Đạo diễn Bảo lúc này nhìn cô cười vẻ hoà nhã rồi nói:
- Khi nãy tại quản lý của cô cứ đứng bên cạnh lải nhải làm tôi mất tập trung nên mới phải diễn lại nhiều lần như vậy đấy.
Ái Linh nghe vậy cũng cười gượng:
- Đạo diễn, ông đừng để bụng lời chị ấy nói. Chị Lina là quản lý của tôi nên có lo lắng cho tôi là điều dễ hiểu, tính của chị ấy hơi thẳng thắn nhưng mà không có ý gì đâu.
Ông ta nghe thế lại khoát tay xua:
- Ây, tôi hiểu mà, các cô đều còn trẻ tuổi, tính tình còn nông nổi, tôi để bụng làm gì. Chỉ là muốn hôm nay quay cho xong thì phải khiến quản lý của cô chịu thiệt 1 chút rồi, cô ấy ở đây tôi không tài nào tập trung được.
- Tôi hiểu, đạo diễn. Không sao cả, chúng ta mau tiếp tục để mọi người được nghỉ sớm.
- Được! Cảnh tiếp theo đây cô vẫn phải chịu cực 1 chút rồi. Phân đoạn này là lúc cô gái ra về, bị đám nữ sinh đuổi theo chế giễu, lúc đấy cô gặp được nam sinh mình thích, đưa ánh mắt cầu cứu đến cậu ta, nhưng cậu ta không quan tâm và bỏ đi, lúc đấy cô thất vọng hoàn toàn, hãy thể hiện điều đấy thật rõ ràng nhé.
Ái Linh khẽ gật đầu 1 cái:
- Tôi nhớ rồi!
- Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Ái Linh di chuyển đến khu vực diễn, khi ấy đưa mắt nhìn đám nữ sinh kia, thấy họ vẻ mặt cười đắc ý, cô cũng đoán chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù thế nào cô cũng là người mới, dạo này cũng dính nhiều tin đồn không hay, giờ bắt bẻ họ e là sẽ có cái cớ để thổi bùng những cái khác nữa, Ái Linh trong đầu toan tính, phải làm thế nào để chỉ cần diễn 1 lần là được rồi.
“ACTION”
Cô cầm theo chiếc cặp của mình rồi đứng dậy rời khỏi vị trí bàn học mà đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa thì liền bị đám nữ sinh chặn lại.
- Khoan đã, chưa được về đâu.
- Đưa hộp quà mà mày định tặng Nam ra đây!
Cô sợ hãi nhìn đám người trước mặt, ôm chặt chiếc cặp trong lòng tay. Thấy vậy, 1 nữ sinh đưa tay giật chiếc cặp nhưng cô vẫn khăng khăng ôm chặt lấy nó ko buông.
Lúc đấy, 1 người vung tay lên tát thẳng xuống mặt cô 1 cái “chát” đang điếng, sau đó giật mạnh cái cặp rồi đẩy cô 1 cái.
Cô khi đấy đã nhanh xác định được vị trí, lảo đảo ngã về phía cái giá đặt chậu nước nhỏ, sau đó cả chậu nước dội thẳng xuống người ướt bẩn hết.
- CẮT!
Đạo diễn Bảo nhìn thấy liền hô lớn rồi đứng dậy nhìn, sự việc nằm ngoài dự tính nên ông ta cũng có chút hơi bất ngờ.
Ái Linh lúc này đứng dậy nhìn đến ông ta nói:
- Đạo diễn, cảnh vừa nãy đã được chưa? Nếu chưa được thì chắc tôi phải đi thay đồ rồi hoá trang lại.
Ông ta nghe vậy lại có chút suy nghĩ chần chừ, giờ đợi cô thay đồ tắm rửa rồi hoá trang nữa mọi người lại phải đợi thêm, mà suy cho cùng thì ông ta cũng chỉ muốn làm khó cô vài lần vì đã có sự dặn dò ở bên trên thôi, còn về diễn xuất đa phần mọi cảnh đều ổn cả rồi.
