phòng cấp cứu khồn biết đã bị anh ta nhìn thấy những gì.

Ái Linh bật cười với kiểu lý luận của anh:

- Nói như anh thì bác sĩ nam phải chuyển sang hết mấy cái khoa mắt, khoa tai mũi họng và khoa răng hàm mặt hết sao? Thế nếu là bác sĩ nữ giải phẫu cho bệnh nhân nam thì sao?

- Nếu tôi mà là giám đốc bệnh viện, tôi sẽ phân bổ rõ nhiệm vụ, bác sĩ nam tiếp nhận bệnh nhân nam, bác sĩ nữ tiếp nhận bệnh nhân nữ.

- Nhưng mà anh biết bệnh viện không bao giờ đủ nhân lực để mà phải chia như vậy. Có nhiều bác sĩ nam rất giỏi, không lẽ có bệnh nhân nữ cấp cứu mà bác sĩ nữ không đủ người thì bác sĩ nam không thể làm gì sao?

- Khi đấy có đề xuất lên thì sẽ có cân nhắc. Dù thế nào tôi cũng không vừa mắt, nếu anh ta muốn làm bác sĩ giải phẫu thì sao không học chuyên ngành giải phẫu thú ý? Nhất định tâm lý anh ta không bình thường.

- Nói vậy thì tất cả bác sĩ giải phẫu đều tâm lý không bình thường?

- Người khác có thể không nhưng anh ta thì chắc chắn vậy!

Ái Linh nhìn anh 1 cách ngán ngẩm, xem ra không thể nào thay đổi được ác cảm của anh đối với Quốc Trường, cô thuận miệng chỉ đành thở dài 1 cái.

Gia Kiên vì 1 hành động nhỏ ấy mà khẽ nhíu mày:

- Em thở dài sao? Em đang bất mãn với những gì tôi nói sao? Em thấy tôi quả thực phiền phức?

Ái Linh bị chất vấn bằng những câu hỏi như bức khẩu mình, cô liền phải vội vàng cười rồi xà vào lòng anh xu nịnh:

- Sao em lại bất mãn với anh được chứ. Lại càng không thấy anh phiền chút nào. Ông chủ của em nói gì cũng đúng, sau này anh có thành lập bệnh viện riêng, nếu có bị gì em nhất định sẽ đến ủng hộ.

Gương mặt anh sau đó tối sầm xuống:

- Em có ý gì?

- Ý của em là dù anh có nói gì, làm gì em cũng nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Xem ra chiêu nịnh nọt của cô rất có tác dụng, Gia Kiên sau đó cũng thôi ngay cái dáng vẻ giận dỗi vô vị đấy mà khẽ mỉm cười vòng tay ôm lấy cô:

- Tôi không vĩ đại như em nghĩ, tôi cũng có những điều mình muốn làm, có những thứ mà bản thân muốn độc chiếm, cũng có tham vọng riêng. Chưa bao giờ cho rằng mình nói gì, làm gì cũng đúng. Nhưng ngay thời điểm hiện tại, có 1 điều cho đến sau này chắc chắn cũng không bao giờ sai, là tôi yêu em.

Ái Linh trong lòng như được sưởi ấm, cái tâm hồn thiếu nữ ấy của cô như 1 đoá hoa vào mùa mà nở rộ, ngẩng cao đầu đón nhận lấy ánh nắng rực rỡ nhất, cô khẽ mỉm cười, cảm nhận sự bình yên đơn thuần nhất.

Ngày hôm sau, tin tức về tên tội phạm Lê Vĩnh Bá bị bắt giữ xuất hiện kín trên các mặt báo và mạng truyền thông.

Nghiễm nhiên vụ án của 2 cô gái trước cũng được nhắc lại, và sự việc của Ái Linh không tránh khỏi bị tung lên.

Người dân được 1 phen xôn xao, bàn tán truyền tai nhau, những cái tên lọt top tìm kiếm trong ngày là Lê Vĩnh Bá và Dương Ái Linh.

