Hào Quang Mị Tình

Chương 14: Chương 14

Ái Linh nhận ra được sát khí từ trong từng chữ mà anh nói ra, cô cảm nhận sống lưng 1 luồng gió lạnh thổi đến rét buốt mà khẽ rùng mình 1 cái, sau đấy cố nặn ra 1 nụ cười tự nhiên nhất mà cố lớn tiếng nói:

- Cảm ơn ông chủ đã khen ngợi, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều thêm nữa. Nhưng ông chủ yên tâm, để xứng đáng với sự tin tưởng của ông chủ, tôi nhất định sẽ làm mọi việc tốt nhất có thể vậy nên ông chủ không cần lãng phí thời gian lo lắng về tôi đâu.

Gia Kiên nghe vậy gương mặt trở nên xám xịt:

- Em đang đuổi khéo tôi sao?

Ái Linh nhìn anh cười 1 vẻ cứng ngắc, ánh mắt liên tục ra ám hiệu cầu xin, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ:

- Ông chủ, làm ơn đi mà!

Gia Kiên nhìn dáng vẻ cô như vậy cũng đành tạm nén xuống, thanh âm nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy:

- Tôi sẽ dạy dỗ em sau!

Nói rồi, anh cũng liền quay người đi, tiến về phía đạo diễn Bảo, phong thái đĩnh đạc mà nói:

- Xem ra tiến độ quay cũng rất tốt, tôi nghe nói ngày ra mắt sản phẩm không còn xa nữa, với tiến độ này chắc chỉ cần 1 ngày nữa là xong rồi, tôi rất mong chờ kết quả, nếu hoàn thiện nhờ đạo diễn Bảo gửi cho tôi 1 bản.

- Hâhhaa! Không thành vấn đề, nhất định phải gửi cho giám đốc Kiên xem trước rồi.

- Vậy được, hôm nay đến đây thôi, tôi có việc phải giải quyết, mai sẽ đến!

Ông ta nghe thế liền hốt hoảng:

- Hả, mai đến nữa sao?

- Phải! Cũng chỉ còn 1 buổi quay thôi phải không? Nghe nói vì có mặt Lina nên đạo diễn không tập trung được, nhưng hôm nay tôi đến đấy tiến độ có vẻ rất tốt, vậy để tôi thay Lina dám sát cũng không sao.

Đạo diễn Bảo cười gượng nói:

- Như vậy thì làm phiền giám đốc Kiên quá, thời gian của cậu là bạc là vàng, không nên lãng phí ở đây.

- Sao có thể nói là lãng phí được, tôi rất trông chờ vào lần hợp tác này với Lovely, hơn nữa cũng kỳ vọng với gương mặt mới của Hoàng Kim, thế nên tốn thời gian 1 chút cũng được. Miễn sao kịp tiến độ và cho kết quả tốt nhất.

Ông ta thừa hiểu ý tứ trong câu nói của anh, xem ra Hoàng Gia Kiên đã biết chuyện cô bị gây khó dễ ngày hôm qua nên cố tình đến đây để chèn ép ông ta. Trương Vĩnh Bảo trong lòng cũng nghĩ ngợi, anh đặt ra giới hạn phải hoàn thành đồng nghĩa với việc đó thì tất cả cảnh quay không được flop quá 3 lần. Nhưng có điều nếu Gia Kiên cứ ở đây dám sát, e là dù tốt xấu ông ta cũng không dám lên tiếng.

- Như thế này đi giám đốc Kiên. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất, mà để cho cậu không phải mất thời gian đi đi lại lại, tôi nghĩ vẫn nên nói với Lina bảo cô ấy đừng để bụng. Tôi chỉ là nhất thời tức giận nên nói thế, chúng ta hợp tác suy cho cùng cũng vì lợi ích cá nhân, thôi thì mọi chuyện dĩ hoà vi quý đi, có được không?

Gia Kiên nghe vậy lại mỉm cười:

- Đạo diễn Bảo đã có lời như thế rồi tôi làm sao có thể từ chối được. Suy cho cùng Lina cũng hơi nóng tính, tôi sẽ nói chuyện với cô. Nếu vậy thì, mọi chuyện quyết định như thế đi, không làm phiền ông nữa, tôi đi trước.

Ông ta gật đầu 1 cái, anh cũng quay người rời đi, Trương Vĩnh Bảo lúc này mới thở phào 1 tiếng, cùng cảm giác với ông cũng không ai khoác ngoài cô.

Sau đó, để cho kịp tiến độ, ông ta cũng đành nghiêm túc vào công việc của mình, nhờ đó mà Ái Linh cũng không bị gây khó dễ nữa.