Đạo diễn Bảo nghĩ ngợi 1 hồi rồi lên tiếng:
- Thôi, cảnh vừa rồi tôi thấy ổn, không cần phải diễn lại nữa. Cô có thể nghỉ để thay đồ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.
Ai Linh nghe vậy khẽ cười:
- Cảm ơn đạo diễn!
Cô sau đó rời khỏi trường quay đi đến khu nhà vệ sinh để lau rửa. Ái Linh nhìn mặt mình trước gương, 1 bên má đỏ rộp còn in hằn cả 5 vết ngón tay khi nãy, cô khẽ nhăn mặt suýt xoa 1 tiếng cảm nhận được cơn đau rát.
Ái Linh lấy hộp phấn ra, dặm nhẹ vài lớp để che đi, cô lo chị Lina thấy được lại làm ầm ĩ lên, lại không hay.
Sau khi ở trong nhà vệ sinh trang điểm lại, thấy có vẻ ổn Ái Linh quay người định trở ra thì lúc này đám nữ diễn cùng cô ban nãy lại đi vào chắn cửa.
Ái Linh nhìn họ, cô cũng chẳng muốn gây chuyện nên sau đó cô lách sang lối khác để đi nhưng có vẻ mục đích của bọn họ là kiếm chuyện với cô nên chặn lại.
- 1 đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề như mày làm thế nào mà đá bật được chị Đoàn Dung ra ngoài, lần lượt giật hết tài nguyên của chị ấy về tay hay vậy?
Ái Linh nghe vậy nhìn lên bọn họ, cô vẫn bình tĩnh đáp:
- Tôi không đá ai, cũng không giật của ai cả, mọi chuyện chị Đoàn Dung đều nói rõ trên livestream cả rồi nên tôi không cần phải giải thích với mấy người.
- Cho dù mọi chuyện là vậy đi, nhưng tại sao không vào tay người khác mà lại vào tay mày cả vậy? Hoàng Kim đâu thiếu những gà cưng thực lực mà lại chọn 1 đứa nghiệp dư như mày?
Cô nghe thế khẽ cười:
- Cái đó các người hãy đến Hoàng Kim để hỏi nhé, tôi cũng không hiểu tại sao công ty lại chọn tôi.
- Mày đi cửa sau phải không? Chắc cũng trèo lên giường cha già nào đó để kiếm chống lưng rồi đúng không?
Ái Linh nghe câu đấy cảm thấy có chút uất ức mà đỏ hoe mắt rồi đáp trả:
- À, đó là cách các người kiếm được chỗ đứng trong giới này phải không? Cảm ơn đã cho tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ đến.
Bị cô vặn lại, 1 ả tức ra mặt trừng mắt lên nhìn cô:
- 1 đứa mới bước chân vào nghề mà dám nói chuyện với bọn tao thái độ đó à?
Sau đó, ả vung tay lên định tát cô 1 cái nhưng Ái Linh cũng liền túm được mà nhìn ả nói:
- Nơi này không phải khu vực diễn, buổi quay cũng đã kết thúc rồi nên cô không có quyền gì đánh tôi cả. Vốn dĩ trong kịch bản chỉ là đánh giả nhưng khi nãy lực của cô dùng gấp 3 lần lực bình thường rồi, tôi sẽ xem như vì cô muốn hình ảnh chân thật nên nhập vai mà không truy cứu, còn bây giờ cô muốn đánh tôi?…..Cẩn thận tôi kiện lại các người tội hành hung, làm ảnh hưởng đến hợp đồng ký kết giữa Hoàng Kim và Lovely, đến lúc đó không biết chống lưng của các người to cỡ nào nhưng chắc cũng sóng gió không ít đâu.
