Sáng hôm sau, chị Bích bên công ty giới thiệu việc làm đến đón Ái Linh như đã hẹn.
Ngồi trong xe oto, chị ta mới lên tiếng:
- Sáng nay chị vừa mới xem tin tức của em, không ngờ lại là diễn viên của Hoàng Kim đấy.
Cô nghe vậy lại cười gượng:
- Bất đắc dĩ thôi chị ơi.
- Thảo nào lúc đầu giơi thiệu việc làm em lại từ chối. Bình thường có việc gì là xông xáo lắm.
- Chỉ là 1 vai phụ cỏn con thôi chị, em chưa có nhiều tài nguyên để mà bận rộn, mà thời điểm này em cũng rất cần tiền. Em là sợ vào hôm vướng lịch quay không đi được thì chủ nhà lại trách.
- Không sao, nếu bận cứ báo chị sẽ bố trí người thay. Mà tình cờ thật đấy, em biết chủ nhà là ai không?
Ái Linh vẫn còn khá nặng nề với chuyện mơi xảy ra gần đây nên chẳng mấy để tâm tới mà lắc đầu:
- Chị không nói, em sao biết!
- Là Gia Kiên, Giám đốc của Hoàng Kim đấy!
- Ưhm!
Cô tiện miệng đáp lại vậy, sau đó mới liền sửng sốt nhìn sang:
- Chị vừa nói cái gì?
- Chị nói chủ nhà là Giám đốc Hoàng Kim!
- CHỊ BÍCH, SAO CHỊ KHÔNG NÓI VỚI EM SỚM HƠN?
- Thì em đâu có hỏi với lại sáng nay chị cũng mới biết tin về em.
Cô chán nản thở dài 1 tiếng:
- Em không làm nữa đâu.
- Không được, chị đã nhận lời rồi!
- Thì chị kiếm người thế là được mà.
- Gấp vậy thì lấy ai thế? Mà em đừng lo, khoảng thời gian em làm việc là cậu ấy không ở nhà, không sợ đυ.ng mặt.
- Nhưng đấy là nhà của anh ấy sớm muộn gì cũng đυ.ng thôi.
- Chị biết rõ giờ giấc của cậu ta, vì giúp việc cũ cũng là do chị giới thiệu. Nếu như không có việc gì đột xuất thì cậu ta sẽ không trở về nhà vào khoảng thời gian đó.
- Nhưng đâu có thể chắc là sẽ không có chuyện đột xuất.
- Ái Linh, em lo gì nhỉ? Trước mắt không phải em cần tiền sao? Mà cho dù đυ.ng mặt cậu ta thì sao? Chung quy cũng là ông chủ của em thôi.
Ái Linh nhăn nhó 1 vẻ khó nói hết:
- Nhưng mà….nói chung chị không hiểu được…..em…..
Nói đến đấy, chiếc xe đã dừng lại trước 1 căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, chị Bích quay sang nói với cô:
- Đến thì cũng đến rồi, cứ làm thử hôm nay đi! Giờ cậu ta không có nhà đâu.
Ái Linh nghe vậy lại nhìn vào bên trong, cô chần chừ nửa muốn nửa không, nhưng rồi đã đến đây rồi thôi thì cứ thử xem sao.
Ái Linh mở cửa ra, chị Bích liền đưa cho cô chìa khoá nhà:
- 11h chị qua đón em!
Cô ảo não nhận lấy chìa khoá rồi bước xuống xe đóng cửa lại, Ái Linh nhìn về phía căn nhà hít 1 hơi sâu rồi thở mạnh ra sau đó đi thẳng vào.
Khi ấy, tại phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, trợ lý Trần đẩy cửa bước vào tiến lại phía bàn lên tiếng:
- Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì sao?
Gia Kiên ngồi ở bàn làm việc vẫn chăm chú viết gì đấy mà hỏi:
- Lịch trình của cô ấy hôm nay là gì?
- À, giám đốc hỏi ai? Mỹ Thanh thì vẫn ở trường quay tiếp tục quay Hoa Khai lệ. Đoàn Dung thì hôm nay có lịch trình quay quảng cáo cho sản phẩm.
Nghe vậy, anh đặt bút xuống rồi nhìn lên cậu ta:
- Tôi hỏi Ái Linh!
- À, cô Ái Linh sao? Lina nói mấy ngày nay không có lịch trình gì nên để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Gia Kiên nghe thế khẽ nhíu mày 1 cái, sau đó quay lại tiếp tục làm việc:
- Được rồi, không còn chuyện gì cậu ra ngoài đi.
Trợ lý Trần gật đầu 1 cái định quay đi nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện:
- À, đã tìm được giúp việc mới rồi, nhưng là làm việc theo giờ. Giám đốc hôm nay về nếu như có gì không vừa ý thì cứ báo lại tôi, tôi sẽ nói họ đổi người.
- Tôi biết rồi!
