Hào Quang Mị Tình

Chương 5

Đứng ở trên bục sân khấu lúc này là người đàn ông quyền lực nhất Hoàng Kim - 1 trong 3 công ty giải trí đứng đầu trong nước.

Hoàng Gia Kiên 1 thân đồ âu lịch lãm, gương mặt lại vào hàng tuyệt phẩm. Người từ bé đã sống trong nhung lụa, thì sự giàu sang nó cũng vận vào cái khí chất, thế nên ngay cả cách đưa ánh mắt nhìn thôi cũng khiến nhiều người có cảm giác không với tới được.

- Hôm nay, Hoàng Kim tổ chức buổi tiệc này để thông báo với quý vị 2 tin quan trọng. Đầu tiên là tôi muốn đưa đến với quý vị 1 gương mặt mới của công ty chúng tôi - cô Dương Ái Linh.

Ngay khi lời anh vừa dứt, màn hình led phía sau lưng liền hiện lên 1 bức ảnh cô gái với nụ cười hút cái nhìn.

Quan khách ở đây thấy tấm hình đấy theo phản lại chuyển tầm nhìn đến vị trí của cô, mà Ái Linh thấy vậy có chút ái ngại cười gượng.

Sau đó, Gia Kiên lại lên tiếng:

- Chuyện thứ 2 mà Hoàng Kim muốn công bố là….

Mọi người nghe đến đó lại rời chú ý sang anh, chợ đợi tin tiếp theo. Gia Kiên lúv này tiếp lời:

- Như các vị đã biết Hoàng Kim thời gian này đang chuẩn bị cho dự án Hoa Khai Lệ, chúng tôi rất cẩn thận trong từng công đoạn như lựa chọn diễn viên, bối cảnh, góc quay hay cả trang phục để có thểm đem đến những thước phim đẹp nhất. Gần đây, trong quá trình quay có gặp 1 số vấn đề và thay đổi nhỏ. Tôi cùng đoàn phim đã thống nhất vai Đỗ Ly do Đoàn Dung đảm nhận trước đó sẽ thay đổi. Và người thế vào vị trí của Đỗ Dung là Dương Ái Linh.

Sau câu nói ấy, cả hội trường bắt đầu xôn xao, vài phóng viên tác nghiệp nhân cơ hội này liêng quây lại phía anh lên tiếng:

- Cho hỏi tại sao công ty lại đưa ra quyết định thay đổi vào giai đoạn đoàn phim đã đi được nửa chẳng đường?

- Chỉ là thấy phù hợp nên thay đổi.

- Cô Dương Ái Linh này là 1 gương mặt khá mới lạ, dường như chứ từng nghe tên tuổi, việc thay đổi này liệu có quá mạo hiểm không?

- Hoàng Kim trước giờ luôn thích sự mạo hiểm.

- Giám đốc Kiên, khi nãy tôi thấy anh cùng cô Ái Linh nói chuyện khá thân mật, 2 người là có mối quan hệ quen biết từ trước sao?

- Không.

Những câu hỏi cứ luân phiên nhau vang lên, Ái Linh lúc này ngồi ở đấy bắt đầu thấy trong người có chút khác lạ, bên tai âm thanh dần ù ù đi, vạn vật hơi nghiêng ngả.

Cô đưa ngón tay lên bóp nhẹ thái dương của mình mà lẩm bẩm:

- Không phải nói là không say sao? Sao tự nhiên thấy lâng lâng thế này.

Khi đấy, toàn thân cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ trong cơ thể, cổ họng cô bắt đầu khô khan, ánh mắt khẽ nhìn quanh:

- Tắt điều hoà sao? Sao tự nhiên nóng vậy?

Nói rồi, Ái Linh đứng dậy, cô cởi chiếc áo vest của anh đặt xuống ghế, sau đấy xoay người có phần hơi loạng choạng bỏ đi ra ngoài. Lúc đó, ánh mắt ở cách đó không xa khẽ ra ám hiệu, sau đấy 1 người nhân viên cũng theo sau cô đi ra.

Ái Linh vốn định ở bên ngoài hít thở không khí 1 chút nhưng thời gian càng khiến mọi thứ trước mắt cô thêm quay cuồng, đôi chân không trụ vững được nữa mà lảo đảo về 1 bên.