Nói rồi, cô cũng hắt tay ả ra, sau đó đẩy ả sang 1 bên mà chen qua đám người đấy đi thẳng ra ngoài, bọn họ đứng đó hậm hực nhìn theo cố nuốt xuống cục tức mà chửi thề.
Ai Linh trở ra xe của mình, Lina đã ngồi sẵn trong đấy đợi, vừa thấy cô đi ra đã liền vội mở cửa bước xuống:
- Xong rồi sao? Có bị làm khó nữa không?
Cô nghe vậy chỉ cười rồi khẽ lắc đầu:
- Quay 1 lần là được rồi!
- Vậy sao?
Lina quan sát gương mặt cô, có 1 chút nghi hoặc nhưng thấy cô không sao nên cũng đành gật đầu:
- Chúng ta về thôi.
Bọn họ ngồi vào xe rồi trở về công ty, Lina đưa cô về phòng làm việc rồi nói:
- Em ngồi nghỉ đi, chị có chút chuyện cần xử lý!
Sau đó, Lina quay người đi thẳng đến phòng làm việc cấp cao, chị ta đưa tay gõ cửa:
- Giám đốc, tôi là Lina!
- Vào đi!
Sau câu đó, chị ta đẩy cửa bước vào bên trong, tiến lại phía bàn mà lên tiếng:
- Giám đốc, tôi vừa cùng Ái Linh từ trường quay của Lovely về.
Hoàng Gia Kiên khẽ gật đầu 1 cái nhưng vẫn cúi mặt vào tài liệu trên bàn:
- Tiến độ thế nào?
- Cả buổi chỉ quay được mỗi 2 cảnh vì bị flop quá nhiều.
Nghe vậy, Gia Kiên mới nhìn lên:
- Nguyên nhân nằm ở đâu?
- Không phải là do Ái Linh không có năng lực mà tôi thấy dường như bọn họ đang làm khó cô ấy. Cảnh bị flop là cảnh nữ chính bị bạn học cùng kiếm chuyện ẩu đả. Mặc dù là diễn nhưng tôi thấy đám người đó cố tình mạnh tay. Flop đến 10 lần sau cùng đạo diễn vẫn chọn cảnh đầu tiên, anh thấy có phải là họ cố ý không? Khi tôi nói thì ông ta bảo tôi cản trở công việc còn nói tôi sau này không được đến đoàn quay của ông ta nữa.
Gia Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày:
- Đạo diễn quảng cáo lần này là Trương Vĩnh Bảo phải không?
- Là ông ta đó.
Ánh mắt anh chợt trở nên sâu thẳm sau đấy trầm tư 1 hồi rồi lên tiếng:
- Được rồi, cô bảo Ái Linh đến gặp tôi.
Lina nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái sau đó nói:
- Mặc dù Ái Linh nói không sao nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng có chút đau đấy. Sự việc lần này là do bên đó, anh cũng đừng quá nghiêm khắc.
Sau câu đó, chị ta cũng quay người rời đi, mà anh ngồi đấy nhìn theo khẽ cau mày:
- Nghiêm khắc? Mình sao?!
1 lúc sau, Ái Linh theo lời dặn của Lina mà đi đến phòng anh, cô đẩy cửa bước vào bên trong:
- Ông chủ, anh tìm tôi có việc gì sao?
Gia Kiên lúc này rời khỏi ghế mà đi lại phía cô:
- Trong phòng không có ai, vẫn cố tình gọi tôi là ông chủ sao?
Ái Linh nghe vậy liền sửng sốt:
- Nhưng đây đang ở công ty mà.
- Chúng ta không giao hẹn là ở đâu, chỉ giao hẹn khi có mặt người thứ 3 thôi.
Cảm giác với anh cô không thể cãi lý được, sau đó đành phải cười hoà rồi nói:
- Gia Kiên, vậy anh tìm em có chuyện gì không?