Kết thúc lịch trình của 1 ngày, Ái Linh có chút mệt mỏi ngồi vào trong xe mà uể oải nói với quản lý của mình:

- Chị Lina, em ngủ 1 lát, nào đến nơi thì gọi em dậy nhé.

Lina nghe vậy cũng khẽ gật đầu, cô sau đó cũng dựa lưng vào thành ghế rồi thϊếp đi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường quay khi trời đã chập choạng tối, đoạn đường này có phần vắng vẻ, bất chợt khi ấy có vài chiếc xe máy từ hướng ngược chiều đi đến rọi đèn pha khiến lái xe phải nheo mắt dẫm phanh gấp mà dừng lại.

Ái Linh cùng Lina ngồi ở phía sau cả người chúi về trước, giấc ngủ chập chờn của cô cũng đứt đoạn.

Lina lúc này nhìn về phía trước cau mày hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Khi ấy, đám người đi xe máy kia liền dừng lại ngay trước đầu xe của họ, 1 tên xuống xách theo cái xô tiến lại không nói không rằng hắt cái thứ chất lỏng màu đỏ lên mặt kính trước của xe khiến mọi người ở bên trong hốt hoảng:

- Ah!

Ái Linh có chút sợ hãi áp sát vào người Lina:

- Chị, bọn họ là ai vậy?

Lina cũng có chút lo lắng ôm lấy cô:

- Không rõ nữa, có thể là đám fan của Đoàn Dung.

Khi ấy, đám người kia cùng đi lại phía xe, bọn chung đưa tay liên tục giật cửa, Lina vôj vàng nói:

- Khoá lại chưa?

- Rồi!

Sau đó, chị ta vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó mà áp lên tai:

- Anh có đang gần trường quay không, mau đến giúp chúng tôi, có đám người lạ chặn đường kiếm chuyện.

….

Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó chị ta tắt máy rồi nắm chặt tay cô trấn an:

- Chị mới gọi Giám đốc rồi, anh ấy đang đến đây!

Khi đó, đám người kia mỗi lúc 1 hung hăng, giật cửa không được lại kiếm đá ven đường để đập vào kính, từng đợt va chạm khiến cô ngồi bên trong cũng giật thót theo.

Cũng may xe được tân trang nội thất đắt tiền, kính đập chỉ xuất hiện những vết rạn chứ khó vỡ.

Cùng lúc đấy, từ xa có ánh đèn xe chiếu thẳng đến, đám người đó nhìn nhau tự hiểu ý liền rút quân đi.

Ngay khi chiếc xe kia vừa dừng lại thì bọn chúng cũng rít ga phóng đi, Hoàng Gia Kiên mở cửa bước xuống rồi vội đi lại phía xe của cô.

Ái Linh vội vàng mở cửa mà ra ngoài, cô tiến về phía anh, nét mặt vẫn còn hoảng sợ:

- Gia Kiên!

Anh túm lấy bả vai của cô, ánh mắt cẩn thận quan sát cô 1 lượt mà hỏi:

- Em không sao chứ?

Ái Linh khẽ lắc đầu 1 cái:

- Không biết đám người đó là ai, cũng may cửa kính xe tốt, chúng nó đập mãi không vỡ thì thấy anh đến liền bỏ đi.

Lúc này, Lina cũng đi lại phía họ:

- Giám đốc, may mà anh đến kịp.

- Vốn dĩ tôi cũng đang trên đường đến đấy, có quen mặt đám người đó không?

- Đám này cả trai cả gái, trời lại tối, đèn pha hắt nên khó nhìn rõ được từng người.

- Có nghi ngờ gì không? Bọn chúng không nói gì sao?

Lina nghe vậy chỉ đành lắc đầu, anh thấy vậy thở mạnh 1 tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh mà nói:

- Đoạn này không có camera, bọn chúng chắc đã có kế hoạch từ trước rồi. Cô đi lên trụ sở công an báo đi, nhất định phải tìm ra đám người này.

Lina gật đầu 1 cái:

- Vậy anh đưa Ái Linh về giúp tôi.

Nói rồi, chị ta cũng quay người trở lại xe, anh sau đó cũng nhìn sang cô lên tiếng:

- Đi thôi, tôi đưa em về!

Ái Linh nét mặt vẫn còn khá lo sợ, cô gật đầu 1 cái rồi cùng anh đi lại phía xe ngồi vào.