Lúc đó, 1 người nhân viên đi tới đỡ lấy cô:

- Cẩn thận! Cô không sao chứ?

Ái Linh nghe quay mặt nhìn sang, mọi thứ mờ nhoè cô chỉ nhìn mơ hồ nhìn thấy bộ đồng phục của nhân viên khách sạn sau đó lại lấy tay đánh vào đầu mình rồi nói;

- Tôi thấy hơi chóng mặt 1 chút!

- Để tôi đưa cô về phòng nghỉ của khách nghỉ ngơi 1 lúc nhé.

- Cảm ơn!

Sau đó, tên nhân viên ấy đỡ cô đi đến 1 căn phòng, hắn ta lấy thẻ quẹt mở cửa rồi đưa cô vào trong, đến chiếc giường lớn thả nằm xuống.

Ái Linh khi ấy tứ chi muốn nhũn nhão, cô gần như không nhận thức được tình hình nữa, chỉ biết đầu óc như say sẩm, cơ thể như muốn phát hoả vậy.

Sau khi đặt cô nằm trên giường, tên nhân viên liền vội vàng trở ra ngoài, dáng vẻ lén lút bỏ đi.

Khi ấy, tại hội trường, Hoàng Gia Kiên trả lời những câu hỏi của phóng viên, ánh mắt vô tình phát hiện ra cô không còn có mặt trong khán phòng nữa.

Nhìn chiếc áo của mình để trên ghế, Gia Kiên khẽ nhíu mày 1 cái rồi nói:

- Tất cả những câu hỏi thắc tôi đều đã trả lời rồi. Có những vấn đề đi sâu hơn thì không tiện để nói. Mọi người hãy dùng tiệc rồi ngồi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mà Hoàng Kim đã chuẩn bị.

Nói rồi, anh cũng không để cho đám phóng viên hỏi thêm 1 chữ nào đã liền quay người đi xuống phía dưới.

Lại vị trí ban nãy của cô mà cầm chiếc áo lên, ánh mắt khẽ đảo xung quanh như tìm kiếm.

Sau khi cẩn thận quan sát nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, anh mới lấy điện thoại ra bấm gọi;

- Lina, cô ấy về rồi sao?

- Giám đốc hỏi Ái Linh sao? Không phải vẫn ở trong đó à?

Anh nghe vậy cũng hiểu được chuyện sau đó tắt máy rồi đi lại phía trợ lý Trần nói:

- Cậu ở đây tiếp khách thay tôi, tôi có việc cần ra ngoài.

- Vâng, Giám đốc!

Sau câu đó, anh quay người đi ra khỏi hội trường, ánh mắt nhìn 2 bên rồi đi về 1 hướng.

Lúc này, Ái Linh ở trong phòng cả người nóng bức, 1 cảm giáv bức bối khiến cô thấy khó chịu, cổ họng khô khan:

- Nước…! Khát quá!

Căn phòng tĩnh lặng đến vậy, đến ngay cả hơi thở có phần khó nặng của cô cũng có thể nghe thấy.

Ái Linh lúc này gượng ngồi dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc, không gian khiến Ái Linh thêm ngột ngạt. Cô sau đó bước xuống giường, khi ấy cảm thấy trời đất như chao đảo, Ái Linh cố gắng bám vịn vào tường mà đi đến phía cửa đưa tay ra mở.

Ái Linh bước ra khỏi căn phòng, cũng vừa lúc Gia Kiên đi tới, anh nhìn thấy cô lại khẽ nhíu mày:

- Ái Linh? Cô làm gì ở đây?

Cô nghe vậy mơi nhìn lên anh, mặc dù mọi thứ mờ nhoè nhưng cô vẫn nhận ra được người đứng trước mặt mình:

- Ông chủ!

Gọi 1 tiếng, Ái Linh cũng bỏ vịn vào tường mà tiến lại phía anh, nhưng vừa buông tay ra thì cả người cô liền lảo đảo, thấy vậy Gia Kiên vội đi tới đỡ lấy cô:

- Cô say rượu?

- Tôi thấy hơi chóng mặt nên nhân viên của khách sạn đã đưa tôi vào phòng nghỉ.

