"Làm sau vậy con trai?" Thấy bé cưng khóc mà Lý Trấn không khỏi hoảng hốt ông đem hai tay ôm lấy mặt bé ngón cái chà chà nước mắt em "Nín đi, làm sao?".
"Thứ đó...thứ đó bị gì rồi...nó.. nó dựng đứng lên rồi..rất kì quái...Hà Hà...Hà Hà...oohuhuhhu.... Nước mắt cứ chảy ra làm bé con nghẹn uất không nói nên lời.
Nghe đến đây Lý Trấn không khỏi bật cười "ahahahah...haha" thấy baba cười Hà Hà khó hiểu bất động nhìn ông, việc gì a?.
Lý Trấn lại thơm má Hà Hà, không biết hôm nay đã thơm bao nhiêu cái rồi, con trai ông đáng yêu quá đi thôi, ôm con trai vào lòng đầu hai người chạm vào nhau vào mắt đối mắt ông nói khẽ "Hà Hà à, con cứ như vậy làm sau ta chịu nổi a?" .
"Đây chỉ là sinh lí bình thường thôi a, đừng lo, những lúc thế này con cần một người giúp con a và người đó chính là ta".
"Để ta giúp con nhé" ông nói nhẹ nhàng lại âu yếm với con trai, có lẽ đây là lần đầu Hà Hà nghe thấy baba nhẹ nhàng như vậy.
Ông từ từ di chuyển thân mình đưa miệng lại gần tiểu Hà nhỏ, đưa ra đầu lưỡi nhè nhẹ chạm vào nó, liếʍ liếʍ nhẹ vài cái xung quanh tinh hoàn của em rồi há miệng mυ'ŧ lấy tiểu Hà ‘nhỏ như mυ'ŧ kẹo vậy..ha’.
"Ba..baba...hả umm" Hà Hà khó chịu hai tay nắm lấy tóc Lý Trấn mà rêи ɾỉ lúc thì cứ hơi đẩy đầu ông ra lúc thì lại ôm chặt đầu ông lại vừa vụng về lại đáng yêu vô cùng.
Theo nhịp điệu Lý Trấn từ từ mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để ‘cây kẹo nhỏ’ trong miệng, tay cũng chuyên nghiệp phối hợp xoa nắn mông và tinh hoàn của em.
"Haa..baba..um.baba" cảm giác sung sướиɠ cứ ào ào ùa vào, khiến Hà Hà miệng chỉ có thể rêи ɾỉ rồi theo quán tính kêu ông, cứ như đang gọi mời baba ơi thao chết con đi.
Trong khoang miệng Lí Trấn dùng lưỡi bao bộc hết tiểu Hà nhỏ, bao qυყ đầυ là nơi hội tụ hơn 4000 sợi dây thần kinh nên rất nhạy cảm, ông dùng lưỡi chạm vào nó, tất cả sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nóng bỏng này khiến bé con như sắp tan chảy ra, chân bé con từ từ yếu xìu đi, miệng không ngừng kêu rên.
"Baba...baba..haaa...baba mắc tiểu...không..." Vừa rêи ɾỉ Hà Hà vừa lắc lắc đầu tỏ ý.
Thấy con trai sắp tiết ra những giọt sữa đầu tiên, ông vui mừng mυ'ŧ càng thêm hăng để đón nhận nó, lần đầu tiên tiết sữa của của con trai a.
"Không...haa...aaaaaa" theo tiếng hét của Hà Hà là một dòng chất lỏng sền sệt phụt vào miệng Lý Trấn. Ông nuốt lấy nuốt để chúng, như không thoả mãn còn đưa lưỡi liếʍ liếʍ xung quanh môi mình ‘ra ít quá, chắc vẫn còn bé nhỉ’.
Ông thoả mãn nhìn con trai mễm nhũng ngã khụy vào người mình, con quả thực rất đẹp Hà Hà, vẻ mặt đỏ ửng cùng cặp mắt lóng lánh ánh nước này là thứ ta đã áo ướt bấy lâu nay, chỉ còn mấy ngày thôi, ta sẽ nhìn đủ...con trai ta...
_______________________________
"Huhu...hic..hic..." Sau khi thanh tỉnh Hà Hà chôn mặt vào người Lý Trấn mà khóc sụt sịt.
"Lại làm sao vậy bé cưng, con lại không thoải mái nơi nào a?" Ông hôn hôn em mà hỏi.
"Con..con xin lỗi baba..nướ© ŧıểυ...huhu.." Hà Hà cảm thấy mình sai mà oà khóc trong ngực Lý Trấn, cậu sợ baba sẽ mắng cậu, không cần cậu a.
"Hahaha...Con trai à, đó không phải nướ© ŧıểυ đâu, là sữa đó bé iu à"
"Sữa..?" Hà Hà ngước mặt nhỏ khó hiểu nhìn baba của mình.
"Đúng a, sữa của con rất ngon a" ông còn liếʍ liếʍ môi nhớ lại khoảnh khắc đó.
"Làm sau có thể, sau lại có thể tạo ra sữa từ nơi đó". Sơ chỉ nói với cậu đó là nơi đi vệ sinh, không được cho người ta thấy và chạm vào.
"Có thể a, khi nơi này của con dựng đứng lên, chỉ cần được thoải mái là sẽ có sữa giống ngực của con vậy a. Sau này baba dù có đói thì chỉ cần có sữa của con là không sợ gì nữa rồi, nhờ cả vào con a" ông vừa nói tay vừa chỉ vào tiểu Hà giải thích như đúng rồi.
"Vậy..nơi này của baba cũng sẽ có sữa à?".
"Đúng a...bất cứ khi nào con muốn uống cũng có, cơ mà đây là sữa đặc biệt a, chỉ dành cho người mình yêu uống thôi. Vì baba yêu Hà Hà nên chỉ để cho Hà Hà thôi, con có yêu ta không?" ông nói nhỏ vào tai Hà Hà một cách ái muội.
"Đơn nhiên là có ạ, yêu nhất trần đời".
"Vậy...sau này nơi này chỉ có thể cho ta chạm vào, sữa cũng chỉ có thể cho ta thưởng thức, ngực cungz chỉ có thể để ta mυ'ŧ, đặc biệt... Nơi đó cũng chỉ có thể để ta thao..."
Càng nói giọng Lý Trấn càng nhỏ cùng với tiếng nước chảy róc rách càng lấn ác đi giọng nói của ông, khiến cho Hà Hà không hiểu càng không biết nhưng vẫn thuận theo đồng ý làm Lý Trấn càng mê đắm vui mừng hôn môi em.
Trẻ nhỏ dễ dạy a, khi dạy chúng thì ta cần phải khen thưởng xử phạt sau cho hợp lí, đặc biệt là Hà Hà một thiên thân như bé con thì lại càng dễ dạy a.
Như vừa lãnh hội được gì đó siêu nhiên, mắt Hà Hà sáng lên nhìn chằm chằm vào nơi được khăn tắm chê chắn kia.
"Còn đừng nhìn a, nếu không sẽ hối hận a, ta đang chờ đến tuần sau a, sinh nhật 12 của con" ông nói cho Hà Hà nghe với âm điệu dịu dàng lại mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Con đã thoải mái chưa nào, tiếp tục tắm nhé"
"Vâng ạ".