Lúc này, tại phòng bệnh của cô, Lina đã có mặt ở đấy, chị ta ngồi ở bàn tiếp khách xem gì đó trên chiếc laptop của mình rồi đóng nó lại mà đứng dậy lên tiếng:

- Xem ra sự việc lần này trong cái rủi lại có cái may. Ái Linh hiện tại đang là tâm điểm chú ý của mọi người, rất nhiều phóng viên gửi tin đến nói muốn phỏng vấn cô ấy. Trang mạng chính của Ái Linh có lượng người theo dõi tăng vọt theo từng giờ. Sau sự thành công của phim quảng cáo thì sự việc này như tiếp thêm gió thổi bùng ngọn lửa, hầu hết mọi người đều đồng cảm, thành phần đả kích cũng có nhưng không nhiều.

Ái Linh nghe vậy liền tròn mắt nhìn chị ta:

- Em hot vậy sao? Em phải lên xem mới được!

Nói rồi, cô với lấy chiếc điện thoại bật lên, nhưng còn chưa kịp xem gì đã liền bị Gia Kiên đoạt lấy.

- Thời gian này em cần nghỉ ngơi, không xem điện thoại nhiều. Những bình luận trên mạng có đồng cảm, cũng có ác ý, xem rồi mất công suy nghĩ vẩn vơ ảnh hưởng đến tâm trạng.

- Em không sao mà, em chỉ xem qua thôi.

Lina lúc này cũng đi lại phía cô:

- Giám đốc nói đúng đấy! Thời gian này em nên dành thời gian nghỉ ngơi đi. Chị sẽ soạn 1 bài rồi đăng tải trên trang của em, thông báo tình trạng và cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Ái Linh xụ mặt xuống:

- Chỉ xem 1 chút cũng không được sao?

- Không được! Em nên để tâm trạng tốt còn chuẩn bị cho dự án Hoa Khai Lệ nữa. Cảnh quay của em đã phải dời lại quay sau cùng, thế nên mau chóng khoẻ lại, cả đoàn đang đợi em đấy. Hoa Khai Lệ nhất định phải đóng máy đúng dự kiến.

Nghe vậy, Ái Linh bỗng có tinh thần hơn hẳn mà gật đầu:

- Em sẽ cố gắng!

Ngay từ thời điểm đấy, cô bị anh kiểm soát chặt tới mức ngay cả việc thở thôi cũng có cảm giác bị anh kiểm soát. Vô tình thở mạnh 1 tiếng:

- Sao thế? Em thấy đau ở đâu sao?

Cố thư giãn để nghỉ ngơi:

- Sao hơi thở em yếu thế? Mệt sao?

Cô buồn chán muốn đi dạo, mới ngồi dậy anh đã liền lại đỡ:

- Cẩn thận!

- Gia Kiên, em thực sự không sao, em chỉ muốn đi dạo 1 chút cho dễ thở, anh có thể đừng xem em như 1 bệnh nhân sắp cuối đời được không?

Anh nghe vậy lại có chút lúng túng buông cô ra:

- Em thấy không thoải mái sao? Xin lỗi, tôi chưa từng chăm sóc ai cả nên có thể làm em khó chịu.

Ái Linh khi đó nhìn lên anh, ánh mắt yêu thương mà cầm lấy cánh tay anh khẽ đưa nhẹ:

- Ý em không phải vậy. Những việc em có thể làm được anh đều tranh làm hết, em là sợ anh mệt thôi. Gia Kiên, anh nghỉ ngơi 1 chút đi. Cả ngày nay anh không chợp mắt rồi.

- Tôi không sao! Không phải nói em muốn đi dạo sao? Tôi đưa em đi!

Thấy anh cố chấp như vậy cô cũng không muốn làm anh hụt hẫng nữa mà nói:

- Ba em cũng nằm ở đây, em muốn qua phòng ba 1 lát.

Gia Kiên khẽ gật đầu 1 cái:

- Vậy đợi 1 chút!