Anh nghe vậy nhìn xuống gương mặt cô khẽ quan sát, ánh mắt trở nên dịu dàng mà hỏi:
- Hôm nay em đến Lovely quay quảng cáo, buổi quay thế nào?
Cô nghe hỏi vậy cũng liền cười mà trả lời:
- Rất tốt! Sao vậy? Không phải anh đang nghi ngờ năng lực của em chứ?
- Tôi muốn hỏi đến cách cư xử của bọn họ với em thế nào, có tử tế không?
Ái Linh sau đó có chút sững lại, cảm giác có người quan tâm vào thời điểm mình bị chịu uất ức, nó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội tâm trở nên xúc động, ánh mắt cô hơi hoen đỏ, nụ cười gượng gạo rồi trả lời:
- Tử tế chứ, mọi người cùng trong 1 đoàn mà, ai nấy cũng vui vẻ cởi mở.
Suốt nãy giờ anh vẫn quan sát biểu cảm của cô, chỉ 1 cái đảo mắt cũng không hề bỏ sót mà hỏi lại:
- Thật không?
Nhận ra được ánh mắt dò xét của anh, cô sợ mình bị lộ nên né tránh cái nhìn rồi quay người đi về phía khác:
- Thật chứ, đạo diễn Bảo rất…..
Còn chưa kịp nói hết, anh đưa tay kéo cô áp lại người mình:
- Đang nói chuyện với tôi, không được lảng tránh.
Ngày khi đó, vòng tay đặt xuống eo cô giữ lấy, vô tình chạm vào vết thương lúc quay phim khiến Ái Linh cau mày 1 cái mà kêu nhỏ.
Thấy vậy, Gia Kiên liền sốt sắng hỏi:
- Bị thương ở đâu sao?
Ái Linh nghe vậy liền thu lại vẻ mặt vừa rồi mà nói:
- Không có, là do anh kéo em mạnh quá thôi!
Gia Kiên nhìn cô khẽ nhíu mày, sau đấy lại thẳng thắn vén 1 bên áo cô lên, trên làn da trắng mịn xuất hiện 1 vết bầm ở bên hông, anh thấy vậy lại nhìn cô có chút tức giận nói:
- Không có của em đây sao?
Ái Linh vội vàng kéo áo xuống mà nói:
- Chỉ là 1 vết bầm nhỏ thôi, do lúc quay em không cẩn thận nên…..
Còn chưa nói hết, anh đã cúi xuống bế bổng cô lên, Ái Linh theo bản năng mà hốt hoảng vòng tay qua cổ anh bám víu:
- Gia Kiên, anh làm gì thế?
Anh bế cô đi thẳng vào trong phòng nghỉ riêng của mình, đặt cô ngồi xuống giường rồi lạnh giọng nói:
- Cởϊ áσ ra!
Nghe vậy, Ái Linh liền sửng sốt:
- Thực sự em không sao mà, chỉ là 1 vết…..
Nói đến đó, cô liền nhận được cái ánh mắt sắc lạnh của anh khiến bản thân cũng phải run sợ, sau đó đành xuôi theo mà lý nhí nói:
- Chỉ bị ở bên hông thôi, em kéo áo lên 1 chút….là được phải không?
Nghe vậy, Gia Kiên vẫn bình thản nói:
- Tôi muốn kiểm tra xem còn vết thương nào khác không nên em buộc phải cởϊ áσ ra.
- Sao giống như bắt tội phạm, khám xét người vậy, thật sự chỉ….
- Em còn không làm, tôi sẽ tự cởi đấy, lúc đó chắc chắn không chỉ mình áo không đâu.
Ái Linh nghe thế cũng liền quy phục, mặc dù vẫn có chút ngượng nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc tự tay cởϊ áσ của mình ra, thứ còn lại ở nửa thân trên lúc này chỉ còn duy nhất 1 chiếc áo con mỏng nâng đỡ đôi bầu ngực trắng nõn.
