Không Muốn Trở Thành Nữ Phụ Sắc Tình

Chương 11: Anh chỉ thích em

Nói xong những lời này, Hạ Hi cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân có thể tự do nói chuyện, cô nhìn máy ảnh trong tay, theo dự tính là đã quay lại video tối qua của hai người, nhưng cũng không rõ là đã quay hay chưa.

"Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước." Hạ Hi dè dặt nói.

Vừa rồi cô nói ra nhiều lời quá đáng như vậy, có chút lo lắng Tống Xán Nhiên sẽ vì bảo vệ Lị Lê mà phát điên lên nhốt cô ở đây, vậy thì cô sẽ thảm lắm.

"Xin lỗi, lúc nãy anh..." Tống Xán Nhiên có chút bực bội vò đầu "Anh cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời như vậy, Tiểu Hi, anh xin lỗi."

"Hả?" Cô thật ra không có trách gì Tống Xán Nhiên, những lời đó đều là cốt truyện bắt hắn nói, mặc dù lúc nghe hắn mắng trong lòng cô có chút khó chịu, dù gì cô cũng thật sự đã từng thích Tống Xán Nhiên, nghe những lời đó làm sao có thể chịu nổi.

Tống Xán Nhiên ngồi dậy "Anh đưa em về ký túc xá."

Tống Xán Nhiên thật sự nói được làm được, gọi xe đến tận cổng trường, sau đó còn định cõng cô, trong lúc cô kịch liệt từ chối liền không do dự bế cô lên, sau đó mang cô về dưới lầu ký túc xá. Nếu không phải dì quản lý ký túc không cho nam vào trong, cô thật sự hoài nghi hắn sẽ trực tiếp bế cô đến tận phòng.

"Vẫn còn đau sao?" Tống Xán Nhiên hỏi.

Giữa thanh thiên bạch nhật lại hỏi kiểu này cũng được sao?

"Lát nữa anh sẽ mang thuốc mỡ cho em, xin lỗi, tối qua anh mạnh tay quá."

Hạ Hi che mặt "Anh đừng nói nữa, xin anh đấy."

Những lời xấu hổ như vậy hắn không ngại mà nói ra nhưng cô ngại nghe nha!

Tống Xán Nhiên cũng không nói nữa, đưa cô đến dưới lầu ký túc xá mới miễn cưỡng mà tạm biệt, một bước lại quay đầu lại nhìn ba lần, ai không biết còn tưởng hai người sinh ly tử biệt đến nơi.

Hiện tại Hạ Hi đã không còn sức lực để đến thư viện xem xem cốt truyện thế nào, cô đã không còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi hạ thuốc, chỉ mơ hồ nhớ bản thân cách một quãng thời gian sẽ đe dọa Tống Xán Nhiên, bắt hắn ra ngoài hẹn hò với mình, còn lại đều không rõ.

Đáng lẽ phải đem cốt truyện nhớ rõ ràng một chút mới được.

Lúc cô mở cửa, ba người trong ký túc xá đã vây lấy chất vấn.

"Các cậu sao lại nhìn tớ như vậy?"

Trưởng ký túc cười híp mắt: "Làm hòa với Tống Xán Nhiên rồi? Tớ vừa nãy nhìn thấy hắn ta đưa cậu về tận dưới lầu ký túc xá, không cần phủ nhận, thành thật khai báo đi."

Hạ Hi không biết giả thích chuyện của hai người bọn họ như thế nào, chỉ có thể nói: "Tình huống có chút phức tạp, hai ba câu không thể nói rõ."

Sau đó cô trèo lên giường, quá sức mệt mỏi, còn muốn ngủ một giấc nữa, cô cũng thật sự ngủ rất nhanh, mấy phút sau Cố Niệm Niệm gọi tên cô đã không có hồi đáp.

"Sao vậy?" Trưởng ký túc nhỏ tiếng hỏi.

Cố Niệm Niệm cũng khe khẽ trả lời: "Tống Xán Nhiên gửi tin nhắn cho tớ, nói hắn có mua thuốc cho Tiểu Hi, hỏi có thể xuống lấy giúp được không."

Trưởng ký túc có vẻ đã đoán ra được chuyện gì, cả người bạn cùng phòng còn lại cũng lộ ra vẻ mặt đã hiểu vấn đề, lúc cô vừa mới bước vào bọn họ đã cảm thấy có gì đó không đúng, một mặt mệt mỏi, rõ ràng là lao lực quá sức, hơn nữa quần áo cũng là của ngày hôm qua, không xảy ra chuyện gì, làm sao có thể chứ?

"Vậy tớ xuống lấy thuốc trước." Cố Niệm Niệm cười gian xảo.

Những việc này đều là những chuyện mà Hạ Hi không biết, lúc cô tỉnh dậy đã là buổi tối, ngoài những thứ mà Tống Xán Nhiên cho cô ăn, cả ngày hôm nay cô đều ăn không gì, bây giờ đã đói đến sắp điên lên rồi.

Vừa kéo rèm ra câu đầu tiên là ----

"Có gì ăn không? Không kén chọn."