Nói rồi, anh quay người đi ra ngoài, cô khó hiểu nhìn theo, 1 lúc sau đó Gia Kiên trở lại đẩy theo 1 chiếc xe lăn lại phía cô rồi nói:

- Em ngồi xuống đây, tôi sẽ đẩy em đi!

- Nhưng em vẫn tự đi được mà.

- Sẽ mệt, tôi không đành. Bế em thì em không chịu, thế nên nghe lời tôi đi.

Cô nhìn anh lại khẽ mỉm cười 1 cái.

Lúc đấy mới nhận ra rằng, cả đời này chẳng cần gặp được người tốt nhất, chỉ cần 1 người chịu nuông chiều, biết thấu hiểu thì sướиɠ khổ thế nào cũng là xứng đáng.

Ai Linh bước xuống giường rồi ngồi vào chiếc xe mà anh đem đến, sau đó ngước nhìn lên mà nói:

- Nhớ đeo khẩu trang đấy!

Anh mỉm cười với cô rồi lấy ra 1 chiếc khẩu ra:

- Nhân viên biết sai bảo ông chủ chắc chỉ có mình em thôi!

Nói rồi, anh cũng đeo khẩu trang vào sau đó đẩy cô đi thẳng ra ngoài.

Theo sự chỉ dẫn của Ái Linh, bọn họ đến phòng của ba cô, hồ sơ bệnh án được cài ở thành giường cái tên Dương Văn Thành.

- Ba, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên con không đến thăm ba được. Hôm nay tới còn dẫn theo 1 người đến cho ba đây. Anh ấy là ông chủ của con….

Mới nói đến đó, Gia Kiên bỗng nhiên hắng giọng 1 tiếng, Ái Linh liền bật cười sau đấu lại ghé sát vào ba mình hạ giọng:

- Cũng là bạn trai siêu năng lực của con. Anh ấy có thể phát ra ánh hào quang, lại có thể chống được trời khi nó sập, người này nghìn năm có 1 đấy, ba xem được không?

Gia Kiên nghe vậy khẽ mỉm cười, điệu bộ vô cùng vừa ý sau đó cũng khẽ cúi đầu chào ông rồi nói:

- Chào bác, cháu và Ái Linh cũng quen nhau 1 thời gian rồi nhưng nay mới đến thăm bác, là cháu thất trách, mong bác thông cảm. Để bù đắp lại, con gái bác hãy để cháu lo.

Anh vào vấn đề thẳng thừng khiến Ái Linh ngượng đỏ mặt, cô quay sang giật nhẹ tay anh:

- Anh gấp rút vậy để làm gì?

- Tôi cũng đã đưa em về nhà, em cũng đưa tôi đến gặp ba em! Trình tự lần lượt như vậy là đúng bước rồi, sao gọi là gấp rút được!

Cô nhìn anh lại bật cười giọng trêu đùa:

- Hoá ra anh đang lập kế hoạch với em sao?

Biết cô hỏi giỡn, nhưng Gia Kiên sau đó dáng vẻ lại nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn cô đầy ý thâm tình:

- Nếu nói là lập kế hoạch thì có lẽ không phải. Đúng hơn là em đã phá vỡ kế hoạch của tôi. Trước khi gặp em tôi có rất nhiều dự định. Sau khi gặp em, tất cả dự định của tôi đều mang theo 1 ước mơ. Đưa em đến với hào quang mà em vẫn luôn ao ước!

Từng lời, từng chữ của anh cô nghe không bỏ sót, rồi lại đem nó cất giữ ngay trái tim của mình mà khẽ cười:

- Cảm ơn anh! Ông chủ vĩ đại nhất của em!

Khi đấy, bên ở ngoài cánh cửa phòng, Quốc Trường đứng lặng người ở đó, ánh mắt mang theo 1 chút buồn thương tổn mà lặng lẽ quay đi.

Nhìn thấy rồi mới biết, có những người dù là đã đến trước từ rất lâu, nhưng cứ dùng dằng mãi không chịu tiến tới, thoáng chốc đã thành bỏ lỡ. Và có những sự bỏ lỡ là mãi mãi không thể quay lại được.