Nghe vậy, Gia Kiên khẽ nhíu mày nhìn đến căn phòng đó liền sinh ra sự nghi hoặc. Mà Ái Linh lúc này cơ thể lại sinh ra 1 sự mẫn cảm với mùi hương nam tính toả ra từ người anh, cô vô thức lại rúc đầu vào cổ anh rồi lên tiếng:

- Ông chủ, người anh thơm quá!

Gia Kiên lúc này thở dài 1 tiếng rồi đẩy cô ra mà nói:

- Cô say rồi, để tôi gọi Lina vào đưa cô về!

Nói rồi, anh cũng buông cô ra để lấy điện thoại nhưng không ngờ vừa buông thì Ái Linh đã liền suýt ngã khiến anh lại vội vàng ôm lấy rồi gắt nhẹ:

- Say tới mức độ đến đứng cũng không nổi sao?

Khi ấy nhiệt độ của anh truyền sang người cô, như tạo ra 1 luồng cực dương hút lấy cô lại, Ái Linh đã không còn đủ lý trí để kiểm soát được hành động của mình mà bất chợt vòng tay ôm lấy cổ anh, áp gần mặt đối mặt, đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái rồi quan sát từng đường nét:

- Ông chủ, anh đẹp trai thật đấy. So với ở trên tivi hay bìa tạp chí thì bên ngoài vẫn là đỉnh nhất.

Tự nhiên được cô khen, trong lòng anh có 1 cảm giác thoả mãn nhưng lại không tỏ ra ngoài. Gia Kiên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi nói:

- Lần sau nếu không uống được rượu thì đừng uống.

Nghe vậy, Ái Linh lại phụng phịu:

- Nhân viên nói là rượu nho uống không say, tôi đâu biết giờ lại khó chịu như thế này!

Nhìn cái dáng vẻ trẻ con lúc này của cô khiến anh bất giác mỉm cười, sau đấy hạ giọng:

- Đã gọi là rượu thì phải say, chỉ là say ở mức độ nào thôi. Nhưng trông bộ dạng cô như vậy thật giông con ma men.

Nghe vậy, Ái Linh bỗng nhiên ôm chặt lấy anh:

- Tôi không muốn làm ma men, tôi muốn làm 1 diễn viên, muốn 1 ngày được đứng trên sân khấu đón nhận những lời khen ngợi, những ánh mắt mến mộ của mọi người. Muốn 1 ngày bản thân có thể phát ra ánh hào quang giống như anh vậy.

Gia Kiên nghe thế lại nhìn cô hạ giọng:

- Không phải cô đã trở thành diễn viên của Hoàng Kim rồi sao?

Ái Linh khẽ ngước lên nhìn anh:

- Vậy nên tôi rất cảm ơn ông chủ đã cho tôi 1 cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Ơn huệ này Ái Linh nhất định sẽ không quên.

Gia Kiên nhìn xuống cô, tầm mắt dù không muốn cũng không tránh được đôi trái đào căng mọng đang áp chặt vào cơ thể mình, hạ thân liền bị đun nóng lên.

Anh vội quay mặt đi mà đẩy cô ra:

- Được rồi, để tôi bảo Lina đưa cô về!

Nhưng lúc đấy, Ái Linh kiên quyết ôm chặt lấy anh không chịu buông;

- Không được, ông chủ không được đuổi tôi. Khó khăn lắm tôi mới có được cơ hội này, tôi nhất định sẽ không buông ra đâu.

- Ái Linh, cô say rồi, để tôi đưa cô về!

- Không!

Vừa lúc đấy, có tiếng bước chân đi đến, Gia Kiên sợ có người nhìn thấy lại gây ra lời đồn không hay liền vội đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Khi đấy, người ở bên ngoài cũng đi đến trước cửa phòng này đưa tay lên mở cửa, Gia Kiên ở bên trong liền vội dùng sức chặn lại, anh nhìn qua lỗ nhỏ ra bên ngoài, hàng lông mày khẽ nhíu lại:

- Đạo diễn Châu!

Nói rồi, anh lại nhìn sang cô đang dựa vào người mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ “Sao cô ấy lại nghỉ trong phòng của Đạo diễn Châu?”

Lúc này, ở bên ngoài, đạo diễn Châu đẩy cửa không được lại lẩm bẩm:

- Sao không mở được nhỉ? Nhầm phòng sao?

Ông ta cố đẩy thêm vài lần không được rồi cũng quay người loạng choạng đi.