Hoàng Gia Kiên đưa cô trở về nhà của mình, giúp cô rót 1 cốc nước mà ngồi xuống bên cạnh:

- Vẫn còn sợ sao?

Ái Linh nghe vậy khẽ nhìn sang anh:

- Em không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng nếu như lúc đấy thật sự bọn họ mở được cửa, thì cả 3 người bọn em liệu không biết có sẽ như thế nào nữa. Không phải em sợ mình gặp nguy hiểm, em sợ vì em mà làm liên luỵ đến người xung quanh.

Anh cầm bàn tay cô nắm chặt như an ủi:

- Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, Lina đã trình báo sự việc lên công an, sẽ tìm ra đám người đó sớm thôi.

- Gia Kiên, có phải em không nên mơ mộng đến những chuyện này hay không? Sống 1 cuộc sống bình thường như trước, làm mấy việc như giao hàng, phát tờ rơi cũng được nhưng nó yên bình. Bây giờ, vì em mà đến ngay cả những người bên cạnh cũng có thể bị liên luỵ, em không biết liệu mình lựa chọn có đúng hay không nữa.

Ánh nhìn cô bằng anh mắt vài phần tư tình thương sót, sau đó đưa bàn tay lên ôm 1 bên má của cô mà trầm giọng nói:

- Lỗi không phải do em, thì đừng bao giờ đem bản thân trở thành liên can. Lựa chọn của em có thế nào, chỉ cần em không hối hận thì mọi sự cũng là đúng. Em có hiểu thế nào là 1 cuộc sống bình thường không? Là làm được những điều mình muốn.

- Nhưng mà…..

- Được rồi, hôm nay em đã quá mệt rồi, đừng suy nghĩ gì thêm nữa, ngủ 1 giấc mai sẽ ổn hơn.

Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi của cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng:

- Tôi đưa em về phòng!

Sau đó, anh liền bế bổng cô lên, Ái Linh thấy vậy vội bám lấy mà nói:

- Em tự đi được mà, bỏ em xuống đi! Hơn nữa em phải về nhà!

Gia Kiên nghe những chẳng mấy để tâm đến:

- Hôm nay nghỉ lại chỗ tôi!

- Không được!

- Không có gì là không được.

- Gia Kiên, ngày mai em…..

- Nếu em còn nói nữa tôi dám chắc có thể khiến em ngày mai không bước chân nổi xuống giường.

Chỉ cần nghe vậy, Ái Linh cũng liền im bặt, cô trước giờ ở cạnh anh đâu có chống đối được.

Cứ tưởng ngoan ngoãn thì sẽ được tha, nhưng không, ngay tại trong phòng tắm cô muốn yên cũng không được.

Người đàn ông này cứ như 1 con sói bỏ đói vậy, đem cô 1 lượt ăn sạch đến mức cả người nhũn nhão như bún, nói ra thì anh lại viện cớ rằng đây là sự trừng phạt cho việc cô làm ở trường quay. Ái Linh trong đầu suy nghĩ, chỉ mong sau này anh đừng đến trường quay dám sát cô nữa thì tốt.

Sau đó anh bế cô trở ra ngoài, đặt xuống giường mà nằm luôn ở bên cạnh, ngày hôm nay làm việc quá mệt, Ái Linh mắt nhắm chặt lại mà uể oải nói:

- Gia Kiên, em thật sự rất buồn ngủ, sáng mai còn cảnh quay sớm nữa, em không muốn đến trễ đâu.

Anh nghe vậy lại nhìn cô khẽ cười, sau đó cúi mặt hôn nhẹ lên trán cô:

- Được rồi, tha cho em!

Ái Linh loáng thoáng nghe được mà thở phào 1 cái, sáu đó rúc mặt vào ngực anh mà đi vào giấc ngủ.

Đêm đấy, khi tiếng thở vang đều bên tai, Gia Kiên khẽ cựa mình tách ra khỏi cô rồi bước xuống giường.

Anh cầm chiếc điện thoại đi lại phía cửa ban công mở ra, bước ra bên ngoài mà gọi cho ai đó.

- Đình Trần, dạo này có theo dõi Đoàn Dung không?

- Tôi vẫn cho người theo sát từng động tĩnh của cô ta, nhưng sự việc tối nay dường như là không liên quan đến Đoàn Dung.

- Cậu phải điều tra ra trước khi bên phía công an có kết quả, tôi muốn trực tiếp hỏi chuyện bọn chúng.

- Tôi biết rồi!

- Còn nữa, mai sắp xếp vài người bảo vệ Ái Linh

- Vâng!

Sau câu đấy, anh cũng tắt máy rồi quay người trở vào bên trong.