Ái Linh vẫn giữ chiếc áo che trước ngực mình, cả gương mặt nóng bừng lên không dám nhìn anh. Mà Gia Kiên lúc này vẫn bình thản giật cái áo trong tay cô ra:
- Không phải tôi đã nói ở trước mặt tôi em không cần che sao? Đâu phải tôi chưa thấy bao giờ.
Ái Linh nghe thế lại càng đỏ mặt mà lí nhí nói:
- Biết là vậy…..nhưng mà…..
Anh khi đấy lại cúi người xuống đối mặt với cô:
- Nhưng mà sao? Hay em nghĩ, tôi sẽ làm gì em và lúc này!
Cô nghe vậy liền có chút sợ hãi nhìn anh mà vội lắc đầu. Gia Kiên lại khẽ mỉm cười sau đó quay người đi:
- Yên tâm đi, dù tôi quả thực đang rất khó chịu nhưng không quan trọng bằng việc em đang bị thương đâu.
Anh lại phía tủ mở ngăn léo ra lấy 1 tuýp thuốc rồi quay lại chỗ cô ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cẩn thận nhìn cơ thể cô, chắc chắn không còn vết thương khác mới mở tuýp thuốc ra lấy 1 ít rồi khẽ cúi xuống xoa lên vét bầm ở bên hông cô.
Khoảng cách 2 người họ khi ấy rất gần, hơi thở của cả 2 phả lên da thịt đối phương, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả trống ngực của cô đang đập rất mạnh.
Đôi đồng tử trong veo như giọt nước in đậm rõ 1 gương mặt tuấn mỹ, cô từng chút quan sát anh, hàng lông mày dài rậm nam tính nhìn qua còn tưởng vẽ màu, trượt xuống là đôi mắt phượng ẩn chứa 1 sức hút kỳ lạ khiến ai nhìn cũng như bị kéo vào sâu, tiếp đó là đến sống mũi cao thẳng như nghệ nhân nhào nắn.
Ánh nhìn trượt thêm xuống 1 chút, qua huyệt nhân trung rồi dừng laj ở bờ môi phong tình ấy, bất giác Ái Linh lại nhớ đến cái nụ hôn bánh ngọt lúc trước, tâm trí cô bắt đầu hồi tưởng lại mà gương mặt sau đó nóng bừng lên.
- Nếu em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ nghĩ em đang dụ dỗ tôi đấy.
Nghe vậy, cô có chút chột dạ:
- Sao….sao anh biết em nhìn anh?
- Cơ thể của em nói tôi biết.
Nghe vậy, Ái Linh đỏ mặt gắt nhẹ:
- Gia Kiên, anh tử tế 1 chút đi.
Lúc này, anh mới đóng lọ thuốc lại rồi nhìn lên cô:
- Không phải sao, người đàn ông hoàn hảo nhất ở ngay trước mặt em, còn tự tay bôi thuốc cho em, em không nhìn tôi thì có thể nhìn cái gì? Trong phòng này có thứ khác hấp dẫn hơn tôi sao?
Ái Linh nghe vậy lại bật cười:
- Anh cũng tự luyến quá rồi đấy.
- Không hề! Tôi muốn cho em nhưng thứ tốt nhất thế nên tôi cũng phải là người tốt nhất.
Ái Linh nghe lời đấy trong lòng cũng lén cười thầm nhưng lại ra vẻ không để tâm:
- Sao mà biết được anh có phải là người tốt nhất hay không? Biết đâu ở 1 nơi nào đó, người tốt nhất vẫn đang còn đợi em.
- Nếu như thật sự có người đó, vậy thì tôi sẽ tìm cách thủ tiêu hắn ta.
Nghe vậy, cô liền kinh sợ nhìn anh:
- Anh nghiêm túc thế? Em chỉ đùa thôi mà.