Đợi khi tiếng giày im bặt hẳn, Gia Kiên lúv này mới lên tiếng:

- Ái Linh, cô và Đạo diễn Châu là mối quan hệ gì?

Ái Linh lúc này dường như đã không còn ý thức được nữa, mọi thứ lâng lâng như trên mây trời, cổ họng nóng ran:

- Ông chủ….khát nước quá….!

Nói rồi, cô bất chợt rướn người lên, vòng tay qua cổ anh ghì xuống rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn xâm chiếm vào trong khoang miệng.

Gia Kiên có 1 chút sửng sốt bất động vài hồi sau đó liền đẩy cô ra:

- Ái Linh, cô có biết….

Còn chưa nói hết, cô lại bám chặt lấy anh, lúc này Gia Kiên vô tình ngửi được 1 mùi hương thoảng nhẹ trên người cô mà ánh mắt khẽ nheo lại:

- Bị bỏ thuốc sao?

Nói rồi, anh liền bất chợt bế bổng cô lên rồi đi thẳng vào nhà tắm, đặt cô ngồi vào bồn rồi đưa tay vặn vòi nước xối thẳng xuống người cô.

Ái Linh lúc này bị 1 dòng nước mát dội lên người cũng có chút giật mình:

- Ah!

Gia Kiên đứng đấy nhìn cô lại hỏi:

- Tỉnh hơn chút nào chưa?

Không trả lời anh, cô ngồi trong phòng tắm cứ cúi mặt xuống như vậy, Gia Kiên thấy thế lại có chút lo lắng liền đưa tay khoá vòi nước lại rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Cô ổn hơn không?

Lúc này, Ái Linh mới ngẩng mặt lên nhìn anh, 2 gò má đã ửng hồng, ánh mắt mơ màng 1 vẻ e thẹn mà nói:

- Ông chủ….tôi thấy trong người….khó chịu quá.

Nghe vậy, anh lại đưa tay vặn vòi nước mở ra, nhưng ngay khi ấy Ái Linh liền bất chợt vòng tay ôm cổ anh kéo lại rồi ngấu nghiến hôn 1 cách cuồng nhiệt,

Cái mùi vị thoang thoảng của rượu nho xen vào trong khoang miệng cùng với hơi thở nóng bỏng trong phút chốc như thôi miên tư duy của anh.

Lần hôn thứ 2 này dường như sắp phá vỡ phòng bị cuối cùng của 1 người đàn ông, đoạn đầu anh còn không có động thái nhưng sau dần cái bờ môi mềm mại ấy không ngừng dây dưa khiến bản năng trong người trỗi dậy, Gia Kiên cũng bắt đầu đáp trả lại.

Anh rút lấy môi cô, đưa chiếc lưỡi của mình len vào bên trong đối đỉnh với lưỡi của cô, 2 bên quấn lấy nhau vang lên những âm thanh ngọt lịm, tiếng nước chảy vang rõ bên tai.

Trong người bọn họ đều có 1 chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi men rượu, thế nên tâm trạng ở giai đoạn này có phần kích động mà trở nên tăng nhiệt độ.

Sau khi hô hấp dần bị chiếm cạn, cả 2 mới từ từ buông ra khỏi nhau.

Hoàng Gia Kiên đáy mắt không còn giấu được ý du͙© vọиɠ, nhìn gương mặt cô ửng đỏ xuống đôi môi có phần sưng mọng, dạ thân bắt đầu rục rịch.

Váy áo trên người Ái Linh đã ướt sũng, bầu ngực trắng nõn đọng lại những giọt nước trong suốt, theo từng hơi thở của cô mà phập phồng theo.

Ái Linh vừa mới dứt khỏi hơi của anh lại đã thèm muốn hơn, cô đưa tay ghì cổ anh lại định thoả mãn 1 nụ hôn nữa nhưng Gia Kiên liền giữ lại, ánh mắt anh nhìn cô 1 lượt rồi lên tiếng:

- Ái Linh, cô chắc chắn mình muốn thế chứ? Sức nhẫn nại của tôi chỉ có giới hạn thôi.

Không biết lúc này cô có thể nghe được lời anh nói không, nhưng Ái Linh không trả lời lại trực tiếp kéo anh lại rồi gửi 1 nụ hôn cuồng nhiệt hơn khi nãy, có vẻ như hơi thở của anh khiến cơn bức bối trong người cô xoa dịu hơn hẳn.