Cố Niệm Niệm chỉ chỉ vào một phần đồ ăn ở chỗ của cô, "Này, bạn trai cậu mua đó, vừa mới mang lên cho cậu, bên cạnh là thuốc mà cậu ta mua, dặn cậu nhớ thoa."

Nói xong còn bổ sung thêm một câu, "Tuổi trẻ nên biết tiết chế một chút nha."

Mặt cô thoáng chốc lại đỏ lên.

"Lời này nói với tớ không thích hợp đâu." Hạ Hi phản bác.

Cố Niệm Niệm nhún vai, "Vậy cậu nói cậu ta tiết chế chút đi."

Hiện tại ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ, hai người kia buổi tối có hoạt động xã đoàn, đoán không chừng không đến mười giờ thì không trở lại, Hạ Hi thật sự đói đến mức không có sức để nói chuyện với cô ấy, sau khi xuống giường liền bắt đầu từng muỗng từng muỗng ăn cháo, ăn được một nửa cuối cùng cũng cảm thấy có sức trở lại, nhưng mà cả người đều đau nhức.

"Cậu với Tống Xán Nhiên làm sao làm hòa được vậy? Cố Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, "Vài ngày trước tớ còn thấy cậu ta cùng một cô gái khác cười cười nói nói."

Vấn đề này làm cô không biết phải trả lời thế nào, cô và Tống Xán Nhiên không có làm hòa, hắn cùng một cô gái khác cười cười nói nói không chừng là do yêu cầu của cốt truyện. Cô không rõ người khác có nhớ được những chuyện xảy ra ngoài cốt truyện không, Tống Xán Nhiên hình như cũng có chút nhận thức bản thân, vậy nên sau khi cốt truyện kết thúc liền xin lỗi cô, nhưng Cố Niệm Niệm thì sao?

Đột nhiên Wechat của cô nhận được một tin nhắn, tiếp đó là nhắc nhở sổ dư của tài khoản ngân hàng.

Nhân sĩ chuyên nghiệp: Xin lỗi nha Hạ tiểu thư, chúng tôi không ngờ lại bắt sai người, tiền đã chuyển lại cho cô một nửa, cô xem thử có nhận được hay chưa?

Hạ Hi: Nhận được rồi, các anh vất vả rồi.

Nhân sĩ chuyên nghiệp: Lần sau cần thì cứ tìm chúng tôi nha, nếu như có bạn bè cần giúp thì cứ giới thiệu qua chỗ tôi.

Hạ Hi: ......ok

Hơ hơ, cốt truyện vậy mà tự ý trừ tiền của cô! Còn hẳn vài vạn! Tuy rằng bây giờ hoàn lại được một nửa, nhưng cô vẫn thấy không công bằng, cái cốt truyện này đã cưỡng chế mua bán thì thôi đi, còn trừ tiền của cô?

Không biết từ khi nào cô đã gỡ Tống Xán Nhiên khỏi danh sách đen, nhận được rất nhiều tin nhắn từ hắn, nếu đã là ngoài cốt truyện, cô cảm thấy không cần biết phải liên lạc với hắn, tránh gặp phải rắc rối.

Cô chỉ uống cháo, nhưng thứ khác vì không có khẩu vị nên không động đến.

"Tiểu Hi, mình đi chạy bộ, cậu có muốn đi cùng không?" Cố Niệm Niệm hỏi rồi mới thấy không đúng, liền cười cười, "Cậu chắc là không chạy được rồi."

Hạ Hi bĩu môi, "Cậu mau đi đi."

Cô một mình ở ký túc xá, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cô không muốn ngủ nữa, ngủ tiếp thì sẽ thật sự biến thành heo mất. Ngủ ngon lành một giấc, cả người cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng chỉ là phía dưới vẫn còn đau.

Nhớ tới lúc nãy Cố Niệm Niệm có nhắc Tống Xán Nhiên đã mua thuốc, cô thoa một chút, thanh thanh mát mát, cũng không còn đau như lúc nãy nữa, vừa nãy đau đến nối cô không dám mặc qυầи ɭóŧ, vừa chạm đã đau, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

Nhìn thấy tin nhắn Tống Xán Nhiên vừa gửi, Hạ Hi nghĩ nghĩ rồi trả lời một câu, cảm ơn thuốc mỡ của anh.

Sau đó hắn lập tức trả lời: Em bây giờ có thời gian không?

Hạ Hi: Có chuyện gì sao?

Tống Xán Nhiên: Cái đó... Tiểu Hi... bây giờ em có tiện nghe điện thoại không?

Hạ Hi: ...... có thể.

"Tiểu Hi, thật ra giữa anh với Lị Lê không có gì cả." Tống Xán Nhiên giải thích.

Hạ Hi không trả lời, cô biết sau này Tống Xán Nhiên sẽ thích Lị Lê, có thể bây giờ đối với cô vẫn còn một chút cảm tình mà thôi, đây thì tính là gì chứ? Hắn là một trong những nam chủ, bản thân cô chỉ là một nữ phụ, nữ phụ làm sao có thể cùng nam chủ bên nhau, cô hiểu rõ.

Thấy cô không nói gì, Tống Xán Nhiên tưởng rằng cô giận, "Hạ Hi, anh chỉ thích em."