Sau đó, trợ lý Trần quay người rời đi, khi cánh cửa đóng lại Gia Kiên mới ngẩng mặt lên, anh bỗng suy tư 1 hồi rồi tự nói với mình:
- Nghỉ vài ngày sao? Mình có nên đến thăm hỏi không? Cũng không được, cô ta đâu ốm đau gì?
Nghĩ ngợi 1 hồi không được, anh lại gạt phăng đi:
- Hoàng Gia Kiên, mày quan tâm cô ta làm gì?!
Nói rồi, anh lại tiếp tục cúi xuống vùi đầu vào công việc, năng suất hôm nay có vẻ tăng lên gấp đôi mọi ngày.
Xem ra qua 1 đêm kích động, tư duy của người đàn ông này đã liền để cô vào trong.
Buổi trưa đấy, anh lái xe trở về nhà, vừa bước qua cửa đã ngửi thấy 1 mùi hương thơm dịu thoang thoảng khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Gia Kiên đi thẳng xuống bếp, bữa cơm cũng đã được bày biện sẵn, vẫn còn hơi nóng xem ra người giúp việc này cũng mơi rời khỏi đây.
Lúc này, vô tình nhìn thấy 1 tờ giấy nhớ dán trên bàn, anh cầm nó lên.
“Ông chủ, nhà tôi đã dọn dẹp xong rồi nhưng khi nấu cơm thì phát hiện trong tủ không lưu trữ gì. Bữa trưa hôm nay tôi đã tốn 200 ngàn để làm theo khẩu vị của anh, cộng thêm 1 chai nước giặt 90 ngàn vì nước giặt nhà anh đã hết rồi. Phiền ông chủ dùng bữa xong để lại tiền trên bàn giúp tôi. Nếu có gì cần dặn dò hay ông chủ muốn ăn gì có thể ghi vào giấy để lại và nhớ kèm cả tiền. Phận giúp việc nghèo như tôi đôi khi sẽ không đủ mua 1 bữa ăn cho ông chủ đâu.”
Đọc xong những dòng chữ đấy, không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô, cái giọng điệu ông chủ này quả thực rất giống.
Gia Kiên bỏ tờ giấy xuống rồi ngồi vào ghế, anh cầm đũa lên gắp thử 1 món đưa lên miệng mình mà thưởng thức, khẩu vị khá vừa ý.
Sau khi dùng bữa xong, Gia Kiên đi về phòng, mọi thứ cũng được dọn dẹp khá ngăn nắp, xem ra người giúp việc mới này không có gì để anh không vừa ý.
Buổi chiều đấy, vẫn ở trong phòng làm việc, anh ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó rất lâu, sau đấy lại thấy điện thoại ra gọi cho Lina.
- Giám đốc, có chuyện gì sao?
- Lina, cô hình như thêm tuổi thì nghiệp vụ càng suy giảm đi phải không?
- Giám đốc, anh có ý gì?
- Hoàng Kim mỗi ngày phải chi ra bao nhiêu khoản mà tại sao vẫn có người rảnh rỗi nghỉ ngơi?
- Rốt cuộc anh muốn nói ai vậy giám đốc?
- Dương Ái Linh, hôm nay tôi không thấy cô ta đến công ty.
- Ái Linh mấy ngày nay không có lịch trình gì, tôi muốn cho cô ấy ở nhà thư giãn 1 chút sau chuyện vừa xảy ra.
- Cô là quản lý thì nên tìm tài nguyên cho cô ấy, Ái Linh là người mới, thời gian này không thích hợp nghỉ ngơi. Ngày mai bảo cô ấy đến công ty, không có lịch trình thì đến học hỏi những người trước.
- Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ bảo cô ấy đến!
Sau câu đấy, anh cũng liền tắt máy, khoé miệng lại cong lên 1 ý cười.
Vừa lúc đấy, trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, Gia Kiên liền vội thu lại dáng vẻ vừa nãy mà nhìn lên cậu ta:
- Có chuyện gì sao?
Trợ lý Trần tiến lại phía anh:
- Giám đốc, giúp việc hôm nay anh có hài lòng không?
Gia Kiên nghe vậy cũng lãnh đạm trả lời:
- Tạm ổn!
- Vậy không cần đổi người đúng không?
- Không cần!
- Vậy thì tốt, tôi vào chỉ hỏi chuyện này thôi, nếu có gì không vừa ý Giám đốc cứ dặn dò tôi.
Nói rồi, trợ lý Trần cúi chào anh 1 cái rồi định quay đi nhưng lúc này anh lại lên tiếng:
- Đình Trần, giúp việc mới có lai lịch như thế nào?
- À, vì là công ty đã từng làm việc nên tôi tin tưởng cũng chưa hỏi rõ. Lát nữa tôi sẽ bảo bên đấy gửi hồ sơ sang cho Giám đốc.