Ngày hôm sau, Ái Linh bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Lina nói đây cũng là cách có thể giúp cô tiến xa hơn 1 bước, xem như là 1 màn public bản thân. Tất nhiên trả lời phỏng vấn phải được sắp xếp từ câu hỏi cho đến câu trả lời. Ái Linh đối đáp vố từng người đến mức thuộc làu.

Ngày hôm đấy, tin tức của cô lại phủ sóng toàn mạng xã hội trong nước, điều đặc biệt hơn còn xuất hiện thêm 1 nhóm Fan Ái Linh được thành lập, xem ra ngày cô chạm đến ước mơ của mình cũng không còn xa nữa.

Tối đấy, trong 1 quán bar, Đoàn Dung ngồi ở 1 góc bàn liên tục uống hết rượu trong cốc rồi lại rót vào mà đặt cạch xuống bàn:

- Mẹ kiếp, không ngờ nó đã không sao lại còn đi lên như diều gặp gió.

An An trợ lý của ả ta ngồi bên cạnh cũng lo lắng nhìn quanh mà nói:

- Chị Đoàn Dung, chúng ta về thôi, ở đây nhiều người lỡ bị phát hiện thì có tin đồn không hay mất.

- Hừ, tao còn đang muốn tạo scandal cho nổi đây, bằng không để nó hời quá rồi.

Nói rồi, ả ta lại cầm chai rượu lên định rót vào ly nhưng bất chợt 1 bóng người đi đến vung tay tát thẳng vào mặt ả rồi buông lời chửi rủa:

- Con đĩ này, mày dám ngủ với chồng bà à?

Đoàn Dung còn ngơ ngác vì cú tát vừa rồi mà nhìn lên, 1 người phụ nữ trung tuổi ăn bận khá quý phái, ả ta đau điếng quát lên:

- Bà điên này, có biết tôi là ai không?

- Tao lạ gì mày, con ngành trong giới giải trí, loại đàn bà lăng chạ, gặp ai cũng lên giường được, thế mà fan còn tung hô mày, hôm nay tao cho mày bẽ mặt. Mấy đứa, lên!

Sau đó người của bà ta lao đến túm lấy ả, An An thấy vậy cũng định chen vào nhưng liền bị người phụ nữ kia chỉ tay cảnh cáo:

- Nếu mày không muốn ăn đòn thì dẹp sang 1 bên!

Nghe thế, An An cũng khϊếp sợ không dám ho he. Lúc này, những ngừoi trong quán bắt đầu chú ý đến góc ồn ào, nhạc trong bar được tắt, bà ta mới nhìn mọi người nói:

- Các vị nhìn đi, đây là Đoàn Dung, cô ta là 1 diễn viên nhưng leo lên được bằng cách ăn nằm với chồng người khác, bán thân để đổi lấy hợp đồng và dự án. Hôm nay, tôi ở đây làm vậy, tất nhiên tôi có bằng chứng. Cô ta đã lên giường với rất nhiều người có vai vế, trong đó có cả chồng tôi, ông ta chính là đạo diễn Bùi Văn Thịnh!

Nghe vậy, mọi người “ôh” lên 1 tiếng, những chiếc điện thoại được lấy ra để quay lại tin hot nhất cuối ngày.

Khi đó, ở bên ngoài quán bar, trong chiếc xe sang trọng đang đỗ gần đấy, Hoàng Gia Kiên dáng vẻ bình thản nhìn về phía quán bar mà nói:

- Gửi hết thông tin và hình ảnh chưa?

Trợ lý Trần ngồi ở ghế lái khẽ gật đầu 1 cái:

- Tất cả đã được gửi hết cho bà Bùi rồi!

Anh khẽ nhếch miệng lên 1 nụ cười mê hoặc:

- Về thôi! Đến giờ đưa cô ấy đi dạo rồi!

Cao Đình Trần hiểu ý, cậu ta không cần hỏi nhiều gì nữa, lặng lẽ lái xe chạy đi.