Lần này, Gia Kiên không còn từ chối nữa, anh đưa bàn tay giữ chặt gáy cô, dùng thế trên mà áp đảo lại, 2 gương mặt xoay đổi liên tục, hơi thở đứt quãng vang lên rõ.

Sau khi không còn duy trì được hô hấp, anh mới từ từ buông cô ra, ánh mắt châm lên 1 ngọn lửa du͙© vọиɠ, Gia Kiên đưa tay khoá vòi nước lại, sau đó cũng tự mình kéo xuống khoá váy của cô.

Dần dần trên mặt nước ấy, lớp vải lụa bồng bềnh trôi nổi, đẩy lên 1 thân thể nõn nà trắng mịn kích động lòng người.

Anh với lấy 1 chiếc khăn tắm, sau đó choàng lên người cô rồi bế bổng cô lên, Ái Linh lúc này theo phản xạ vòng tay níu bờ vai anh, thanh âm có phần ương bướng không muốn:

- Ông chủ!

Anh nghe vậy lại nhìn xuống cô đang dựa trong lòng mình, giọng nói có phần khàn khàn:

- Còn ngâm nước nữa sẽ cảm lạnh!

Sau câu đấy, anh bế cô trở ra ngoài, đi lại phía chiếc giường đặt cô nằm xuống.

Trước mắt bây giờ là 1 búp sen trắng nở rộ, chiếc khăn không đủ lớn để có thể che đi cặp chân thon dài, bầu ngực tròn trịa theo hơi thở phập phồng làm chiếc khăn cũng dần dần rũ xuống.

Lúc này, Ái Linh bỗng ngồi lên, theo đó chiếc khăn cũng tuột khỏi cơ thể, cô như 1 chú mèo bám chủ lại xà vào lòng anh để hít hà cái mùi hương nam tính.

Chống đỡ cuối cùng của Gia Kiên khi ấy lập tức bị phá vỡ, anh dùng sức đẩy cô nằm xuống giường, cả cơ thể to lớn phủ lên trên, anh mắt bao bọc bởi 1 màn sương mờ đυ.c:

- Hi vọng ngày mai tỉnh lại, cô vẫn nhớ những gì xảy ra đêm nay!

Nói rồi, anh ghì chặt tay cô xuống đệm giường, lập tức vùi đầu vào 1 bên cổ cô, bờ môi mυ'ŧ nhẹ lên lớp da thịt mịn màng, cử chỉ ấy, hơi thở ấy khiến Ái Linh điêu đứng.

- Uhmmm!

Cô không khước từ được cảm xúc của mình, cổ họng phát ra nhưng âm thanh nhỏ khẽ.

Khi mà anh dần di chuyển bờ môi trượt xuống đường xương quai xanh, đi đến bầu ngực tròn trịa khẽ cắn nhẹ lên nhũ hoa mềm mại 1 cái, cả người cô khẽ rùng mình mà ưỡn cao lên:

- Uhmmm!

Cái đơn thanh dụ tình ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng chiếm hữu trong anh trỗi dậy. Gia Kiên bắt đầu thể hiện du͙© vọиɠ ra ngoài, anh dùng chiếc lưỡi của mình đảo quanb nhuỵ hoa hồng, rồi liên tục cắи ʍút̼ nó tới ướt nhẹp. Cả người cô vì điều đấy mà không ngừng vặn vẹo, cổ khẽ ngửa ra sau thở dốc.

- Ơhhmmm!

Bàn tay anh khi ấy dần di chuyển trên cơ thể cô, nhào nặn 1 bên bầu mực mềm mại đến méo mó, trái bên kia vẫn không ngừng mυ'ŧ đầu nhũ hoa đến vươn cao kiêu hãnh.

Sau đó bàn tay dần trượt xuống bờ eo nhỏ, rồi từng chút vòng xuống bờ mông tròn, xoa nắn trên làn da căng mịn ấy rồi lại len vào tâm động huyền bí, ngón tay miết nhẹ lên hạnh nhân hồng, cơ thể cô liền co rút như luồng điện chạy vào:

- Uhmmm!

Sự mơn trớn ấy của anh khiến Ái Linh hoàn toàn không chống đỡ được, lần đầu cô được nếm trải cái mùi vị thể xác, hơn nữa có lẽ do 1 tác động khác nào đó khiến bản năng càng bộc phát mãnh liệt.