- Mọi thứ liên quan đến em tôi đều muốn nghiêm túc. Ngay cả mối quan hệ này cũng vậy!
Cô chỉ thuận miệng trêu anh 1 câu, không ngờ anh lại có dáng vẻ quá mức nghiêm túc như vậy. Ái Linh sau đó khẽ mỉm cười rồi rướn người lên hôn nhẹ má anh 1 cái:
- Thật ra ngay từ đầu em biết chúng ta không hợp nhau, nhưng em vẫn muốn đi cùng anh đoạn đường không rõ kết quả này.
- Chỉ cần là người tôi muốn, thì dù là trái chiều tôi vẫn xem là thuận đường, thế nên tôi không tìm được điểm không hợp nhau giữa chúng ta.
Ái Linh mỉm cười nhẹ:
- Anh không biết đi trái chiều rất dễ gặp tai nạn sao?
- Tôi không sợ gặp tai nạn, chỉ sợ gặp tai nạn rồi em lại không chịu đi cùng tôi.
Nghe vậy, cô cau mày đưa tay lên che miệng anh:
- Được rồi, không nói gở nữa. Em tin anh, không cần biết cái người tốt nhất kia là ai nhưng chỉ cần người trước mặt tốt với em là được.
Gia Kiên cầm tay cô gỡ xuống rồi nắm lấy:
- Vậy nên tôi vẫn đang còn giận em, tại sau giấu tôi chuyện bị thương?
Ái Linh thở dài 1 cái:
- Diễn viên gặp sự cố khi quay phim cũng là bình thường mà, hơn nữa cũng không nghiêm trọng, em sợ anh lo lắng nên mới không nói.
- Em không nói tôi mới lo lắng. Tôi sẽ nói chuyện này với Chủ tịch Viễn, để ông ta nhắc nhở đám người đó.
- Gia Kiên, không cần đâu. Em là người mới, chỉ 1 chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm lớn lên, họ sẽ cho rằng em mắc bệnh ngôi sao.
- Cũng được, ở trong cái giới này tôi cho em cái quyền muốn làm gì thì làm, xảy ra chuyện tôi sẽ gánh.
Thấy anh cương quyết như vậy cô lại níu tay anh:
- Gia Kiên, anh quên lời em nói sao? Em muốn tự đi lên bằng đôi chân và thực lực của mình.
- Ái Linh, trong cái giới này nó không như em nghĩ đâu. Thực lực đôi khi không phải là điểm tựa vững chắc, hào quang mà em nhìn thấy đó phải đánh đổi rất nhiều mới có được.
- Em biết! Nhưng chẳng phải vẫn có ông chủ quyền lực ở đây sao? Nếu như 1 ngày em thật sự không còn tự đi được nữa, nhất định sẽ ôm đùi anh đu theo được không?
Anh nghe vậy nhìn cô mà khẽ cười, ánh mắt cưng chiều mà đưa tay lên len vào mái tóc của cô, sau đấy khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi nói:
- Thực ra tôi không muốn đưa em vào cái thế giới nhiều cạm bẫy này, nhưng tôi tôn trọng em, đem những gì tôi gây dựng bao năm nay, đưa em đến với hào quang mà em mong muốn 1 cách bình an nhất.
Cô khẽ mỉm cười, dựa vào vai anh, tâm tư khi ấy an yên đến lạ:
- Cảm ơn anh!
******
Ngày hôm sau, Ái Linh vẫn theo lịch trình đã sắp xếp, tiếp tục đến trường quay cho hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm.
Vì sự bất đồng ngày hôm qua giữa quản lý của cô và đạo diễn, nên Lina chỉ đưa cô đến điểm quay rồi đợi ở bên ngoài.
Cảnh quay hôm nay đa phần đều là đất diễn của cô, ít dùng đến bạn diễn nên xem như cũng tránh được bị kẻ xấu thừa nước đυ.c thả câu.