Ngày hôm sau, bỗng nhiên đồng hành cùng với cô trong lịch trình lại xuất hiện thêm 3 người đàn ông tướng tá cao to, mặt mày có phần hung dữ đi theo.

Mọi người ở trường quay ai cũng nhìn cô chằm chằm, bởi sự bảo vệ thái quá của đám vệ sĩ này, Ái Linh lắm lúc muốn kiếm lỗ để chui xuống. Hoàng Gia Kiên quả thực làm quá mà.

Hết lịch trình 1 ngày, anh lái xe đến đón cô thì đám người kia mới chịu rời cô ra, Ái Linh ngồi trong xe có chút hạ giọng lên tiếng:

- Gia Kiên, em biết anh lo lắng cho em nhưng mà thực sự không cần phải làm thế đâu.

Anh nghe vậy vẫn tập trung lái xe mà trả lời:

- Tôi thấy cần!

- Bây giờ tên tuổi em còn chưa có, mà đi 1 bước đã liền có 3 người theo sau hộ tống, người ta nghĩ em mắc bệnh ngôi sao đấy.

- Người ta nghĩ cũng không quan trọng bằng an toàn của em!

Thấy anh cương quyết như vậy, Ái Linh chỉ đành dùng chiêu. Cô khẽ vươn người sang phía anh, khoác lấy cánh tay rồi ra vẻ nũng nịu:

- Dù sao vẫn có chị Lina và chú Lộc lái xe mà, hơn nữa công an cũng vào cuộc rồi nên em sẽ không sao đâu. Gia Kiên, anh yên tâm đi được không? Em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, đổi lại….ngày mai em không có lịch trình gì, chúng ta hẹn hò đi.

Nghe vậy, anh liền nhìn sang cô:

- Hẹn hò?

- Phải! Chúng ta làm những việc giống những đôi yêu nhau bình thường vẫn làm vậy đấy.

Hoàng Gia Kiên có vẻ hứng thú với cái yêu cầu này, anh khẽ mỉm cười rồi nói:

- Vậy được, ngày mai tôi sẽ xem thái độ em như nào rồi mới quyết.

Ái Linh nghe vậy biết anh đã mắc câu liền cười:

- Nếu vậy hôm nay anh đưa em về, ngày mai đến đón em nhé!

Vừa nghe cô nói thế, anh khẽ nhíu mày:

- Tại sao phải thế? Ở nhà tôi rồi sáng mai chúng ta cùng đi không tiện hơn sao?

- Đã nói là chúng ta sẽ làm những chuyện như những đôi yêu nhau bình thường mà, thế nên anh phải đến đón em, bằng không sẽ không còn hấp dẫn nữa.

Khi đấy, Gia Kiên mới biết mình đã mắc bẫy cô, có 1 chút khi dễ nhưng trong đầu lại liền nảy nhiều ý ranh ma mà khẽ cười:

- Được, mai tôi sẽ đến đón em, chúng ta sẽ làm những gì mà các đôi yêu nhau vẫn thường làm.

Không hiểu sao khi đấy Ái Linh có 1 dự cảm không lành, cô có hơi sợ với cuộc hẹn ngày mai rồi.

Sáng hôm sau, như những gì đã giao ước, Hoàng Gia Kiên lái xe đến khu nhà cũ đợi đón cô.

Người đàn ông đứng trước khu nhà cũ này bỗng chốc biến cả nơi đây như nắng rực. Các cô bác đi qua còn phải đưa mắt nhìn rồi xì xào tấm tắc khen:

- Cậu con trai kia là ai nhỉ. Trông ăn mặc đắt tiền, xe sang vậy không biết đến khu ta làm gì?

- Nhìn phong độ, đẹp trai thế có khi đang chờ bạn gái.

- Con bé nào có phước thế!

Vài cô nữ sinh vừa nhìn thấy đã kéo tay nhau chỉ trỏ, khi ấy 1 cô gái chủ động đi lại phía Hoàng Gia Kiên:

- Chào anh, em đang đợi xe đến đón mà điện thoại hết pin rồi, có thể cho em nhờ điện thoại của anh được không?

Anh nghe vậy nhìn sang cô ta, bình thản nói:

- Rất tiếc, điện thoại của tôi hết tiền rồi!

Cô ta gương mặt trở nên sượng, nhìn phong thái thế này nói điện thoại hết tiền ai tin, thái độ cự tuyệt rõ vậy quả khiến cô ta có chút ngại, ấy vậy mà vẫn mặt dày nói tiếp:

- Anh đang đợi ai sao? Dù sao chúng ta cũng cùng đợi, có tiện khi em đứng cùng không?