Khi mà anh bắt đầu đưa ngón tay ấn nhẹ vào cửa huyệt, Ái Linh vô thức khép chân lại mà thu người về:

- Uhmmm…….ông chủ….!

Anh nghe giọng nói uỷ mị ấy lại nhìn lên cô đối mặt, ánh mắt quan sát biểu cảm của cô, hạ thân đã trở nên vô cùng kích động.

Ngay sau đó ngón tay được ấn sâu vào thêm, Ái Linh khẽ ưỡn người lên kệ nhẹ:

- Ahhhh…….Đừng….!

Anh lúc này cúi xuống ghé vào tai cô, vốn dĩ bình thường Hoàng Gia Kiên mang 1 bộ mặt lạnh lùng nhưng tuyệt nhiên lần trên giường này, người đàn ông ấy lại quỷ quyệt mị hoặc vô cùng, thanh âm khẽ thì thào nhỏ:

- Từ ấy, không nên nói vào lúc này!

Anh khẽ day nhẹ ngón tay ở bên dưới, Ái Linh bị kích động khẽ “uhmm” 1 tiếng tình cờ, sau đó nhẫn nại cuối cùng của anh được tháo gỡ xuống, Gia Kiên rút tay ra khỏi người cô, bằng 1 cách nhanh gọn anh vứt hết những rào cản trên người xuống, đưa cơ thể cường tráng len vào giữa tách 2 chân cô ra, cơ bụng nổi rõ từng đường xuống 2 đùi săn chắc.

Cự long từ khi nào đã vươn lớn lên cao ngạo, anh đem nó chống đỡ nơi cửa huyệt, phản xạ từ cơ thể cô liền hút chặt lấy.

Bàn tay anh lúc này siết lấy bờ eo cô, dùng 1 chút sức ấn nó vào, như dạo đầu có hơi gò bó mà Ái Linh liền đau khẽ nhăn mặt:

- Ahhhh!

Anh sau đấy cúi xuống, cơ thể bao phủ gọn người cô, vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng trắng nõn lại thấy cô đang cố gồng mình mà lên tiếng:

- Ái Linh, thả lỏng ra 1 chút!

Giọng nói như ma quỷ dẫn dụ, cô vô thức cũng nới lỏng, ngay sau đó Gia Kiên liền dùng lực đẩy cự vật vào bên trong:

- Ahhh!

Đi đến được đoạn đầu, anh liền cảm nhận 1 lớp rào cản mỏng bên trong, ánh mắt có 1 chút biến đổi nhìn đến cô.

Ái Linh khi ấy vì đau mà cau mày, cô cắn mạnh xuống môi mình để chịu đựng, anh thấy vậy tâm tình bỗng chốc dịu xuống mà dỗ dành nhỏ vào tai cô:

- Tôi sẽ làm nhẹ thôi, đừng gòng lên như vậy!

Ái Linh đầu óc giờ đã mụ mị, bàn tay vẫn còn túm chặt tấm ga trải giường, giọng điệu nhẹ bẫng:

- Ông chủ!

- Không gọi là ông chủ nữa.!

Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở nam tính phả lên đấy, chiếc lưỡi chạy dọc vành tai nhỏ sau đó khẽ cắn 1 cái.

- Uhmmmm!

- Gọi tên tôi!

Thâm âm mị hoặc ấy thao túng đầu óc cô, Ái Linh quay mòng mòng trong những hình ảnh của anh, rồi vô thức nói:

- Kiên!

Sau khi nghe được âm thanh ấy, bờ môi anh cong lên 1 đường tuyệt đẹp, Gia Kiên sau đó ghì chặt lấy người cô cứ vậy mạnh mẽ ấn sâu vào bên trong, xuyên qua lớp màn mỏng ấy.

- Ahhhh!

Lần đầu tiên với 1 kích cỡ khủng ấy khiến cô tưởng như bị xé da thịt, cơn đau khiến dòng lệ chảy dài xuống xuống 2 bên má.

Anh khẽ hôn nhẹ lên khoé mắt cô, ở bên dưới từ từ rút ra, nhưng đỉnh long vừa ra tới cửa huyệt lại 1 lần nữa ấn sâu vào bên trong, Ái Linh khẽ ngửa cổ ra sau kêu nhẹ:

- Ahhhh!