Có điều ông đạo diễn vẫn xấu tính như vậy, bắt bẻ cô phải diễn đi diễn lại nhiều lần những phân cảnh tốn sức nhiều.
- CẮT!
Đạo diễn Bảo vẻ mặt tỏ ra bực bội nhìn cô mà nói:
- Ái Linh, hôm nay cô chưa ăn sáng sao? Không có sức sống gì cả.
- Đạo diễn, tôi đã làm theo những gì ông muốn rồi, ông chưa hài lòng chỗ nào thì cũng phải nói tôi biết chứ!
Lúc này, 1 người trong ekip bỗng chạy lại phía ông ta nói nhỏ:
- Đạo diễn, Giám đốc Kiên đến nói muốn xem tiến độ quay của đoàn chúng ta.
Vừa nghe vậy, ông ta liền sửng sốt:
- Bình thường cậu ta có bao giờ tham gia vào mấy đoàn phim đâu, sao giờ tự nhiên lại muốn đến xem.
- Tôi không rõ, cậu ta đang vào rồi đấy, liệu có phải vì chuyện chúng ta làm khó cô ấy hôm qua không?
Đạo diễn Bảo nghe vậy cau mặt:
- Bé cái mồm thôi. Hôm qua chẳng qua chỉ bắt cô ta diễn lại vài lần, chắc không làm gì được chúng ta đâu. Cậu ta đã đến rồi, thì cứ để cậu ta vào, chúng ta đâu làm khác được.
- Vâng!
Nói rồi, người đo quay đi, ông ta cũng nhìn đến cô mà thay đổi bằng bộ mặt niềm nở:
- Tôi xem kỹ lại thì thấy cũng ổn rồi, cảnh này đạt chúng ta sang cảnh tiếp theo nhé.
Ái Linh thấy ông ta trở mặt nhanh vậy cũng khó hiểu, ngay khi đó cô liền thấy Hoàng Gia Kiên từ ngoài đi vào, 1 chút kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Đạo diễn Bảo lúc này thấy anh liền tay bắt mặt mừng đi lại chào hỏi:
- Giám đốc Kiên hôm nay rảnh quá, có thời gian đến đoàn tôi để khảo sát sao?
Anh nghe vậy nhìn ông ta cười:
- Cũng không rảnh lắm, chỉ là có việc tiện đi ngang qua nên ghé vào, lại thấy quản lý Lina ở ngoài không vào, nghe nói là có hiểu lầm gì đó với đạo diễn Bảo nên không được có mặt trong đoàn phim. Phải không?
Ông ta nghe thế cười trừ:
- Thực ra cũng không có chuyện gì lớn cả, chúng tôi chẳng qua bất đồng quan điểm trong quá trình quay hình thôi, tôi tức giận nên nhất thời nói vậy nhưng không ngờ cô ấy lại để bụng, chứ cô ấy muốn vào tôi làm sao cấm được.
- Dù thế nào thì vẫn cần có người dám sát quá trình quay. Hôm nay tình cờ ghé qua vậy, nhân tiện tôi cũng muốn xem xem chất lượng thế nào. Đạo diễn Bảo không ngại tôi ngồi cùng chứ?
Nghe thế, ông ta chỉ có thể cười gượng:
- Ây, giám đốc Kiên sao lại nói thế, dù sao Ái Linh cũng là người của Hoàng Kim, cậu có quyền ở đây dám sát. Nào, mau lấy ghế để giám đốc Kiên ngồi theo dõi.
Ông ta sai bảo người của mình, sau đó 1 chiếc ghế được đặt ngay cạnh vị trí của đạo diễn Bảo, anh thấy vậy cũng đi lại đó ngồi xuống, nhàn nhã vắt chéo chân nhìn thẳng lên phía cô vẫn đang ngây ngốc không biết anh muốn làm gì.