- Không tiện!

Lần thứ 2 cự tuyệt khiến cô ta cứng cả cơ mặt, sau đó cũng chỉ đành gật đầu chào:

- Vậy không làm phiền anh nữa!

Đoạn cô ta quay đi cũng vừa khoé Ái Linh đi ra:

- Gia Kiên!

Tiếng gọi ấy khiến mọi người rời mắt đến, anh sau đó cũng quay lại nhìn. Hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Cô tiến gần anh, gương mặt hớn hở nói:

- Đợi em có lâu không?

Gia Kiên đưa tay lên nâng nhẹ cái cặp kính dày như đít chai mà cô đeo, sau đó quan sát tỉ mỉ gương mặt cô. Lông mày kẻ to đậm trông chả khác gì con sâu róm, má hồng tưởng như dặm thêm cả 10 lớp phấn, môi tô son đỏ chót không giống người tí nào, đặc biệt còn caia nốt ruồi giả dính ngay ở bên má quả thực khiến anh tức nghẹn:

- Em bắt tôi chờ là để biến mình thành như thế này sao?

Ái Linh túm lấy cánh tay anh nung nịu đưa:

- Để tránh bị người ta nhận ra, em bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Anh không ngại cái bộ dạng của em như vậy chứ?

Anh thở mạnh 1 tiếng, khi đấy mấy nữa sinh kia lại xì xào bàn tán:

- Đẹp trai vậy mà yêu con nhỏ xấu thế?

- Không bằng 1 góc của tao nữa trời.

- Ủa mà nó sống khu này sao? Sao tao chưa gặp con xấu xí này bao giờ nhỉ.

Anh nghe hết những lời họ nói, lại nhìn cô 1 lượt nữa sau đó khẽ mỉm cười mà cúi xuống hôn chạm nhẹ lên môi cô rồi ghé vào tai thì thầm:

- Em có cởi hết đồ trước mặt tôi, tôi còn không ngại thì bộ dạng này có là gì.

Ái Linh nghe vậy cả gương mặt đỏ bừng lên rồi đánh nhẹ vào ngực anh:

- Gia Kiên, anh đành hoàng chút đi, trời còn sáng đấy!

Anh khẽ cười 1 cái sau đó ôm eo cô đi lại phía xe, mở cửa cho cô ngồi vào rồi cũng đi sang phía bên ghế lái rồi rời đi trong bao con mắt ghen tị và ngưỡng mộ ở phía sau.

Ngồi trong xe, anh lên tiếng:

- Giờ em muốn đi đâu?

Ái Linh cầm điện thoại lướt lướt rồi quay sang anh đưa ra:

- Chúng ta chưa ăn gì mà, em tìm được không gian ở đây rất đẹp, điểm này đang hot dạo đây, các đôi yêu nhau đều đến và để lại đánh giá rất tốt, đến đó đi.

Anh nhìn vào điện thoại của cô, sau đấy khẽ nhíu mày 1 cái rồi nói:

- Nhất định phải đến đây sao?

Cô gật đầu chắc nịch:

- Nhất định!

Anh sau đó vẻ trầm mặc 1 hồi không nói gì mà lái xe đi thẳng đến địa điểm mà cô yêu cầu.

Bọn họ dừng lại trước 1 nhà hàng 5 sao được thiết kế bày trí theo phong cách của những cặp đông yêu nhau

Cả 2 bước vào bên trong, Ái Linh chọn vị trí bàn đẹp nhất ngồi xuống mà gọi anh:

- Gia Kiên, mau lại đây đi!

Anh nghe vậy cũng đi đến, ngồi xuống đối diện cô, lúc này Ái Linh vẫy tay gọi phục vụ, sau đó 1 người đi đến bàn của bọn họ lên tiếng:

- Gia Kiên, lâu rồi không gặp, không ngờ anh vẫn còn nhớ mà ghé lại nhà hàng của em.

Câu nói của người đó khiến Ái Linh nhìn lên, là 1 cô gái rất xinh đẹp, phong thái dịu dàng của 1 tiểu thư nhà danh giá. Cô sau đó ngây ngốc nhìn sang anh:

- 2 người quen nhau sao?

Hoàng Gia Kiên khi ấy vẫn vô cùng bình thản ngồi đấy trả lời:

- Có quen!

Lúc đó, cô gái kia lại cười mà nói:

- Sao lại có thể là quen được, chúng ta có 1 quãng thời gian rất nồng nhiệt bên nhau mà.