Anh nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái rồi nói:
- Được rồi, cậu ra ngoài đi!
******
Tối đấy, trong 1 căn phòng Vip thuộc khách sạn 5 sao, âm thanh hoan lạc vang lên dồn dập, 2 thân hình loã lồ trên chiếc giường không ngừng đưa đẩy nhau đến vã mồ hôi.
Cho tới khi gã đàn ông tướng tá vạm vỡ gầm lên 1 tiếng kɧoáı ©ảʍ, sau đó thả mình nằm xuống bên cạnh thở dốc, ả đàn bà dưới thân gã cũng liền quay người sang lên tiếng:
- Hôm nay ăn gì mà khoẻ vậy?
Gã ta lúc này vòng tay qua người ả, để ả gối đầu lên vai mình rồi nói:
- Còn không phải vì hôm nay em đẹp quá sao?
Ả bĩu môi 1 cái:
- Giỏi nịnh hót là nhanh! Lâu rồi không thấy hỏi han gì người ta, tưởng chán em rồi!
Nghe vậy, gã nghiêng mặt nhìn sang ả, đưa bàn tay lên cầm chiếc cằm mà nói:
- Đoàn Dung, em cũng biết dạo này anh bận cho dự án sắp tới mà.
- Đạo diễn Thịnh thì hay rồi, lúc nào cũng bận rộn, chẳng bù cho em có 1 vai diễn cỏn con còn bị cướp mất
- Anh có nghe chuyện đó rồi. Nghe nói cô ta là người mới, sao lại có thể tranh được với em?
- Cái lão già Châu kia mắt mờ cả rồi, anh xem có dự án nào cho em tham gia với.
Gã ta nghe vậy liền tỏ vẻ lảng tránh:
- Làm gì có còn dự án nào đâu!
- Thế dự án anh đang làm thì sao?
- Cái đấy anh đã chọn xong người cả rồi, lúc đầu định mời em nhưng khi đấy em đang tham gia đoàn phim Hoa Khai Lệ nên đành thôi.
Đoàn Dung nghe vậy lại xụ mặt xuống:
- Anh quen biết nhiều trong giới như vậy mà không thể giúp em có nổi 1 vai sao?
- Chuyện này phải từ từ chứ đâu gấp được, anh mà tìm cho em là muốn tìm 1 vai có điểm nhấn chứ mấy vai vớ vẩn nhận làm gì.
- Nhưng bây giờ vai duy nhất trong Hoa Khai Lệ của em cũng bị mất rồi, giờ tài nguyên trong tay chỉ còn vài hợp đồng quảng cáo nhỏ, cứ dậm chân mãi vậy em không chịu đâu. Hơn nữa, con nhỏ kia thế vào chỗ em, dù vai đó không có quá nhiều cảnh nhưng lão già Châu nói nhân vậy Đỗ Ly sẽ để lại điểm ấn cho bộ phim, vậy thì sau này sớm muộn gì nó cũng vượt mặt em thôi.
Ông ta nghe vậy lại thở dài 1 tiếng:
- Em lo gì nhỉ, được rồi, anh sẽ giúp em dạy dỗ con bé nó 1 bài học.
Đỗ Dung chỉ vừa nghe thế đã liền hào hứng:
- Anh định làm gì sao?
- Em cứ đợi mà xem là được rồi!
Ả nghe vậy lại thoả mãn, bàn tay ve vởn trên người ông ta rồi trượt xuống dưới vuốt ve cái vật đàn ông ấy rồi nói:
- Em biết anh sẽ không để em thất vọng đâu.
Sau đó, đôi gian phu da^ʍ phụ ấy lại bò trườn lên nhau, cảnh tượng như 1 con trăn cái đang cuốn lấy con sói già trông thật ghê tởm.
Sáng hôm sau, Ái Linh nhận được điện thoại của chị quản lý nên đã liền sở soạn đến công ty “làm việc” mặc dù làm gì thì cô vẫn chưa rõ.
Vẫn ngồi trên con xe điện cũ của mình, Ái Linh đi đến bãi gửi xe đỗ gọn lại, rồi hướng đến lối vào chính của công ty mà đi tới, nhưng còn chưa bước đến cửa thì lúc này 1 giọng nói vang lên:
- Này, cô là Dương Ái Linh à?
Cô quay lại theo phản xạ, nhìn thấy 1 nhóm nữ sinh đứng ở đấy cũng thành thật gật đầu:
- Phải!
Ai ngờ lừa vừa dứt, 1 người liền cầm quả trứng đem sẵn ném về phía cô rồi nói:
- Đồ quỷ cái, dám cướp vai của chị Dung à!
Ái Linh lúc này còn bàng hoàng bởi những gì vừa mới xảy ra nên không kịp né tránh, sau đó đám người kia lại thi nhau ném đồ về phía cô mà chửi rủa:
- Mau cút khỏi đây đi!
- Trả vai cho chị Dung đi!