- 1 chút nữa sẽ hết thôi!

Anh nói nhỏ vào tai cô, sau đấy bắt đầu luân chuyển ra vào, từ chậm rồi nhanh dần, địa đạo mới đó bắt đầu có sự bài tiết, 1 cảm giác ướŧ áŧ ôm trọn lấy côn ŧᏂịŧ khiến nó trợn tuột.

- Uhmmm…..ơhhmmm…..!

Dần dần cơn đau biến mất đi, thay vào đó là 1 kɧoáı ©ảʍ mới lạ, Ái Linh không còn sự bài xích, cơ thể cũng buông lỏng hoà vào với anh.

Âm thanh da thịt 2 người va vào nhau vang lên mỗi lúc 1 rõ, đôi bầu ngực vị bị tác động mà liên tục nảy lên theo nhịp, gương mặt cô ửng đỏ lên, ánh mắt khép hờ với hơi thở đứt quãng:

- Ahhhhh…..ưhmmm!

Hoàng Gia Kiên đêm nay có 1 chút không tự chủ được, cơ thể cô cùng sự khít chặt ở bên dưới kích động anh 1 cách mãnh liệt.

Anh bất chợt túm lấy bờ eo cô xoay nghiêng người lại, sau đó nằm xuống bên cạnh sau lưng cô, áp cả vòm ngực săn chắc vào đấy, 1 tay nâng bên đùi cô lên cao, thuận lợi cho việc đem cự vật đẩy sâu vào huyệt đạo.

- Ơhhmmm!

Vị thế này thấy rõ côn ŧᏂịŧ vĩ đại từng chút bị lút dần, đỉnh long chạm tới điểm G bên trong động, anh bắt đồng động thân liên tục thúc mạnh vào địa đạo ẩm ướt, mọi thứ trên giường xáo trộn:

- Uhmmm…..ahhhh!

Chiếc miệng nhỏ không còn nằm trong sự kiểm soát của cô, Ái Linh không ngừng bị tác động mà phát ra những âm thanh ám dục, hơi thở nam tích của anh từ phía sau cũng làm cô say mèm.

Đôi bầu ngực đầy đặn cứ rung chuyển nhịp nhàng, trong căn phòng ấy bọn họ mây mưa 1 trận đến ướt nhũn.

Khi mà Gia Kiên đi vào đoạn nước rút, anh động thân mỗi lúc 1 mạnh và dưt khoát hơn, âm thanh tanh tách của da thịt nghe rõ, sau đấy thì:

- Hưmmm/ahhhh!

Cả 2 cùng gầm nhẹ lên 1 tiếng, dòng chất lỏng nóng ấm chảy ngược vào trong, anh mới từ từ hạ chân cô xuống.

Ái Linh lúc này cả người nhão như bún, cô thở gấp mà đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Anh ở phía sau cô, khẽ cúi mặt vùi vào gáy nhỏ, hơi thở dốc vang rõ bên tai, bàn tay lúc đó lại mon men lên phía trước ôm lấy bầu ngực tròn trịa nắn bóp.

Những tưởng thế là có thể nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ sau vài phút lại sức, Hoàng Gia Kiên lại 1 lần nữa đem cô ra dày vò, thuốc vừa mới tan thì liền bị anh làm cho say sỉn, Ái Linh đêm nay quả thực xem mình như bay bổng trên 1 chốn bồng non hư ảo phù phiếm.

Chỉ là không ngờ Hoàng Gia Kiên thường ngày vô cảm là vậy, thế mà 1 lần dây dưa này lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Đêm đấy, trong 1 căn phòng nội thất sang trọng, thân hình 1 người phụ nữ trong chiếc váy ngủ đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài, bên tai còn áp chiếc điện thoại:

- Tôi cho các anh 1 tin tức tốt đây. Ngày mai, ở khách sạn Thiên Ý, phòng 103, cứ chờ ở đó rồi sẽ thấy có bất ngờ.

Nói rồi, ả tắt máy, khoé miệng cong lên 1 ý cười nham hiểm, ánh mắt như tia sét dữ rạch ngang giữa lòng đen không đáy, bờ môi mấp máy theo từng chữ:

- Dương….Ái…Linh!