Đạo diễn Bảo ngồi bên cạnh anh mà toàn thân vã mồ hôi. So với hôm qua quản lý của cô ở đây thì hôm nay mới đúng là ông ta không thể tập trung vào việc được.
Đạo diễn Bảo đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn cô từ tốn nói:
- Ái Linh, phân cảnh này là sau khi cô dùng sản phẩm và thay đổi toàn diện về nhan sắc của mình. Cô trở nên xinh đẹp hơn, cô gặp lại cậu con trai khi trước mình thích, nhớ lại uất ức khi đó cô muốn trả thù. Cô phải quyến rũ, dụ dỗ cậu ta, quan trọng là ánh mắt phải thể hiện sự gợi cảm những có 1 chút nửa vời để cậu ta si mê. Cô hiểu lời tôi nói chứ?
Ái Linh nghe vậy gật đầu, sau đó ông ta cũng vỗ tay 1 cái:
- Được rồi, chúng ta bắt đầu. Máy quay căn góc đi, tôi muốn cận cảnh gương mặt của cô ấy để cho thấy sự thay đổi rõ rệt sau quá trình dùng sản phẩm.
“ACTION”
Bối cảnh trong 1 quán pub, cô gái diện 1 chiếc vây body cup ngực tiến vào bên trong, gương mặt chỉ dặm nhẹ phấn và tô 1 chút son đỏ cũng khiến nhan sắc này trở nên kiều diễm động lòng.
Ánh mắt cô nhìn đến cậu con trai ngồi tại quầy, bờ môi khẽ cong lên 1 đường tuyệt mỹ rồi tiến lại phía đó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cậu ta theo phản xạ nhìn sang, trong ánh mắt thoảng 1 chút si mê nhìn cô, từng chút từ gương mặt xuống da thịt không che đậy.
Khi ấy, Hoàng Gia Kiên ngồi ở bên dưới nhìn vào màn hình mà khẽ nhíu mày 1 cái, tâm tình có vẻ 1 chút bức bối.
Đoạn cô đứng dậy, tiến lại gần cậu ta, cả người khẽ cúi xuống áp lại, Hoàng Gia Kiên bàn tay đặt trên đùi mình bắt đầu vo lại thành quyền.
Khúc cô cúi mặt xuống, từng chút ghé sát lại 1 bên má cậu ta, ánh mắt Gia Kiên loé lên 1 tia sắc lạnh mà gằn giọng:
- CẮT!
Đạo diễn Bảo ngồi bên cạnh cũng giật nảy mình nhìn sang anh, sau đó nho nhã nói:
- Giám đốc Kiên, cảm xúc đang rất tốt mà!
Anh nghe vậy nhưng chỉ hướng mắt nhìn đến cô đang ở khu vực diễn mà lạnh giọng nói:
- Đến đó là được rồi, cảnh này không cần phải quay lại thêm lần nào nữa!
Sau câu đấy, anh đứng dậy tiến lại phía cô, nhìn đến cậu con trai kia 1 âm khí rét buốt:
- Dạo này có phải ít show quá nên không có tiền đi khám mắt đúng không?
Nghe vậy, cậu ta ngây người nhìn lên anh khó hiểu:
- Sao?
- Tôi thấy mắt cậu sắp hư rồi!
Chỉ 1 câu ấy, khiến cậu ta lạnh sống lưng, vội vàng đứng dậy cúi đầu chào anh:
- Cảm ơn Giám đốc Kiên đã nhắc nhở, tôi sẽ đi khám luôn đây.
Nói rồi, cậu ta cũng quay người vội rời đi, mà Ái Linh vẫn còn ngây ngốc chưa thẩm thấu được đoạn nói chuyện vừa rồi, anh khi đấy nhìn sang cô, thanh âm vẫn đem theo hơi lạnh toả ra:
- Diễn xuất của em tốt đấy, sao tôi chưa thấy em thể hiện tốt như vậy trước mặt tôi nhỉ.